Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 35: Dò xét



Sau khi nghe xong lời nói của Bạch lão, Long Huyền trầm ngâm một lát, cuối cùng hắn quyết định nghe lời của y.

Nguyên lai, giọng nói của Bạch lão nói rằng: “Huyền tiểu tử, vi sư không có chuyện gì, chỉ tiêu hao hơi nhiều chút, ta đã truyền vào đầu ngươi một ấn ký tinh thần, sau khi dùng tinh thần lực mở ra ngươi sẽ hiểu được tất cả mọi chuyện, bây giờ nhanh chóng dùng ngọc châu thu dọn chỗ này rồi quay về đi.”

Long Huyền vẫn còn chưa hiểu lắm lời Bạch lão nói dùng ngọc châu thu dọn chỗ này nghĩa là sao, thì lúc này trong lòng hắn vừa động, ngọc châu đã từ trên ngực hiện ra, giờ đây đã sử dụng được tinh thần lực, cảm ứng liên kết của Long Huyền với ngọc châu cũng rõ ràng hơn nhiều.

Sau khi ngọc châu bay ra, không cần Long Huyền nhắc nhở cái gì, đã nhanh chóng phát ra lực hút, từng đạo hắc sắc cùng huyết sắc chi khí từ mấy xác chết của đám người Long gia chủ mạch nhanh chóng bị nó hấp thu vào.

Không tới thời gian một chén trà, toàn bộ những cái xác kia đã trở nên khô héo, chỉ một cơn gió thổi nhẹ qua đã làm cho tất cả mấy cái xác đó đều hóa thành cát bụi. Cảnh tượng này có chút kinh dị, trong đêm tối mà gặp chuyện như vậy có lẽ nhiều người sẽ bị dọa đái ra quần mất.

Bất quá, vẻ mặt Long Huyền lại rất bình tĩnh, kẻ gặp phải thảm cảnh này chính là địch nhân của hắn, vừa rồi đánh một trận sinh tử, bản thân cách cái chết rất gần, hắn biết rõ, nếu không phải may mắn thì đây là kết cục của chính hắn.

Những người này đều là do chính tay hắn giết, người sống hắn còn không sợ, dù bọn họ chết có biến thành ma quỷ đi nữa, thì có gì đáng để sợ? Cùng lắm lại giết một lần nữa là được, đối với đám người thối nát như vậy, Long Huyền không có chút lòng cảm thương nào!

Long Huyền hắn hôm nay quyết định, sau này hắn phải trở nên thật cường đại, bất cứ ai dám trở thành kẻ địch của hắn, đều sẽ có cái chết thảm như đám người Long gia, không, phải là thảm hơn rất nhiều.

Lần này vượt qua được, nhưng không chắc sau này đều may mắn như vậy.

Hít sâu một hơi, Long Huyền lấy lại mạch suy nghĩ, giờ khắc này, chỉ còn Mai phu nhân là không bị sao cả, những người khác thì hoặc là chết hoặc bị trọng thương rồi, do vậy hắn việc hắn cần làm nhất lúc này chính là đánh thức mai phu nhân dậy.

“Mẫu thân, mẫu thân…!!!”

Long Huyền cố gắng lay lay Mai phu nhân, trong cơn mê man, nàng lúc này mới từ từ tỉnh dậy. Ngay khi nhìn thấy Long Huyền, Mai phu nhân lo lắng vô cùng, đưa hắn ra phía sau lưng, ánh mắt hiện ra sự cảnh giác nhìn bốn phía. Thế nhưng là giờ đây, đám người Long Khôn đã biến mất không còn chút bóng dáng.

Những vệt máu trên mặt đất cũng đã biến mất hoàn toàn, không còn để lại dấu vết gì nữa, nếu không phải y phục trên người nàng rách rưới, trên mặt đất vẫn còn nhiều rãnh sâu do hai bên chiến đấu tạo thành, Mai phu nhân còn cho rằng tất cả mọi chuyện ban nãy chỉ là một giấc mơ.

Lúc này nàng mới nhìn kĩ Long Huyền sau lưng mình rồi hỏi: “Huyền nhi, ban nãy con bị thương có sao không, đám ác tặc của Long gia đâu rồi?”

Long Huyền sớm đã nghĩ ra cách ứng đối, lúc này liền lên tiếng trả lời.

