Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 41: Đừng có mà vẫy đuôi



Nghe ngữ khí thì có vẻ đối phương không muốn buông tha bọn họ, chuyện này khiến cho Long Huyền cảm thấy có chút nhức đầu. Hiện giờ, tinh thần lực của hắn nhờ vào việc tu luyện Vô định tinh thần điển nên đã tăng lên rất nhiều, do đó, đối với những kẻ sở hữu cường độ tinh thần lực thấp hơn hắn thì Long Huyền liếc mắt liền có thể nhìn ra được tu vi của người đó.

Tên công tử hống hách trước mặt nhiều lắm cũng chỉ là thất tinh nhập vi mà thôi, từ khí tức mà đối phương phát ra thì Long Huyền có thể cảm nhận được kẻ này còn chưa thể làm gì nổi hắn, thế nhưng trong đám người trước mặt còn có tiểu thư nhà họ Diệp kia nữa, nên thực sự có chút phiền phức.

Đảo mắt nhìn sang người trung niên đang đứng ở phía sau lưng của Diệp gia tiểu thư, trong lòng Long Huyền có chút suy đoán, người này dường như là hộ vệ của nàng ta thì phải. Sở dĩ Long Huyền nhìn chằm chằm vào người trung niên đó bởi vì hắn cảm nhận được tu vi của kẻ này cao nhất trong đám người kia, rất có thể là Võ sư cảnh cao thủ.

Lúc này, vị cao thủ kia ghé vào tai của Diệp Linh Nhi nói nhỏ. “Tiểu thư, tên nhóc này rất kỳ quái, lão nô không cảm nhận ra được tu vi của hắn, nhưng rõ ràng hắn có tu luyện không phải phàm nhân.”

Diệp Linh Nhi nghe thấy vậy thì cảm thấy rất bất ngờ, lúc này liền quay sang nhìn thật kỹ Long Huyền, trong ánh mắt mang theo một chút tò mò.

Thấy đối phương không có vẻ gì là quan tâm đến xung đột giữa mình và tên công tử trước mặt, lúc này Long Huyền mới dần dần yên tâm, sau đó nhàn nhạt nhìn về phía Liễu Minh mà nói.

“Đúng là chúng ta sai, thế nhưng bọn ta cũng đã xin lỗi đàng hoàng rồi, nếu ngươi còn không vừa ý, được thôi…”

Long Huyền ngừng một chút rồi nói tiếp: “Ra giá đi!!”

Song Nhi biết bản thân là người đã gây ra chuyện, mặc dù rất bất mãn tên công tử ngang ngược này nhưng thấy Long Huyền đang ra mặt giải quyết rồi nên cô bé chỉ đành ngoan ngoãn đứng sau lưng Long Huyền.

“Ra giá cái gì…?”

Về phần Liễu Minh sau khi nghe thấy câu nói này của Long Huyền thì lại sững sờ một chút, hắn còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc lời này là có ý gì… Ra giá? Ta đâu có muốn mua cái gì?

Trong giây lát, Liễu Minh còn đang chưa hiểu Long Huyền nói gì thì chợt có một tiếng cười nhẹ phát ra từ bên cạnh, sau đó hắn liền quay lại nhìn về phía Diệp Linh Nhi, không sai người vừa phát ra tiếng cười kia là nàng ta.

Liễu Minh: “Linh Nhi muội muội?”

Diệp Linh Nhi cũng chỉ lắc lắc đầu, tỏ ra bản thân rất có hàm dưỡng, không hề cười, sau đó mới giả làm như bình thường nói: “Không có gì, người ta nói ngươi ra giá kìa…!!”

Long Huyền thấy kẻ trước mặt còn chưa hiểu bản thân nói gì cũng chỉ đành giải thích

“Không phải ngươi nói xin lỗi suông không có tác dụng gì sao, vậy ta sẽ dùng tiền bồi thường cho ngươi… nhanh ra giá đi, ta không có nhiều thời gian như vậy để ở đây đôi co với ngươi, bọn ta còn phải đi về!!”

Nghe vậy, lúc này Liễu Minh mới hiểu ra, nhất thời trở nên giận dữ… Thân làm công tử duy nhất của Liễu gia, trước giờ chưa từng có kẻ nào dám dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với hắn.

