Lớp Trưởng No.1

Chương 23



Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, mặc dù không ai nói với cô Vân Anh nhưng việc Dương ngã trật khớp tay vẫn đến tai cô, tuy nhiên là không phải do lớp 12B để lộ. Lúc Dung đẩy nó xuống cầu thang, mặc dù là góc khuất hành lang nhưng vẫn bị một số người ở lớp 12C ngay bên cạnh nhìn thấy. Họ bàn ra tán vào, rồi cô Vân Anh nghe thấy khi đi qua lớp đó. Lâm biết Dương không muốn mọi thứ trở nên rắc rối nên liền ngay lập tức sang mong lớp 12C giữ im lặng, đừng để mọi chuyện bị đồn thổi thêm nữa. Bởi vì Lâm tâm sự rất nhiều, lại thêm câu chuyện chân tình của Dương mà những người bạn lớp kế bên thông cảm, không nói thêm nhiều nữa nên việc cũng không quá ầm ĩ lên, ban giám hiệu nhà trường vì thế cũng chưa biết đến.

Dĩ nhiên, cô Vân Anh rất khó xử, cô buộc phải dành thời gian để nói chuyện với cả lớp. Vì hôm ấy chủ yếu là những môn thể chất và tiết tự học, thế nên Dương xin nghỉ ở nhà để nghỉ ngơi. Cô Vân Anh vừa vào lớp, không khí lớp học lại trở nên căng thẳng. Điều đầu tiên cô nói là xác nhận tính chân thực của câu chuyện kia nhưng không phải từ lớp phó, mà là trực tiếp từ phía Dung.

- Dung này, em có thể giải thích cho cô về chuyện lần này hay không? Cô biết thời gian qua lớp mình không mấy vui vẻ trước những chuyện xảy ra trong lớp, nhưng cô nghĩ hiện tại mọi thứ đang đi ngày một quá xa rồi em à.

Dung chỉ biết nhìn cô, nhỏ nên nói sao đây? Bạn bè trong lớp bây giờ ai cũng đều cho rằng nhỏ cố tình đẩy Dương vì thấy ngứa mắt. Nhưng nhỏ không cố tình làm vậy. Mặc dù nhỏ biết Dương là người hiểu rõ câu chuyện, có lẽ nó sẽ nói ra, nhưng cớ sao nhỏ vẫn cố chấp và nhất quyết không muốn đề nghị nó cùng nói rõ ràng câu chuyện cho cô nghe. Phải chăng nhỏ vẫn chưa đủ dũng cảm để đứng trước mặt Dương, đề nghị nó nói chuyện với cô cùng mình? Nhỏ cũng không biết nó đã nói chuyện với mọi người trong lớp hay chưa, chính Dung bây giờ cũng không hiểu tại sao bản thân luôn nghĩ tới việc muốn nó nói rõ mọi chuyện với mọi người trong lớp để giúp cho nhỏ không bị hiểu nhầm là cố ý đẩy ngã nó nữa. Trước giờ nhỏ chưa bao giờ sợ người khác hiểu nhầm mình giống như thế này.

- Em...

- Sao vậy?

Dung cắn răng, nhỏ không thể mở miệng. Từ lúc nào nhỏ trở nên bần thần, lo lắng khi đối diện với người khác như thế này. Rất khó khăn để nói chuyện với cô, với những thành viên trong lớp. Nhỏ cũng không thể hiểu nổi chính mình. Dường như Dung đang ngày càng có những sự thay đổi lớn trong suy nghĩ và hành động, vậy liệu đây là sự thay đổi tích cực, hay là tiêu cực đây?

- Em có gì khó nói sao? Tại sao không trả lời cô, hay lại đúng như những lời các bạn ấy nói, là em cố tình đẩy Dương xuống nên bây giờ em không thể nói gì vì cảm thấy có lỗi?