“Mẫu thân yên tâm đi, ban nãy có một vị tiền bối cao nhân đi ngang qua đây, đúng lúc nhìn thấy chuyện ác của đám người Long gia, nên đã ra tay cứu giúp chúng ta.”

“Người đó tu vi cao vô cùng, sức mạnh vô biên, Long Khôn chẳng thể chống lại được nên đã bị hắn đánh cho chạy mất dép rồi, sau khi mọi chuyện xong xuôi thì vị đó đã rời đi.”

Vẻ mặt Long Huyền cũng có chút khoa trương, dù sao vị cao nhân nào đó vốn là không hề tồn tại.

Mai phu nhân lông mày nhăn lại, nàng thật sự cảm thấy rất khó hiểu, Hoàng Phong thành này trừ thành chủ ra, làm sao còn có vị cao nhân nào tu vi vượt xa Long Khôn? Chẳng lẽ lại là do thành chủ ra tay?

“Huyền nhi, người đó tướng mạo như thế nào, tên họ là gì?”

Long Huyền hơi khựng lại, hắn nào biết kẻ kia tên gì a, rõ ràng là do hắn bịa ra, cũng không thể trực tiếp nói cao nhân đó đang đứng trước mặt mẫu thân đây, vị đó tên Long Huyền a. Nghĩ tới nghĩ lui, Long Huyền cũng đành lấy Bạch lão ra làm bia đỡ đạn.

“Mẫu thân, vị tiền bối kia giúp chúng ta chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, không có vì báo đáp gì, nên không muốn lộ danh tính, chẳng qua người đó toàn thân mặc bạch y, tiên phong đạo cốt, do đó hài nhi liền gọi hắn là Bạch lão.”

Mai phu nhân lục khắp trong trí nhớ về các cao thủ của Hoàng Phong thành có tu vi trên Long Đạo cảnh, thế nhưng chẳng có ai giống như Long Huyền miêu tả cả, có lẽ vị cao nhân này đúng là từ nơi khác đi ngang qua nơi này.

Mai phu nhân từ đầu đến cuối đều không cho rằng Long Huyền là người đã chống đỡ được Long Khôn, cùng những người kia, dù sao hắn chỉ có cảnh giới nhập vi mà thôi, phải biết Long Vô Tâm chính là cửu tinh võ sư còn bị đánh cho thê thảm vô cùng.

Nhưng sự thật, Long Huyền chẳng những làm được điều khó tin đó, hơn nữa hắn còn thành công chém giết Long Đạo cảnh. Lấy nhập vi kì tu vi giết một tên Long Đạo cảnh, chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh bẻ gãy cổ một người trưởng thành cả. Việc Long Huyền làm được lần này nếu truyền ra ngoài có thể sẽ làm cho toàn bộ thiên hạ đều phải há mồm kinh ngạc.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Long Khôn đã bị trọng thương từ trước, cụt một tay, bị sức hồi phục kinh khủng từ thân thể ma hóa của Long Huyền mài mòn linh lực dần dần mới kiệt sức. Cuối cùng còn dùng một trong ngũ độc vô cùng nổi danh là Xích vỹ độc xà nọc độc ám toán mới chết đi. Do vậy để giết được một tên Long Đạo cảnh không dễ chút nào.

Nghĩ đến đây, Long Huyền quay sang nói với Mai phu nhân.

“Mẫu thân, nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta cần mang cha cùng A Cửu thúc về tiểu viện, tránh cho đám người Long gia quay lại nơi này.”

Gật gật đầu, Mai phu nhân cùng Long Huyền mang ba người còn đang nằm trên đất rời đi. Chính xác hơn là hai người sống và một người chết, người chết chính là Lan bà bà, mặc dù Lan bà bà đã chết nhưng hắc bạch ngọc châu bị Long Huyền khống chế không đụng tới bà.

Long Huyền không ngại việc hấp thụ tử khí, huyết khí của kẻ địch, nhưng hắn không nhẫn tâm đến mức người quen của bản thân cũng hút, cho dù làm như vậy có lợi với hắn đi chăng nữa.

