Mạt Thế Chi Ở Bên Cạnh Em

Chương 37: Như cách ba thu



Edit: Shuri

Beta: Sâu

Diệp Thu ngồi xếp bằng trên giường, cầm di động, xem từng tấm ảnh chụp.

Gương mặt không chút thay đổi của Diệp Cẩn, Diệp Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ trầm tư, Diệp Cẩn dựa vào lan can câu cá, Diệp Cẩn nhíu mày khởi động máy kéo, ánh mắt hơi hơi nheo lại khi ăn kẹo của Diệp Cẩn, Diệp Cẩn ôm chậu hoa ở thị trường giao dịch.

Không biết từ khi nào, cậu lại chụp nhiều hình ca ca như vậy!

Ngón tay vuốt nhẹ màn hình, hình chụp Diệp Cẩn đang ngủ, nam nhân cường thế lãnh ngạnh như vậy, khó tưởng tượng được khi ngủ lại phá lệ ôn hòa.

Sao lại có thể không yêu đây?

Diệp Thu cong khóe môi, ngón tay vuốt ve gương mặt nam nhân đang say ngủ, ôn nhu mà lưu luyến.

Đã ba ngày…

Ngoài cửa sổ mưa vẫn vô cùng vô tận, không trung tràn ngập hơi nước xám xịt, phía sau màn mưa, kiến trúc trong căn cứ trở nên mơ hồ.

Hệ thống dẫn nước của nhiều thành thị ở Trung Quốc có vấn đề, mưa một chút là ngập. N thị đồng dạng cũng có vấn đề này, căn cứ đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa, nhưng về cơ bản, hệ thống dẫn nước vẫn không hề thay đổi.

Không thể nói thượng tầng căn cứ thiển cận, mà thật sự là không cố hơn được, đối mặt với nguy cơ tang thi, ai lại có thể nghĩ mưa lâu như vậy không ngừng nghỉ đây?

May mắn bọn Diệp Thu chọn được biệt thự tốt, gần cửa căn cứ, địa thế có phần cao nhất, trong căn cứ đã có nơi có xe cũng không đi được.

Những lều trại bên ngoài căn cứ còn thảm hại hơn, mưa quá lớn, tang thi bên ngoài cũng ít, không giết đủ số lượng, đồng nghĩa với việc không đủ thức ăn, lều trại nho nhỏ căn bản không chịu được mưa lớn như vậy, rất nhiều người đã sinh bệnh.

Có người rời đi, cũng không biết đi nơi nào, có người vẫn kiên trì, hoặc do không còn chỗ nào khác để đi, phần đông mỗi ngày đều tụ tập ở cửa, cầu binh lính thủ vệ cho họ vào căn cứ ở tạm.

Thượng tầng căn cứ thật sự không có cách nào, cuối cùng cho phép bọn họ tiến vào, phụ nữ cùng trẻ vị thành niên được tập trung bố trí ở tại một trường trung học, nam giới thì bị trưng dụng đi làm công tác dẫn nước, tuy nằng thù lao cực thấp, căn bản ăn không đủ no, nhưng tốt xấu gì còn có phòng ở.

Trong căn cứ, quả nhiên như bọn họ dự đoán, đã xảy ra mấy vụ cướp lương thực, nhưng lực lượng bảo vệ kho lương thực phi thường đầy đủ, không bị tổn thất, thượng tầng sát phạt quyết đoán, đem những người tham gia cướp lương thực trực tiếp bắn chết.

Bạo loạn phải mạnh tay, hành động này có hiệu quả uy hiếp rất lớn, sóng ngầm mãnh liệt trong căn cứ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Ba ngày đi qua, mấy người trong biệt thự đều không ra khỏi nhà, cổng lớn đóng chặt, tạm thời an toàn.

Bởi vì có tinh thần lực phi thường cường đại, Diệp Thu ở trong nhà cũng có thể thám thính được không ít tin tức.

