Luân Hồi Đại Đế Truyện

Chương 14: Bị luộc sống



Vui vẻ hớn hở sắp về tới Long gia tiểu viện, Long Huyền rất muốn chạy thật nhanh về phòng kiểm kê lại đống đồ tốt đã mua được trong ngày hôm nay. Đối với hắn mà nói từ khi nhìn thấy cơ hội để tu luyện, cuộc sống cũng trở nên tràn ngập hy vọng cùng chờ mong.

“Huyền tiểu tử, lúc này ngươi không nên về nhà.”

“Vì sao vậy sư phụ?”

“Huyết mạch trong thân thể ngươi có chút đặc biệt, lúc tắm dược dịch sẽ gây ra tiếng động rất lớn, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Vậy nên, tốt nhất là tìm một nơi hoang vắng để tiến hành.”

Long Huyền trầm ngâm, trốn ở nơi vắng vẻ đột phá, có cảm giác giống áo gấm đi đêm, vả lại bây giờ hắn mang theo quá nhiều đồ vật, nếu như về nhà để mẫu thân thấy được hắn cũng không biết làm thế nào giải thích với người về những dược liệu đủ loại mà hắn đã mua. Cũng không thể nói ta có một vị thần bí sư phụ đang là linh hồn ẩn ở trong cơ thể của ta đi… Nghĩ tới đó thôi hắn đã không hình dung nổi vẻ mặt của mẫu thân.

Lục lại trong trí nhớ, Long Huyền đột nhiên nghĩ đến một nơi.

“Vậy bây giờ chúng ta liền ra ngoại thành đi, ta biết một chỗ rất thích hợp.”

Lại nói về thành trì nơi Long Huyền đang sống, nó gọi Hoàng Phong thành, thành trì này là một trong ngũ đại thành nằm trong lãnh thổ rộng lớn của Đông Thiên Đế triều.

Nơi mà Long Huyền đang tới chính là cổng thành phía tây, nơi đây là hướng đi về phía Hoàng Phong sơn mạch. Đây là một khu rừng thiêng nước độc, được nhiều dãy núi bao quanh, hung thú vô số, cửa thành Tây vì tiếp giáp với nơi này do đó cũng được xây kiên cố nhất, đề phòng thú triều tấn công. Bởi vì ngoại thành phía tây đã gần tiếp cận với khu vực có yêu thú hoạt động, do đó bình thường rất ít người qua lại, chỗ này chính là nơi vắng vẻ thích hợp mà Long Huyền đang tìm kiếm.

Trên đường đi, Long Huyền tiện thể mua một cái nồi lớn, thậm chí lớn gấp đôi hắn, cũng may là Long Huyền đủ mạnh mẽ nếu không cũng là không có cách nào mang vác được đống dược liệu cùng cái nồi to như thế mà đi được.

Mặc dù là vậy nhưng những lính gác cổng cũng là vô cùng ngạc nhiên, trên mặt hiện lên vẻ quái dị nhìn một tên nhóc vác theo cái nồi như cái mai rùa đi về phía khu rừng.

“Đây là muốn làm cái gì a? Lẽ nào tiểu tử này muốn mang nồi tự nấu bản thân để giúp yêu thú ăn thịt hắn thêm ngon miệng?”

“Thật quái lạ, thôi đừng để ý đến hắn!”

Nghe được lời bàn tán xung quanh, Long Huyền chỉ muốn lao thật nhanh ra khỏi tầm mắt của đối phương để khỏi xấu hổ. Đi được một quãng, cổng thành lúc này đã không còn nhìn thấy được nữa, bấy giờ Long Huyền mới lòng vòng tìm kiếm một hồi, rất tình cờ hắn phát hiện ra một động thiên tự thành, được bao bọc xung quanh bởi một khe đá, cửa động bao phủ tầng tầng dây leo khiến nó rất khó phát hiện, trong động còn có một dòng suối chảy qua, cảnh sắc thật sự đẹp đến khó tả.

Long Huyền càng nhìn càng thấy yêu thích. Lúc này thanh âm của Bạch lão vang lên.

“Nơi đây rất tốt, chắc sẽ không có ai lại gần, còn có cả một con suối để lấy nước, đích thực là vô cùng thích hợp.”