Trên đường quay về, sắc mặt của Long Huyền cùng Mai phu nhân đều không mấy đẹp mắt. Long Huyền nhớ rất rõ trước đó Song Nhi đã bị bắt đi, hiện tại không biết muội ấy thế nào rồi. Thế nhưng khi về tới tiểu viện Long Huyền cũng đã yên tâm, bởi vì đã có một thân ảnh xinh xắn đang đứng đó chờ hắn trở về, nét mặt vẫn còn rất lo lắng.

Song Nhi ở trước cửa tiểu viện đợi rất lâu, sau khi cô bé được Long Vô Tâm cứu thoát khỏi tay của Nhạc Sơn thì Long Vô Tâm có dặn dò cô trở về tiểu viện trước để chờ mọi người.

Thế nhưng rất lâu rồi vẫn chưa thấy ai quay trở lại, trong viện cũng chỉ còn một mình cô, cô muốn đi tìm nhưng lại không biết phải đi về hướng nào nên đành phải đợi ở trước cửa.

Nhìn thấy đám người Long Huyền trở về, Song Nhi nhanh nhảu chạy ra đón, thế nhưng chỉ sau chốc lát mà thôi, nước mắt đã lăn dài trên gò má xinh xắn kia, cô bé bật khóc như mưa, thương tâm gần chết.

Song Nhi nhìn thấy xác của Lan bà bà thì không kìm được nước mắt trào ra, dù rằng thân thể cả ba người Long Vô Tâm, a Cửu cùng Lan bà bà đều máu me đầy mình, thế nhưng là Lan bà bà đã tắt thở từ lâu, thân thể lạnh ngắt, do vậy rất hiển nhiên Lan bà bà đã chết rồi.

Nhìn Song Nhi đang khóc như lê hoa đái vũ, Long Huyền cũng không biết phải làm thế nào, hắn hoàn toàn không biết cách để dỗ dành con gái, huống chi Lan bà bà còn là vì hắn nên mới chết, trước lúc đó hắn cũng đã hứa với bà bà sẽ chăm sóc tốt cho Song Nhi, do vậy hắn thật sự không muốn nhìn Song Nhi thương tâm như thế này.

“Tiểu Song Nhi, ngoan, đừng buồn nữa, con còn có chúng ta, còn có Huyền nhi… Lan di đã sang thế giới bên kia rồi, hãy để nàng được yên nghỉ. Nếu Lan di thấy con thương tâm như vậy sẽ rất lo lắng đó, biết không?”

Giọng nói ấm áp của Mai phu nhân vang lên, đối với việc Lan bà bà chết, nàng cũng vô cùng buồn bã, dù sao vợ chồng nàng cùng Lan bà bà đã sống chung rất lâu rồi, sớm đã không coi như chủ tớ bình thường, mà bọn họ xem Lan bà bà như người thân vậy.

Lúc này nàng nhẹ nhàng vuốt tóc Song Nhi mà dỗ dành, cô bé chỉ mới 11 tuổi, thấy cảnh người thân chết đi buồn bã mà nức nở là rất bình thường. Song Nhi đôi mắt đẫm lệ, ôm lấy Mai phu nhân khóc òa lên, một lúc sau thì kiệt sức mà ngủ thiếp đi, dù sao hôm nay cô bé đã rất mệt mõi rồi.

Nhân lúc Mai phu nhân đem Song Nhi về phòng nghỉ ngơi, Long Huyền lúc này tranh thủ gọi ra hắc bạch ngọc châu, hắn thật sự muốn thử nghiệm một chút, hắn nhớ rõ trước đó sinh mệnh chi khí được ngọc châu chuyển hóa từ tử khí có tác dụng chữa thương cùng tăng cao tu vi. Giờ đây ngọc châu hấp thu rất nhiều tử khí từ thi thể đám người Long gia, có lẽ sẽ tạo ra được nhiều sinh mệnh chi khí hơn, do vậy Long Huyền muốn dùng nó để giúp Long Vô Tâm và a Cửu chữa thương.

Tâm niệm chuyển động, Long Huyền trong lòng có chút lo lắng, hắn không phải tiếc những sinh mệnh chi khí này, mà hắn sợ rằng nó không có tác dụng với người khác ngoài bản thân hắn.