Những người khác trong lớp nhìn cô. Không hiểu tại sao cô Vân Anh lại nghĩ một người như Dung sẽ cảm thấy có lỗi. Trước giờ có bao giờ Dung cảm thấy có lỗi đâu. Vì từ lúc Dương ngã tới giờ mới được hơn một ngày, mọi người lo nó suy nghĩ nhiều nên cũng không ai hỏi rõ nó chuyện hôm ấy là như thế nào, sao lại bị Dung đẩy xuống cầu thang, là nhỏ cố tình hay là vì sao. Sau câu nói "Tôi thực sự không cố ý" hôm trước của nhỏ, rất nhiều người phải suy nghĩ, họ cũng không còn tìm đến Dung mà gắt gao mắng mỏ nhỏ như hôm trước nữa, bởi chính trong lòng họ cũng cảm thấy mông lung, rối bời. Cũng có người bắt đầu suy nghĩ tới việc Dung thực sự không cố ý. Nhưng nghĩ thế nào, sự thay đổi trong cách ứng xử của Dung vẫn làm cho họ cảm thấy sốc, không tin vào những gì mình đã thấy và nghe.

Dung vẫn đờ đẫn ngồi đó, nhỏ buồn rầu, vẫn không thể mở miệng ra để nói được điều gì. Cô Vân Anh lặng lẽ thở dài, cô cũng đã nhận ra rất nhiều sự thay đổi của lớp từ sau khi Dương làm lớp trưởng. Cô thấy rất vui và cũng thấy rất có lỗi vì chưa làm tốt công việc của một giáo viên chủ nhiệm, cô chưa bao giờ thực sự hiểu được học trò của cô. Và cô đã sai khi ban đầu không thực sự tin tưởng Dương, một học trò hết sức thẳng thắn, chính trực.

- Thôi được rồi, nếu em cảm thấy có chuyện gì đó khó nói, lát ở lại nói chuyện riêng với cô. Bây giờ lớp chúng ta học tiếp vậy.

***

- Được rồi, em có thể nói chuyện với cô chưa?

Cô Vân Anh nhẹ nhàng hỏi Dung, trong lớp học giờ chỉ còn có hai cô trò ở lại. Dung ngước lên nhìn cô, trong lòng nhỏ vẫn chứa đựng nhiều cảm xúc hỗn loạn. Sau một hai phút trầm tư suy ngẫm, Dung lên tiếng.

- Em thực sự không cố ý đẩy bạn ấy như lời mọi người nói.

- Dung này, cô nghĩ rằng em đã có thể chín chắn hơn sau những gì đã xảy ra, nhưng tại sao em vẫn hành động bốc đồng như vậy? Việc Dương nói hết ra sự thật không phải để tranh giành chức lớp trưởng với em để thỏa mãn bạn ấy. Dương làm vậy là bởi vì em đã sai quá nhiều, cả bạn ấy và cô đều mong muốn em có thể sống tốt hơn, có thể thay đổi cách sống lệch lạc ngày trước. Thế nhưng tại sao em lại không thể một lần suy ngẫm lại mọi thứ. Tại sao em vẫn còn giữ suy nghĩ tức giận, oán hận với Dương như vậy, bạn ấy đang muốn tốt cho tất cả chúng ta thôi mà.

- Nhưng bạn ấy cũng đã cố ý sắp đặt để cô nghe thấy em và bạn ấy cãi cọ nhau không phải sao ạ? Việc làm ấy cũng đâu có được coi là chính trực đâu cô.

- Nghe này Dung, việc làm sai của em, em có cố che đậy nhưng một khi đã bị lộ thì em có thể bị lộ theo bất cứ cách nào. Việc cô nghe thấy hai đứa em trò chuyện cũng chủ yếu là khiến mọi chuyện được sáng tỏ hơn trong mắt cô thôi. Nếu em vì vậy mà cố ý làm hại Dương khi bạn ấy đi qua hành lang ấy thì em đã sai rồi. Và thực ra không có sự sắp đặt nào ở đây cả, cô chỉ tình cờ nghe thấy mà thôi, Dương không hề làm gì cả.

- Em biết cô cũng sẽ bênh Dương giống như ba mẹ em thôi.