“Được rồi bây giờ nhóm lửa lên, làm theo lời ta…”

“Đầu tiên là bỏ nanh độc xà vào… sau đó là ngô công vỹ…”

“Chờ một chút, bây giờ tới lượt nhân sâm… cam thảo…”



Sau một đống các loại hỗn tạp bỏ vào trong nồi nấu lên, tuy có theo trình tự nhưng Long Huyền cảm thấy bản thân chẳng khác gì mụ phù thủy đang luyện chế độc dược. Cũng không thể trách hắn lại liên tưởng như vậy, nước thuốc nấu ra trong nồi đen sì, sôi sùng sục, khói bốc lên nghi ngút, hiển nhiên là nóng vô cùng, nhưng có một điểm làm Long Huyền không ngờ tới đó là nồi dược dịch này lại không hề hôi thối như hắn nghĩ, mà lại tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm khiến hắn rất dễ chịu, muốn hít nhiều vài hơi.

“Xem ra cũng được rồi, Huyền nhi cởi quần áo ra.”

“A, sư phụ ngươi muốn làm cái gì?”

“Nước tắm chuẩn bị xong rồi đương nhiên là để ngươi tắm, chẳng phải trước đó đã nói với ngươi rồi sao?”

Long Huyền một mặt mộng bức, không đùa dai như vậy a, chuyện này có thể gây ra án mạng đó, Long Huyền đáng thương nhìn về phía Bạch lão, nhìn lên khuôn mặt trẻ tuổi mà tóc đã bạc trắng của hắn, giờ đây còn đang nở nụ cười tươi nhìn mình.

“Sư phụ, cái này sẽ chết người đó, nước đang sôi a, hay là ta pha thêm nước suối cho nguội bớt rồi lại tắm?”

“Yên tâm, ta đảm bảo sẽ không có chuyện gì, thuốc tắm này chỉ khi sôi mới có tác dụng, nếu bị pha loãng hoặc đã nguội đi liền mất đi dược tính, ta không ép ngươi, muốn quyết định thế nào liền xem ở ngươi rồi.”

Long Huyền vô cùng do dự, phải nói là nhảy vào nồi nước đang sôi lại có khác nào tự sát, huống chi bên trong còn nấu rất nhiều độc dược nữa a, nào là đuôi rết, nọc rắn, da cóc… nghĩ đến thôi cũng đủ làm cho Long Huyền nổi hết cả da gà. Thế nhưng là nếu không nhảy vào thì hắn cả đời này có lẽ chỉ có thể làm một tên phế vật. Trong lúc nhất thời vô cùng xoắn xuýt, không biết nên nhảy vẫn là không nhảy.

“Nhảy thì nhảy cùng lắm lại chết thêm một lần, ai sợ ai nha.”

Cắn răng, nhắm mắt lại hét lớn một câu để tiếp thêm dũng khí cho bản thân, Long Huyền nhảy thẳng vào trong nồi nước, lúc đang trên không trung hắn lại nhớ đến lời nói của tên binh sĩ gác cổng thành, ta lúc này thật giống như muốn đem bản thân đi nấu canh, haizzz….

“Tủm… keng!”

Âm thanh rơi vào nước vang lên, ngay sau đó nắp nồi liền bị đậy lại. Bạch lão trên mặt toàn là tươi cười, ban nãy hắn cũng là thử thách Long Huyền, không phải ai cũng dám nhảy thẳng vào nồi nước sôi, hắn còn đang dự định dùng sức mạnh nhét Long Huyền vào, không nghĩ tới tên tiểu tử này còn rất quyết đoán, khiến hắn đỡ tốn một phen công sức.

“Huyền nhi, chúc mừng ngươi đã vượt qua khảo nghiệm, bây giờ ráng chịu đựng a!”

“Aaaaa, nóng quá sư phụ, cho ta ra ngoài…”

Âm thanh thảm thiết của Long Huyền vang lên, dù vậy do nồi bị đóng kín khiến cho âm thanh hắn phát ra cũng không lớn lắm, ban đầu nồi nước còn rung lắc dữ dội nhưng sau chừng một khắc đã ngừng lại. Lúc này Bạch lão cũng cười mà thở nhẹ ra một hơi, trên gương mặt trẻ tuổi của hắn lộ ra nét chờ mong.

Nhìn cả quá trình thật giống như Long Huyền bị lừa chui vào nồi nước sôi sau đó bị đóng nắp luộc sống, hắn cố vùng vẫy được một khắc thì ngỏm thế nhưng chuyện nào có đơn giản như vây …

Trong nồi cũng không phải nước bình thường mà là một loại dược dịch đặc chế dành cho Long Huyền, vả lại nếu thật sự bị luộc chết có lẽ Long Huyền không trụ được đến một khắc, dù sao nếu để một người sống vào nồi nước sôi thì chắc nửa chén trà thời gian liền đã toang rồi chứ không mất tới một khắc lâu như vậy.

Lúc này Long Huyền đang hấp thu lấy dược lực bên trong nồi thuốc, rèn đúc thân thể trở nên mạnh mẽ hơn. Cứ như vậy kéo dài tận hai canh giờ sau, lúc này trên thân của chiếc nồi liên tục phát ra âm thanh ầm ầm, xung quanh cũng cùng lúc xuất hiện nhiều dấu nắm đấm.