“Ta chẳng lẽ còn cần mấy đồng tiền lẻ của ngươi hay sao? Ngươi biết ta là ai không?”

Lần này thì đến lượt Long Huyền hơi ngây ra? Ngươi chưa nói thì làm sao mà ta biết được ngươi là ai cơ chứ? Vả lại, kịch bản này không phải là quá quen thuộc rồi ư, bình thường khi có người hỏi “Ngươi biết ta là ai không” hay “Ngươi biết cha ta là ai không?” hay thậm chí "Ngươi biết ông cố cố cố nội của ta là ai không", những kẻ như vậy thường đều có chung một kết cục.... đó là chết sớm, và chết thảm. Nghĩ tới đây sắc mặt của Long Huyền liền trở nên có chút kỳ quái.

Thấy Long Huyền như vậy, Liễu Minh còn tưởng hắn đã nhận ra thân phận của mình nên đang run sợ, ai ngờ Long Huyền không trả lời mà còn hỏi ngược lại hắn.

“Ngươi là ai vậy?” Lúc hỏi trên mặt Long Huyền còn làm ra bộ dáng chẳng quan tâm.

Liễu Minh: “Nghe cho kỹ đây, ta là công tử của Liễu gia!!”

Long Huyền nghe vậy thì gật gật đầu, trong lòng thầm nhủ, kịch bản này đúng là quá quen thuộc, cùng hắn diễn tiếp một chút nữa vậy…

“Hóa ra là Liễu gia…!!”

Liễu Minh: “Thế nào, biết sợ rồi?”

Long Huyền lắc lắc đầu, sau đó cười cười, hỏi: “Liễu gia các người không thiếu tiền đúng không?”

Liễu Minh: “Đương nhiên là không thiếu tiền…”

Long Huyền: “Nếu vậy thì quá tốt rồi, lần này xin thứ lỗi cho, giờ thì xin nhường đường, chúng ta muốn đi về!”

Dứt lời, Long Huyền cũng chẳng thèm quan tâm đến đối phương phản ứng như thế nào đã dẫn Song Nhi lách qua từ bên cạnh rồi đi về phía cửa.

Nghe vậy Liễu Minh liền nổi giận, thái độ gì đây, bình thường không phải kẻ khác nghe danh Liễu gia đều phải sợ run, đến nỗi quỳ rạp xuống cầu xin hay sao, tiểu tử này vậy mà không thèm quan tâm đến hắn, hơn nữa lại còn dám dùng thái độ cợt nhã như vậy để nói chuyện với mình?

Liễu Minh nhanh chóng đi tới chắn ở trước mặt của Long Huyền rồi nói. “Ta chưa đồng ý, ai cho các ngươi tự tiện rời đi hả?”

Liếc đối phương một cái, sắc mặt Long Huyền lúc này cũng lạnh xuống, hắn rõ ràng là không muốn gây thêm phiền phức, thế nhưng kẻ này lại năm lần bảy lượt muốn kiếm chuyện, chẳng lẽ tên này muốn làm đúng theo kịch bản, phải cho ăn đòn một trận nên thân thì mới khôn ra được hay sao?

Long Huyền hỏi lại, lần này trong giọng nói của hắn đã mang theo vài phần khó chịu. “Chúng ta có quen biết sao?”

Liễu Minh: “Ngươi nghĩ thân phận thấp hèn như ngươi xứng quen biết bản công tử ư?”

Long Huyền: “Chó ngoan không cản đường, nếu không quen thì tránh ra, đừng có vẫy đuôi ở trước mặt ta, ngoan ngoãn đứng một bên mà sủa đi!!”

"Hihi!"

Lại có tiếng cười vang lên, lần này cũng không ai khác vẫn là Diệp Linh Nhi đang đứng ở phía sau, lúc này lại lần nữa bị câu nói của Long Huyền làm cho bật cười…

Bộ dạng của Liễu Minh khi chặn đường Long Huyền lại bị ví như là con chó, kể cũng đúng, chó canh nhà gặp người quen thì vẫy đuôi, gặp người lạ thì mới sủa… càng thêm nữa là kẻ này suốt ngày bám dính bên cạnh nàng tựa như liếm cẩu, khiến nàng thấy rất phiền, cho nên thấy hắn bị người khác chửi xéo, nàng đương nhiên là rất vui vẻ.