Ví như vụ cướp lương đêm qua, mấy người bị bắt đi đều không phải chủ mưu, nam nhân đầu lĩnh tựa hồ có dị năng thuấn di. Diệp Thu lúc ấy trốn ở trong một ngõ nhỏ cách kho lương hai con phố, dùng tinh thần lực do thám, phát hiện thời điểm bị vây bắt, trong nháy mắt nam nhân phát động dị năng, thuấn di ra con phố bên cạnh, vội vàng chạy vào bóng tối, tránh được sự truy bắt của binh lính.

Trong căn cứ có thể nói là ngọa hổ tàng long, tuy rằng quân đội tập hợp không ít dị năng giả, phòng thí nghiệm bắt đi cũng không ít, nhưng dị năng giả dấu mình trong chỗ tối lại càng nhiều, hơn nữa ẩn nấp càng cẩn thận, dị năng cũng càng thêm kỳ lạ.

Thời điểm dùng tinh thần lực tra xét, Diệp Thu còn phát hiện tin tức về căn cứ B thị, từ hai người có địa vị cao trong căn cứ, đang trao đổi tin tức về B thị, thảo luận khả năng rời đi N thị.

B thị tại thời điểm mới phát sinh mạt thế, liền thành lập căn cứ sinh tồn, ban đầu bởi vì sự tình quá mức đột ngột, trong căn cứ thương vong rất lớn, hơn nữa bốn phương tám hướng vẫn còn rất nhiều người sống sót, căn cứ mới thành lập cơ bản không thể chứa được nhiều người như vậy, hỗn loạn một thời gian, sau đó quân đội mạnh mẽ trấn áp mới có thể yên ổn.

Hiện tại căn cứ B thị vốn có trụ cột vững chắc nay lại mở rộng gấp đôi, bên ngoài còn có ruộng lúa rộng lớn, đảm bảo cung ứng lương thực cho căn cứ.

Hơn nữa đối với bọn Diệp Thu có lợi nhất là, B thị không cưỡng chế yêu cầu dị năng giả gia nhập quân đội, trong căn cứ có rất nhiều tiểu đội dị năng giả, không chịu sự khống chế của quân đội, trở thành lực lượng trọng yếu của căn cứ.

Lân đầu nghe được tin tức về căn cứ B thị, Diệp Thu phi thường kích động, bởi vì cho tới nay, B thị chính là mục đích cuối cùng trong lòng cậu.

B thị dù gì cũng là thủ đô, quân đội cùng lực lượng của chính phủ khẳng định đủ cường đại, cũng đủ khả năng duy trì ổn định trật tự. Mà trong mạt thế, trật tự ổn định có bao nhiêu khó có được, quả thực không thể bàn cãi.

Diệp Thu không chỉ muốn người một nhà sống sót, còn muốn sống thật tốt, mà ở căn cứ B thị, với thực lực của bọn họ, hẳn cũng đủ sinh hoạt trên mức bình thường.

Kỳ thực với vật tư mà bọn Diệp Thu dự trữ, tùy tiện tìm một nơi nào đó cũng đều có thể sống sót, nhưng con người dù sao cũng là động vật quần cư, rời xa xã hội, bọn họ vẫn có thể sống sót, nhưng cậu không muốn ủy khuất bọn họ, càng không muốn ủy khuất Diệp Cẩn.

Hơn nữa chỉ tính trên độ an toàn mà nghĩ, B thị cũng là lựa chọn tốt nhất, nơi đó lực lượng vũ trang sung túc, sinh hoạt bên trong cũng được đảm bảo lớn nhất.

Hiện tại bọn họ phát hiện dị năng, còn có tang thi, động vật biến dị, thực vật biến dị, ai biết được còn có thứ khác hay không?

B thị, cậu chắc chắn phải đi.

Việc bọn họ phải làm bây giờ, chính là chờ đợi.

Thời gian bọn Diệp Cẩn rời đi càng dài, Diệp Đông cùng Vương thẩm lại càng sốt ruột, nhưng nhìn lại gương mặt bình tĩnh của Diệp Thu, tâm không khỏi cũng theo đó bình tĩnh lại, mỗi ngày nấu cơm nấu cơm, rèn luyện rèn luyện.

Diệp Thu khẳng định không bình tĩnh được như vậy, nhưng cậu có không gian nha, hiện tại Diệp Cẩn cũng sử dụng được không gian, bọn họ hoàn toàn có thể trao đổi thông qua không gian.