Bất quá chỉ sau một lúc, hắc bạch ngọc châu nhanh chóng xoay tròn, từng tia khí màu trắng mang nồng đậm sinh cơ tràn vào ngón tay của Long Huyền, sau đó theo đầu ngón tay chui vào bên trong cơ thể Long Vô Tâm cùng Chu A Cửu.

Sắc mặt đang trắng nhợt của hai người kia cũng dần dần hồng hào lên, sau nửa chén trà thời gian, bạch khí ngưng lại, Long Huyền cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, hiển nhiên muốn dùng sinh mệnh chi khí đến cứu người khác cần phải sử dụng tinh thần lực.

Mà tinh thần lực của bản thân, Long Huyền vẫn chưa sử dụng nhuần nhuyễn được, duy trì nửa chén trà thời gian đã là cực hạn của hắn, sinh mệnh chi khí trong hắc bạch ngọc châu cũng chỉ còn lại một phần tư mà thôi, bất quá nhìn vẻ mặt hồng hào của hai người trước mặt Long Huyền cũng cảm thấy đáng giá.

Làm xong tất cả Long Huyền chẳng kịp nghỉ ngợi cái gì đã nằm lăn ra đất, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Mai phu nhân quay trở lại thấy như vậy thì còn rất sốt ruột, bất quá khi kiểm tra cơ thể của ba người nàng cũng không có phát hiện ra vấn đề gì. Nàng còn rất bất ngờ phát hiện, đáng lẽ thương thế trên người bọn họ phải rất nặng mới đúng a, tại sao lại có thể như thế này được, nghĩ tới nghĩ lui không có kết quả, nàng chỉ đành quy về vị Bạch lão bịa đặt do Long Huyền nói trước đó.

Sau khi mang cả ba người về phòng, giúp Long Vô Tâm cùng Long Huyền thay một bộ y phục khác, nàng cũng trở về nghỉ ngơi, A Cửu thì nàng đành bỏ qua thôi, dù sao không phải chồng con của mình thì nàng khó mà giúp nam nhân khác thay y phục được.



“Bẩm đại nhân, ngoài những dấu vết trên mặt đất ra, không còn gì khác, để tạo ra được những dấu tích này ít nhất cũng phải là Long Đạo cảnh.”

Một đám người mặc y phục giống nhau vừa mới quét qua hiện trường, xung quanh đều là một mảnh hoang tàn, dư ba của chiến đấu rất nhiều, nhưng không có thi thể hay vết máu nào lưu lại. Lúc này, một tên đầu lĩnh trong đám người tiến lên trước mặt một vị trung niên nhân bẩm báo, nói.

Vị trung niên hỏi lại: "Lính tuần thành ban đêm có phát hiện gì không?"

"Đã tra hỏi, có một vài người nói trong đêm có mấy chỗ phát ra âm thanh giao chiến, dựa vào động tĩnh cho thấy, có hai nơi xuất hiện dấu vết chiến đấu của cao giai võ sư."

"Mà lại, nơi đây là một trong hai vị trí phát sinh xung đột, bởi vì quá ngẫu nhiên, do vậy người của chúng ta chưa kịp tới. Hơn nữa, vừa rồi lại có lôi vân cuồn cuộn áp xuống, đám lính tuần gác đêm không dám lại gần. Ở chiến trường bên kia, nhặt được một cái xác của võ sư cảnh, trải qua xem xét rất giống với một trong hai đương gia của Bình Sơn trại, là sơn phỉ, chi tiết còn đợi xác thực."

Người trung niên được gọi là đại nhân kia nhíu mày lại, bọn hắn chính là người được phủ thành chủ phái tới đây để điều tra, vốn dĩ trận tranh đấu của đám người Long Huyền cùng Long Khôn còn chưa náo động đến mức đó, thế nhưng khi thiên kiếp phủ xuống khí tức kia quá đáng sợ, do vậy ngay khi thiên kiếp tản đi phủ thành chủ đã phái người lại chỗ này xem xét tình hình, biết đâu có dị bảo xuất thế.

Rất may là khi bọn họ tới, Long Huyền cùng Mai phu nhân đã rời đi rồi, do vậy không ai biết chuyện này có liên quan đến Long gia tiểu viện cả. Ngoài đám người của phủ thành chủ, quanh đó còn có vài thế lực nữa, đều là những đại thế lực tại Hoàng Phong thành.

PS: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!