Liễu Minh nãy giờ chặn đường Long Huyền mấy lần, bộ dạng rất giống một con chó trông thấy người nhà nên ra vẫy đuôi mừng, vì thế Diệp Linh Nhi không thể nhịn được mà bật cười khúc khích… Song Nhi ở bên cạnh khóe môi cũng nhếch lên, khuôn mặt có chút kỳ cục, hiển nhiên cô bé cũng đang cố nhịn cười… Cách mắng người của Long Huyền thật sự là làm cho người ta tức chết mà!!

Liễu Minh thấy vậy thì nhất thời nhịn không được, quá mất mặt, hắn cắn răng, sau đó nâng tay lên đánh thẳng về phía Long Huyền.

Nhưng ngay lúc đó Long Huyền lại nhanh chóng dẫn theo Song Nhi lùi lại một bước, né đi cú đấm kia.

“Đi đứng không cẩn thận là lỗi của ngươi, ta đã rất rộng lượng muốn bồi thường nhưng ngươi lại nói không cần tiền…Thế mà giờ này còn muốn đánh người?”

Đang lúc Liễu Minh định đáp lời Long Huyền thì sau lưng hắn bỗng có một người trung niên chạy lại, mặt mày hắn bầm tím, bộ dáng cực kỳ thê thảm.

Kẻ kia nhanh chóng chạy tới chỗ Liễu Minh rồi nói: “Công tử, xin người làm chủ cho ta…”

Liễu Minh nhíu mày một cái, nhìn về phía tên trung niên kia, sau đó mới hỏi.

“Ngươi là… Liễu Phong? Làm sao lại bị đánh thành như thế này?”

Liễu Phong: “Đúng, đúng, tiểu nhân chính là Liễu Phong, huhu, công tử, đều là tên oắt con kia hại tiểu nhân, chính hắn ra tay đánh người…”

Liễu Phong làm ra bộ dạng cực kỳ đáng thương, một bên khóc lóc kể lể, một bên chỉ vào Long Huyền đang đứng ở đối diện. Hôm nay hắn vì khinh người mà bị đánh cho một trận, hơn nữa còn bị Huỳnh Thiên đuổi ra khỏi Thiên Vân Các.

Bản thân hắn vốn chỉ là một kẻ không có địa vị gì trong Liễu gia, Liễu Phong phải cố gắng lắm mới lăn lộn lên được chức chưởng quầy của Thiên Vân Các, thế nhưng hôm nay hắn đã mất đi tất cả, mà nguyên do lại chính là vì Long Huyền, do vậy lúc này thấy Liễu Minh muốn đánh nhau với Long Huyền, hắn liền chạy lại tìm cách bỏ đá xuống giếng.



Lúc này, ở trên tầng hai của Thiên Vân Các thấy cảnh này, Lam Hạ cất tiếng hỏi.

“Huỳnh các chủ, chẳng lẽ ngài không định ra tay giúp đỡ Song tiểu đệ một chút hay sao?”

Huỳnh Thiên nghe vậy thì mới cười cười đáp: “Nếu cần thiết tất nhiên ta sẽ giúp đỡ, tên nhóc Liễu Minh kia bất quá cũng chỉ là thất tinh nhập vi mà thôi, ban nãy Song tiểu huynh đệ đánh với Liễu Phong còn chẳng tốn chút sức nào, hẳn là có thể đối phó được.”

Lam Hạ lại nói: “Mục đích thật sự của các chủ là muốn mượn tay người này thăm dò tiểu Huyền chứ?”

Huỳnh Thiên chỉ cười cười.

Lúc này Huỳnh Thiên cũng không đáp lại, đúng là hắn rất tò mò về tu vi thật sự của Long Huyền, dù sao đường đường là Long Đạo cảnh, vậy mà lại không thể cảm ứng ra được tu vi của một đứa trẻ, mấu chốt là Long Huyền cũng không yếu, đánh bại lục tinh nhập vi Liễu Phong chỉ cần dùng một chiêu mà thôi… Hơn nữa cũng không phải một mình hắn tò mò việc này, Lam Hạ hẳn là cũng như vậy.