Diệp Thu đặc biệt ở ngoài cửa viện làm một cái hộp thư, hai người mỗi ngày ít nhất một lá, trao đổi cho nhau, truyền lại tin tức.

Về phần gặp mặt, càng khó có được, Diệp Thu có thể trốn trong phòng rồi vào không gian, nhưng Diệp Cẩn lại không có cơ hội đó nha!

Diệp Cẩn tranh thủ lúc đi vệ sinh hoặc tắm rửa mới tiến vào không gian, thì Diệp Thu lại không ở đó.

Vì thế tối hôm qua, trong hộp thư Diệp Thu nhận được một phong thư, Diệp Cẩn nghĩa chính nan từ nghiêm lệnh cậu tối nay tám giờ, rửa sạch thân thể, chờ hắn trên giường, hắn muốn “Quyền lợi sử dụng thân thể của trượng phu”.

Diệp Thu lấy tay phẩy phẩy, ý đồ hạ nhiệt trên mặt, trong lòng vừa ngượng ngùng lại ngọt ngào, bỗng nhiên lại tức giận bất bình, vì sao cậu không phải là trượng phu?!

Tuy ngoài miệng khinh thường, nhưng trong lòng đối với buổi tối vẫn là thập phần mong chờ.

Nam nhân mà, khát vọng đối với người yêu luôn muốn nhiều hơn nữa, bọn họ vừa mới cùng một chỗ mới được mấy ngày, đã bị buộc tách ra, khao khát như vậy cũng có thể lý giải thôi!

Dù sao tuần trăng mật chân chính còn chưa có đâu!

Hít thở thật sâu, Diệp Thu nhìn nhìn thời gian, mới chín giờ sáng, dù sao cũng còn sớm, Diệp Thu đơn giản thả tinh thần lực, trong phạm vi bao phủ mọi thứ đều truyền vào trong đầu.

Đột nhiên, ngưng lại, Diệp Thu nhăn mày.

Nếu như cậu không có “xem” sai, kia không phải là Dụ Thu ư?

Nguyên bản một quan quân chính trực kiên nghị lại xuẩn manh, hiện tại chật vật đến cực điểm, trên lưng cõng theo một đứa nhỏ đồng dạng chật vật như vậy chạy vội, nước mưa ngập đến mắt cá chân, mỗi bước chạy sinh ra chùm chùm bọt nước.

Kéo dài tinh thần lực, Diệp Thu nghi hoặc, Dụ Thụ không phải là người trong quân đội sao? Như thế nào lại bị binh lính truy bắt?

Ít nhất có đến mấy chục quân nhân mang súng tản ra tìm kiếm, cũng may mưa quá lớn, tiếng mưa che lấp động tĩnh chạy trốn, màn mưa cũng làm tầm mắt trở nên mơ hồ, khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn.

“Ca ca,,,anh buông em đi…” Đứa nhỏ trên lưng Dụ Thụ mở miệng, thanh âm khàn khàn suy yếu.

Dụ Thụ vừa chạy vừa quan sát, trên mặt đều là nước mưa, “Tiểu Ngư ngoan, ca ca sẽ mang em rời đi!”

“Ca ca…thực xin lỗi…đều là Tiểu Ngư liên lụy anh…” Đứa nhỏ nhắm mắt lại, toàn thân ướt đẫm, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở.

“Là lỗi của ca ca, ca ca khiến em chịu khổ…ca ca vô dụng!” Dụ Thụ ánh mắt đỏ lên, không biết là do nước mưa hay nước mắt.

“Ca ca…Tiểu Ngư…Tiểu Ngư sẽ đi gặp baba, mama sao?”

“Sẽ không! Tiểu Ngư là bé ngoan, ở lại với ca ca!”

“Dạ…cùng ca ca…”

“Đúng! Kiên trì một chút, ca ca sẽ tìm được nơi an toàn!”