“binh, binh, binh”

Rất nhanh cái nồi bị đánh phá nát, nước trong nồi chảy ra, kì lạ là thứ nước vốn dĩ có màu đen sì giờ đây lại hoàn toàn biến thành màu trắng đục, kèm theo mùi hôi tanh tưởi nồng nặc.

Cùng lúc đó, một bóng người nhỏ bé phóng lên cao, nhanh chóng nhảy vào trong con suối tắm rửa. Người này không ai khác chính là Long Huyền. Liên tục kéo dài suốt hai canh giờ Long Huyền mới có thể hấp thu hết dược lực trong nước thuốc, hắn trên thân biến đổi rất nhiều, mái tóc ngắn, đen nhánh của hắn giờ đây rũ xuống dài ngang lưng, trên tóc còn vương lại những giọt nước.

Gương mặt hiện lên vẻ tà dị, khóe mắt còn có hai đường hắc huyết văn hình tia sét hiện ra, thế nhưng đáng để ý nhất phải là con mắt của hắn, giờ đây nó hoàn toàn là màu máu, đỏ tươi yêu dị vô cùng, không khí xung quanh dường như cũng hạ xuống mấy độ bởi vẻ lạnh lùng đang hiện lên trên gương mặt của Long Huyền lúc này.

Nhìn thấy dung mạo hiện tại của bản thân trên mặt nước, Long Huyền cũng không nói cái gì, đưa mắt liếc về hướng Bạch lão sau đó từng bước đi tới.

“Đạp, đạp, đạp…” âm thanh từng bước chân đạp vào trong nước vang lên, gương mặt Long Huyền lạnh lẽo đến mức như muốn biến không khí xung quanh thành băng, đứng trước mặt Bạch lão.

“Cốp---!”

“Ai da, ta đã làm gì sai a, sư phụ?”

“Ta chính là ghét bộ dáng ngươi trang bức, cố tình làm mặt ngầu có được không?”

Bị Bạch lão đánh mạnh một cái lên đầu, Long Huyền cũng chịu không được mà ôm đầu kêu lên, nhưng rất nhanh lại cười nói.

“Sư phụ thấy thế nào, bộ dáng của ta ban nãy có phải rất soái, rất ngầu hay không?”

Bạch lão còn không thèm trả lời hắn, thế nhưng Long Huyền hiện rất vui vẻ, hắn bây giờ có thể cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, phải nói là so với trước đây mạnh gấp mười lần a.

Thực tế thì mười lần thì cũng hơi quá, thế nhưng gấp hai ba lần là điều chắc chắn, dù sao đây chỉ là sức mạnh thân thể, giờ khắc này Long Huyền có thể cảm ứng rõ ràng được bản thân không hề có chút tu vi nào. Nhưng hắn cũng không chán nản bởi vì hắn biết rõ từ lúc này, hắn đã không còn là phế vật.

“Vui mừng cái gì, nhanh chóng ngồi xuống dựa theo pháp quyết ta đọc mà bắt đầu tu luyện đi.”

Nghe thấy vậy, Long Huyền nhất thời ổn định lại suy nghĩ, xếp bằng ngồi xuống, theo lời của Bạch lão vận chuyển công pháp. Lúc này, linh khí xung quanh như bạo động, liên tục hướng về phía thân thể Long Huyền chui vào. Phía trước người Long huyền rất nhanh hiển hiện một ngôi sao màu trắng xoay vòng quanh thân, trên người khí tức như ẩn như hiện, hiển nhiên là đã đột phá trở thành nhất tinh nhập vi cảnh. Từ đây chính thức trở thành một tu luyện giả chân chính. Thế nhưng chuyện vui không dừng lại ở đó, ngôi sao thứ hai cũng nhanh chóng xuất hiện kế bên ngôi sao đầu tiên, lúc này Long Huyền cũng đã vận chuyển công pháp đến vòng thứ tư liền ngừng lại, mở mắt ra.

Hắn tươi cười, tự nhiên rất rõ ràng bản thân bây giờ đã đột phá đến nhị tinh nhập vi cảnh, thế nhưng hắn có chút không hiểu, tại sao chỉ có thể vận chuyển công pháp đến đệ tứ chu thiên liền bị ngưng lại, không cách nào tiếp tục vận công được nữa.

“Sư phụ đây là công pháp gì, tại sao ta luyện một chút liền đã đột phá nhị tinh nhập vi cảnh rồi?”

Bạch lão thấy Long Huyền tiến bộ nhanh như vậy cũng rất vui vẻ trả lời hắn.