Lại nói, nếu bây giờ hắn ra tay tương trợ cho Long Huyền, cũng không mang lại quá nhiều tác dụng, theo hắn cảm thấy Long Huyền đủ sức để ứng phó với Liễu Minh, chỉ đến khi nào Long Huyền không thể chịu được nữa, lúc đó hắn ra tay mới làm cho Long Huyền thật sự cảm kích.



Quay trở lại tình huống dưới lầu một, tất cả người của Thiên Vân Các đều nhận được lệnh từ Huỳnh Thiên do vậy không ai can thiệp vào cuộc xung đột giữa Liễu Minh và Long Huyền. Chính vì thế dù hai bên giằng co mất một lúc rồi nhưng cũng không có ai ra ngăn cản.

Lúc này, sau khi nghe được Liễu Phong kể lể, Liễu Minh càng có lý do vững chắc để ra tay với Long Huyền.

“Giờ này thì hết đường để chối rồi có đúng không?”

Liễu Minh bước lên trước một bước, nhìn chằm chằm vào Long Huyền, khóe miệng nhếch lên, trước đó hắn ra tay đánh Long Huyền thì có chút cậy thế hiếp người, giờ đây đã có cái cớ là trả thù cho Liễu Phong nên hắn liền không cần lo lắng gì nữa… về phần vết thương của Liễu Phong, hắn chẳng thèm quan tâm.

“Dám đắc tội với người của Liễu gia chúng ta, hôm nay bản công tử muốn đánh què hai chân của ngươi.”

Sắc mặt Long Huyền cũng lạnh xuống, nhịn ngươi chút xíu, ngươi lại nghĩ bản công tử sợ ngươi? Vốn dĩ là tên Liễu Phong kia khinh người quá đáng, nên Long Huyền mới ra tay dạy dỗ hắn một trận, ai ngờ gặp được nhị thiếu gia nhà họ Liễu này, càng thêm đáng ghét.

“Ai gãy chân còn chưa biết được, đừng cố khiêu khích ta.”

Liễu Minh nghe vậy thì khinh thường hừ một tiếng, lúc này cũng chẳng thèm nói nhiều nữa, hôm nay hắn nhất định phải dạy dỗ cho tên nhóc trước mặt một bài học nhớ đời.

Chủ yếu là để cho Diệp Linh Nhi thấy được sự lợi hại của bản thân, nói không chừng lại còn có thể gây ấn tượng với nàng. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi liền khiến Liễu Minh ra tay càng thêm dứt khoát. Hắn hét lớn một tiếng rồi lao về phía trước, nắm đấm hướng thẳng vào trước ngực của Long Huyền.

Quanh thân hắn lúc này có bảy ngôi sao màu trắng hiện lên, uy lực của một quyền kia mạnh mẽ làm cho xung quanh cũng phát ra tiếng gió vù vù…

Khoảng cách giữa Long Huyền và Liễu Minh vốn chỉ có vài bước chân, trong nháy mắt thì công kích của đối phương đã tới sát người của Long Huyền rồi. Song Nhi tu vi kém hơn Liễu Minh tận hai tiểu cảnh giới, do vậy nàng không phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, lúc này Long Huyền thấy vậy thì chỉ nhẹ nhàng đưa tay cản một quyền như vũ bão kia của đối phương, làm nó chệch sang một bên.

Cùng lúc đó hắn nhanh chóng kéo Song Nhi lùi về phía sau một chút, tạo khoảng cách an toàn, hắn biết rõ hôm nay nếu không đánh một trận thì bọn họ sẽ không rời khỏi đây được.

“Song Nhi, muội lùi ra sau chờ ta một chút, để ta dạy cho kẻ này bớt ngông cuồng rồi chúng ta lại trở về.”

“Nhưng mà hắn là thất tinh nhập vi…” Song Nhi có hơi lo lắng cho Long Huyền, cô bé vốn cũng không biết sức chiến đấu thực sự của hắn, hơn nữa cô cũng chưa biết chuyện Long Huyền đã đột phá, cho nên vẫn nghĩ hắn còn là tứ tinh nhập vi kỳ.

“Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu..” Long Huyền mỉm cười mà đáp lại.