“…”

Diệp Thu mở to mắt, biểu tình phức tạp, cảm động có, kinh ngạc có, giãy giụa có. Nghĩ nghĩ, cậu nhanh chóng lấy ra giấy ghi chú, xoát xoát viết một câu, bỏ vào hộp thư trong không gian.

Một bên chờ, một bên liên tục dùng tinh thần lực chú ý Dụ Thụ cùng em trai hắn.

Hummer chạy ven đường, bởi vì mưa quá lớn cản trở tầm nhìn, Diệp Tây lái xe thật cẩn thận, Vương thúc ở ghế phó lái thần kinh cũng trở nên căng thẳng.

Diệp Cẩn lái xe ba tiếng trước, dưới tình huống như thế này, lái xe cực kỳ hao tổn tinh thần, hắn mới ra phía sau ngồi chuẩn bị nghỉ ngơi, tâm thần vừa động, nghĩ nghĩ, ý thức chìm vào không gian, quả nhiên thấy tờ giấy ở hộp thư.

“Ca ca, em có thể cứu hai người được không? Hai anh em Dụ Thụ, anh có biết đó.”

Diệp Cẩn nhíu mi, hắn có chút nghi hoặc, Diệp Thu không phải kiểu người tùy tiện nói ra những chuyện như vậy, hơn nữa là vào lúc này…

Như vậy hai người kia khẳng định có gì đó khiến cậu xúc động…

Tầm mắt Diệp Cẩn khẽ nhúc nhích, dừng ở ba chữ “Hai anh em”, suy nghĩ liền nắm được điểm mấu chốt, lại nhìn chữ viết qua loa, chắc là tình huống khẩn cấp, không tiện trì hoãn, lấy bút viết lên mặt sau giấy ghi chú: “Được, chú ý an toàn.”

Diệp Thu đã sớm chờ đáp án của hắn, vừa thấy Diệp Cẩn đồng ý, liền vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, ra ngoài biệt thự.

Cậu vừa nhìn thấy, đứa nhỏ có dị năng, có vài binh lính tìm được bọn họ, nhưng lại bị lực lượng không biết tên chống đẩy ra xa, không tiếp cận được, bắn vài viên đạn cũng không thể xuyên qua tầng phòng hộ trong suốt.

Nhưng tinh thần lực của đứa nhỏ kia e là chỉ còn chút ít, vốn đã chật vật suy yếu, sau sắc mặt càng thêm trắng bệch, ngất đi.

Chạy đến ngõ nhỏ không người, Diệp Thu lấy tốc độ cực nhanh mang ra một chiếc xe máy, đội mũ bảo hiểm.

Xe máy phát ra một tiếng nổ vang, phá vỡ sóng nước từ ngõ nhỏ lao ra.

Đối với căn cứ Diệp Thu cũng không phải rất quen thuộc, nhất là loại ngõ nhỏ cong cong vẹo vẹo này, nhưng có tinh thần lực làm chỉ dẫn, Diệp Thu lách qua binh lính đang tìm kiếm, bay nhanh đến tiếp cận hai anh em Dụ Thụ.

Vốn là nỏ mạnh hết đà bị vây bắt, Dụ Thụ nghe được tiếng động cơ truyền đến càng thêm tuyệt vọng, đạn hết, dao cũng mất, thật vất vả cứu được em trai ra, thật sự là không thể trốn thoát sao?!

Mạnh quay đầu, Dụ Thụ hắn, cho dù chết, cũng sẽ không để cho em trai trở lại nơi đó!

Diệp Thu thắng gấp, motor thắng gấp bên cạnh Dụ Thụ, cậu đẩy kính mũ bảo hiểm, lớn tiến hô: “Mau lên xe!”

Dụ Thu đang sợ ngây người, nháy mắt hoàn hồn, dùng tốc độ nhanh nhất ôm em trai vào trong ngực, ngồi lên yên sau.

Chờ hắn ngồi ổn, Diệp Thu vặn ga, motor lập tức lao đi.

Tác giả có chuyện muốn nói: QAQ đau đầu, bình luận khu ngày mai lại nhìn, các cô nương xin lỗi

PS:rfj17 ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian:2014-11-08 21:19:37

Cám ơn muội chỉ!

_____________________________________________________

Hết chương 37