“Công pháp này là bí truyền của bổn môn, tên gọi Luân Hồi Đạo quyết, về phần tại sao ngươi có thể liên tục đột phá đến nhị tinh cảnh giới thì cũng rất dễ hiểu, một phần do công pháp này rất lợi hại, một phần khác thì chính là do cơ thể ngươi sau khi hấp thu dược dịch, có lượng lớn tinh hoa giúp kinh mạch ngươi trở nên vững chắc, lại thêm tích súc của ngươi suốt mấy năm nay nữa, trước đó chỉ là vì thể chất nên ngươi không sử dụng được số linh khí tích tụ này, giờ đây khai thông đủ để một hơi thẳng tiến đến nhị tinh nhập vi.”

“Sư phụ, lúc nãy sau khi thành công ta gặp phải một vấn đề, khi tu luyện tới đệ tứ chu thiên thì không cách nào tiếp tục vận chuyển công pháp được nữa.”

“Chuyện này cũng không khó hiểu, ngươi biết nguyên lý tu luyện và đột phá cảnh giới của tu luyện giả chứ?”

“Đệ tử chỉ biết là cần phải hấp thu thiên địa linh khí, còn thực chất như thế nào thì vẫn không hiểu rõ.”

Bạch lão lúc này mới chậm rãi nói ra.

“Tu luyện giả muốn mạnh lên đúng thật là nhờ vào thiên địa linh khí, liền nói một cách đơn giản, lấy đan điền của tu luyện giả làm thùng chứa, còn linh khí chính là nước, kinh mạch là những đường ống dẫn nước.”

“Khi tu luyện giả vận hành công pháp, linh khí sẽ bị hấp thu vào cơ thể, cho đến khi kinh mạnh cùng đan điền đầy ắp linh khí thì sẽ gặp bình cảnh và chuẩn bị đột phá.”

Long Huyền ngồi chăm chú lắng nghe Bạch lão nói, cái hiểu cái không mà hỏi.

“Nếu nói như vậy, ta hiện tại chẳng lẽ là đã đụng tới bình cảnh, linh khí trong người không thể hấp thu thêm được nữa do đó mới không thể tiếp tục vận công?”

“Cái này chỉ đúng một phần mà thôi.” Bạch lão lắc đầu nói.

“Khi đột phá, kinh mạch của tu luyện giả sẽ được mở rộng rồi dần dần trở nên mạnh mẽ hơn để có thể vận chuyển thêm nhiều linh khí, hiện tại ngươi vừa liên tục đột phá hai tiểu cấp bậc, kinh mạch vừa mới mở rộng hết cỡ, trong lúc nhất thời còn chưa thể tiếp tục đột phá tiếp, phải dùng một ít thời gian để kinh mạch trở nên vững chắc, nếu như cố chấp tu luyện sẽ chỉ làm hại bản thân.

Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì kinh mạch không chịu nổi, đến lúc đó cơ thể ngươi chẳng khác gì một quả bóng bay… Bùm một cái, tan xương nát thịt.”

“Lại nói ở cảnh giới nhập vi kì, đan điền của tu luyện giả còn quá nhỏ bé, không chứa đựng được bao nhiêu linh khí, do đó tu luyện giả ở cảnh giới này chỉ tâp trung dùng linh khí đến rèn luyện và tăng cường kinh mạch là chính.”

Nghe được lời dạy của Bạch lão, Long Huyền ngộ ra rất nhiều điều, hắn cố gắng ghi nhớ vào trong đầu, sau đó lại lên tiếng hỏi.

“Sư phụ ta còn một chỗ muốn hỏi, có phải tu luyện công pháp phẩm cấp càng cao thì càng tốt hay không?”

“Cái này đúng mà cũng không đúng.”

Bạch lão nghe thấy Long Huyền hỏi vừa gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

“Công pháp quý ở chỗ hợp với bản thân tu luyện giả.”

Long Huyền biết Bạch lão sẽ giảng giải chi tiết nên cũng không lên tiếng mà yên lặng lắng nghe.

“Tu luyện giả bước lên con đường tu luyện đều có linh căn, ví dụ như người có hỏa linh căn thích hợp với công pháp có thuộc tính hỏa, khi tu luyện sẽ như diều gặp gió, tu vi tinh tiến vô cùng nhanh chóng.”

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, công pháp trong thiên hạ nhiều vô số kể, khó mà tìm được một quyển công pháp hợp với bản thân lại có phẩm chất tốt, cho nên khi chọn công pháp người ta thường chọn loại có phẩm cấp cao nhất, dù sao luyện thành cao giai công pháp thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn những tu luyện giả đồng giai rất nhiều.”