“Vâng!!” Song Nhi thấy vậy cũng ngoan ngoãn lùi ra sau…

Về phía của Liễu Minh, linh khí toàn bộ cơ thể hắn cũng đã điều động lên rồi, một chiêu ban nãy hắn đánh ra, nhưng Long Huyền lại nhẹ nhàng né đi được, hắn cũng chỉ cho rằng bản thân chưa dùng hết sức mới để Long Huyền may mắn tránh được mà thôi.

Lúc này hắn muốn dùng tới võ kỹ, một chiêu đánh gục đối phương, dù sao nhìn bề ngoài có vẻ Long Huyền còn thua hắn mấy tuổi, tu vi chắc chắn là không bằng hắn.

Liễu Minh đoán không sai, tu vi Long Huyền thấp hơn hắn tận hai tiểu cảnh giới, chẳng qua, về chiến lực thì chưa chắc…

Liễu Minh nhìn chằm chằm Long Huyền, từ đầu đến cuối quanh thân Long Huyền chẳng hề hiện lên ngôi sao nào cả, hắn cũng chẳng nhìn ra được tu vi của Long Huyền là gì, chẳng lẽ tên nhóc này không phải là tu sĩ?

Mặc kệ là người bình thường, hay là tu luyện giả, dám đắc tội bản công tử thì đều cần phải trả giá...

Giẫm mạnh một cái, Liễu Minh một lần nữa lao thẳng về phía Long Huyền, lần này hắn đã khóa hết đường lui của Long Huyền, phòng trừ đối phương lại có thể tránh thoát được lần nữa. Chẳng qua là, Long Huyền cũng chẳng muốn né tránh, hắn vận sức vào cánh tay, linh lực trong cơ thể nhẹ nhàng chuyển động, Luân Hồi Đạo Quyết cũng dần dần được vận chuyển.

Nhưng dù bản thân đã vận dụng công pháp, linh khí trong cơ thể cũng đã được điều động, thế nhưng không có ngôi sao nào hiện lên quanh người của Long Huyền cả.

Rất nhanh hai bên đã đụng vào nhau, Long Huyền mau chóng đánh ra một chiêu “Thất liên quyền” va chạm cùng một chỗ với nắm đấm của đối phương.

Cuộc đối chọi diễn ra cũng rất nhanh, hai người liền lập tức tách ra, mỗi bên đều bị lực phản chấn đẩy lui mấy bước. Bất quá, Long Huyền chỉ bị lùi hai bước còn Liễu Minh lại bị đẩy văng đi đến vài ba mét, nhanh chóng đưa tay phải của mình giấu ra sau lưng.

Nhìn như chỉ đơn giản là hai nắm đấm đối chọi với nhau, thế nhưng Liễu Minh hoàn toàn cảm nhận được cả cánh tay phải của mình đã bị đánh cho tê liệt rồi, cả cánh tay đều đau đớn vô cùng khiến cho sắc mặt của Liễu Minh trở nên vặn vẹo. Điểm kỳ lạ nhất ở chỗ Long Huyền chính là từ đầu đến cuối đối phương vẫn không có lộ ra tu vi của bản thân.

Trong nháy mắt sắc mặt của Liễu Minh liền trở nên khó coi vô cùng, đột nhiên hắn cảm thấy không có cách nào chiến thắng được tên tiểu tử trước mặt này. Trong lúc nhất thời không dám tiến lên nữa.

Long Huyền thấy vậy thì mỉm cười, nhìn thấy Liễu Minh không dám lao lên lần nữa, hắn cũng chẳng muốn dây dưa tiếp, lúc này Long Huyền còn đang muốn nhanh chóng trở về nhà để thử chế tạo Bạo linh phù, chẳng có thời gian rảnh rỗi để mà lãng phí ở chỗ này.

Long Huyền: “Đi thôi Song Nhi, chúng ta về!!”

Nhìn đám người Long Huyền rời đi, lúc này Liễu Phong đang đứng sau lưng của Liễu Minh có chút không cam tâm. “Công tử, sao lại thả tên nhóc con này đi dễ dàng như vậy, hắn….?

“Bốp…”

Còn chưa đợi Liễu Phong nói xong, một bàn tay đã giáng thẳng xuống mặt của hắn, lúc này giọng nói lạnh lùng của Liễu Minh vang lên.

