Mạt Thế Không Gian: Nam Thần Độc Sủng Vợ Tang Thi

Chương 20: Cha con tình thâm (2)



Editor: Nene

Không ngờ... Là ông đã hiểu lầm rồi.

"Ba ba, trước đây con không cho cha xem mấy cái này, là vì muốn chờ đến lúc này cho cha một bất ngờ nha! Cha xem, đây là danh ngạch nghiên cứu sinh mà con đạt được trước thời hạn đó!"

Đồng Ngải Linh lấy một đống giấy chứng nhận, bảng điểm, thư thông báo ra cùng một lúc khiến cho Đồng Minh Phong vô cùng vui vẻ.

"Ha ha ha, tốt, tốt, tốt! Con gái của cha là giỏi nhất!!! "

Cho dù Giang Y Nhu có thể hiện mình ngoãn ngoãn hiểu chuyện đến cỡ nào trước mặt ông thì đương nhiên ông vẫn thích con gái mình nhất!

Mặc dù mấy năm nay quan hệ giữa ông và con gái càng ngày càng kém, nhưng ông vẫn luôn hy vọng con gái sẽ tốt.

"Ngải Linh, về chuyện của Giang Y Nhu và Từ Chu Phi..."

Đồng Minh Phong ngập ngừng mở miệng định hỏi Đồng Ngải Linh, sau khi trở về thì im bặt, chưa từng đề cập đến chuyện này, ông không biết có phải con gái mình đã chịu kích thích gì hay không, nhưng nếu không hỏi thì ông thật sự có chút không yên lòng.

"Từ Chu Phi con không muốn nhắc lại nữa, về phần Giang Y Nhu, cô ta là con gái của Giang Vũ Hiên, con không muốn làm ba ba khó xử..."

Nói xong, khuôn mặt Đồng Ngải Linh đầy ủy khuất, lại cố giả bộ hiểu chuyện, rúc vào lòng Đồng Minh Phong.

Đồng Minh Phong thấy con gái mình như vậy, không kìm được đau lòng:

"Linh Nhi, ba ba đang tính ly hôn với Giang Vũ Hiên..."

Nếu như người phụ nữ này không thể nuôi dạy tốt con của mình thì bà ta không xứng làm nữ chủ nhân của Đồng gia! Hơn nữa, đứa con gái kia của bà ta còn không phải là giống bà ta sao?

Lỡ như sau này người phụ nữ đó đánh chủ ý lên người Linh Nhi thì làm sao bây giờ? Ông không muốn khiến cho con gái phải chịu oan ức như vậy nữa.

"Ba ba, về chuyện ly hôn, ba vẫn nên cẩn thận suy xét một chút, bây giờ con có một thỉnh cầu!"

Cuối cùng Đồng Minh Phong cũng nghĩ thông, muốn tống khứ người đàn bà Giang Vũ Hiên kia đi, trong lòng ông rất vui vẻ.

Nhưng người phụ nữ Giang Vũ Hiên kia nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu*, ông không muốn mọi chuyện lại trở nên dị đoan**.

* Thiện bãi cam hưu: Cam tâm tình nguyện bỏ qua/chấm dứt. Ý chỉ mọi người vui vẻ chấm dứt tranh cãi, không khiến tình hình kéo dài nữa. (Nguồn: bachngocsach) Ở đây là Giang Vũ Hiên sẽ không bỏ qua.

**Dị đoan: Mê tín dị đoan, niềm tin cơ bản không đúng với sự thật, không hợp lý một cách cơ bản. (Nguồn: Wikipedia)

"Thỉnh cầu gì?"

Đồng Minh Phong không ngờ rằng bây giờ con gái mình lại trở nên hiểu chuyện như vậy, đổi lại là tính khí trước đây của nó thì chỉ sợ sẽ bảo mình hiện tại lập tức đi làm thủ tục ly hôn luôn ha?

"Ba ba, con đã sắp xếp tốt phòng hết rồi, tối thứ sáu chúng ta ra ngoài đi, một cuối tuần nghỉ ngơi ở bên ngoài thật tốt!"

Mạt thế bắt đầu lúc rạng sáng cuối tuần, thời gian này vừa vặn rất tốt.

"Con hy vọng ba ba có thể đi cùng con và Ngải Ni, ba người chúng ta, mấy năm nay, quan hệ giữa con và Ngải Ni không tốt lắm. Con cũng muốn nhân cơ hội này có thể hàn gắn lại một chút tfnh cảm với Ngải Ni, lần này con bỏ nhà trốn đi, chắc nó cũng sợ hãi."

Sợ Đồng Minh Phong không đồng ý, Đồng Ngải Linh còn nhắc đến Đồng Ngải Ni, cô biết, bản thân mình và em trai hai người bất hòa, cũng chính là tâm bệnh của ba ba.

"Được! Ba ba đáp ứng con, hôm nay con cứ nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ba bảo Ngải Ni trở về, ngày mai sẽ xin nghỉ hộ nó, thứ sáu chúng ta một nhà ba người đi ra ngoài!"

Con gái đột nhiên hiểu chuyện, Đồng Minh Phong không biết có bao nhiêu vui vẻ.

Đồng Ngải Linh có được sự hứa hẹn của ba mình, trong lòng cô cũng coi như là buông bỏ được một tảng đá lớn.

Nhưng khi trở về phòng của mình, cô vừa nằm xuống đã ngủ say, ngay cả Giang Vũ Hiên cô cũng không thèm để ý.

Thấy cô trở về, Giang Y Nhu và Giang Vũ Hiên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần Đồng Ngải Linh trở lại thì việc hai mẹ con bọn họ rời khỏi Đồng gia vẫn còn đường cứu vãn.

Chỉ là Giang Y Nhu nhìn bóng dáng cao ngạo kia của Đồng Ngải Linh, lúc đi qua người mẹ con bọn họ cứ giống như là không nhìn thấy hai người vậy!

Cái bộ dáng lạnh lùng kia khiến cô ta cảm thấy tức giận!

______