“Câm miệng cho ta…!!”

Nhìn thấy cảnh này, Diệp Linh Nhi đứng ở phía xa càng thêm khinh thường, trong lòng thầm nhủ, đúng là giận chó đánh mèo… ngược lại cô nàng nhìn về hướng bóng lưng của Long Huyền đang xa dần lại tỏ ra rất tò mò, ban nãy khi Long Huyền đối quyền với Liễu Minh, rõ ràng là có linh khí phát ra, thế nhưng lại chẳng có ngôi sao nào hiện lên, điều này thật sự là kỳ quái.

Cùng suy nghĩ này, tên hộ vệ có cảnh giới Võ Sư cùng với hai người có tu vi Long Đạo cảnh ở trên lầu hai cũng có chung thắc mắc như vậy.

Huỳnh thiên: "Chẳng lẽ là thuần túy tu luyện thể thuật?"

Lam Hạ:"Không giống lắm, những tu sĩ chỉ tu luyện thể thuật thuần túy đích thực là khi chiến đấu sẽ không hề có tu vi nhưng chiến lực cũng không yếu, chẳng qua Huỳnh Các Chủ chẳng lẽ không cảm nhận nhận được khi Song tiểu đệ giao thủ có một chút linh khí khuếch tán hay sao? Lại nói, các chủ thật sự cho rằng luyện thể tu sĩ chưa đến 9, 10 tuổi lại có thực lực thân thể mạnh hơn lực công kích của thất tinh nhập vi kỳ?"

Huỳnh Thiên nghe Lam Hạ nói như vậy thì nhất thời trầm ngâm, không sai, luyện thể sĩ cũng là một phương pháp để tu luyện, những người này thuần túy chỉ tu luyện nhục thân cường đại, từ đó nâng cao chiến lực, tu luyện giả bình thường cũng không ít người đều rèn luyện thân thể, nhưng mà đó cũng chỉ là phụ tu mà thôi, thực lực chân chính vẫn là cảnh giới cũng linh khí. Lúc Long Huyền ra chiêu, có dấu vết linh khí ba động, mặc dù rất mỏng manh so với các tu sĩ nhập vi khác, nhưng cũng chứng minh rằng hắn không thể nào là một luyện thể sĩ thuần túy được, mà một tu giả kiêm tu luyện thể thuật chỉ mới không đến 10 tuổi lại đạt được sức mạnh như thế, đúng thật là không thể nào.

Huỳnh Thiên tự hỏi thật lâu, sau đó hắn như nghĩ đến gì đó, nhìn Lam Hạ mà đáp: "Liệu có phải là thể chất đặc thù hay không?"

Lam Hạ lắc lắc đầu, nàng cũng không biết được. Người có thể chất đặc thù rất hiếm, nhưng không phải không có, thể chất đối với việc tu luyện có trợ giúp rất lớn. Cả hai người Huỳnh Thiên và Lam Hạ đều quy kết chiến lực của Long Huyền là vì thể chất cùng với phương pháp luyện thể. Điểm này cũng gần như là đúng với sự thật rồi.

Long Huyền thì chẳng hề quan tâm đến việc này, sở dĩ hắn có thể che giấu tu vi của mình chính là nhờ công dụng của Vô định tinh thần điển, từ hôm qua sau khi bỏ một chút thời gian để nghiên cứu thêm về công pháp này, Long Huyền nhận ra là không gian tinh thần mà hắn tu luyện có thể điều động ra ngoài được.

Ngay sau đó Long Huyền liền dùng không gian tinh thần kia bao bọc lấy bản thân, trong vô hình lại có thể tạo thành một lớp ngăn cách nhỏ, nhờ vậy mà hắn che giấu được khí tức của mình, từ đó Long Huyền chẳng khác nào có được một tuyệt kỹ để ẩn thân.

Nếu không gặp người có cường độ tinh thần lực cường đại hay là dốc toàn lực xuất chiến, người khác sẽ rất khó để nhìn ra được tu vi thật sự của Long Huyền, trong cái thế giới này, thủ đoạn cất giấu càng nhiều, thì bản thân càng an toàn. Chẳng qua Long Huyền cũng không biết được, chính vì như thế mà hôm nay hắn đã bị nhiều người để mắt đến.

...