Dung vẫn ương bướng nói chuyện với cô chủ nhiệm. Nhỏ vẫn chưa tin việc ngày hôm đó chỉ là tình cờ. Đối với nhỏ bây giờ, ai cũng đứng về phía Dương, ai cũng bênh vực nó và nhỏ vẫn không chịu thừa nhận rằng bản thân mình đã nghĩ oan cho Dương, rồi mới dẫn đến những hành động nông nổi của lần này.

- Em vẫn không chịu thay đổi cách nghĩ của mình suốt thời gian dài vừa qua sao? Đến giờ em vẫn có suy nghĩ rằng mọi người đều bênh vực Dương như vậy ư? Không ai tự dưng lại ủng hộ một người nào đó cả, em phải nghĩ tới việc, tại sao mọi người lại ủng hộ Dương giống như vậy, chứ không phải ngồi cho rằng ai cũng bất công với em. Em đã lớn rồi, học hết năm nay là em sẽ trải nghiệm cuộc sống mới, tự lập hơn khi không có ba mẹ bao bọc nhiều như trước đây nữa. Nhưng em cứ mãi như thế này, thì thực sự cô rất lo cho tương lai của em! Tạm thời cô sẽ không trách phạt hay truy cứu gì thêm về chuyện em cố ý đẩy ngã Dương nữa, em hãy suy ngẫm lại đi.

- Em không hề cố ý đẩy bạn ấy, không ai chịu tin em cả, cả cô cũng không tin em.

Cô Vân Anh bất ngờ nhìn Dung. Quả thực đúng là hiện tại, cô khó lòng có thể tin nhỏ được sau quãng thời gian vừa qua. Nhưng tại sao sau những lời nhỏ nói, cô lại có chút tự trách trong lòng. Đúng là cô chẳng hiểu gì cả, gần ba năm ở bên cạnh đám học trò của mình, ấy vậy mà cô chưa bao giờ thực sự hiểu chúng.

- Không phải là vấn đề cô tin em hay không, chỉ là sau những hành động trước đây cùng với những lời nói vừa rồi của em, cô cảm thấy em vẫn chưa suy nghĩ tích cực hơn, nên cô cũng chưa thể tin em ngay được. Cô sẽ hẹn gặp em vào hôm khác, cùng với Dương để nói rõ về chuyện này hơn, em về nhà đi.

Dung nhìn cô, nói chuyện cùng với Dương? Đúng là nhỏ từng nghĩ tới việc này, nhưng mà sao lại không cảm thấy bản thân vui vẻ, dẫu nhỏ biết nếu sau những gì mà mọi người nói hôm trước rằng nó không muốn cô Vân Anh biết chuyện lần này là sự thật thì chắc chắn nó sẽ nói lại mọi chuyện một cách đúng đắn với cô. Nhưng thật buồn cười làm sao, cuối cùng, nhỏ lại vẫn cứ phải nhờ đến sự giúp đỡ từ nó. Dung thực sự cảm thấy phiền muộn.

Trở về nhà, lòng Dung vẫn nặng trĩu biết bao tâm tư rối ren khó tả. Nhỏ lại tiếp tục đi trên vỉa hè của con đường mà đối với nhỏ thật cô đơn và yên ắng đã gắn liền với bản thân suốt những ngày mà nhỏ một mình đến trường và cũng một mình về nhà vừa qua, dù vẫn có rất nhiều người qua lại. Dù là buổi chiều, nó vẫn mang nét cô đơn và lặng lẽ như vậy, chỉ là không có những ánh nắng nghịch ngợm xuyên qua những tán lá mà thôi. Con đường ấy vẫn giống như tâm trạng của Dung suốt quãng thời gian qua vậy. Cứ thế rảo từng bước chân rồi lại ngắm nhìn quang cảnh. Đúng là người buồn thì cảnh cũng chẳng bao giờ vui mà.

***

- Con về rồi ạ.

Dung khẽ chào ba mẹ mình rồi lại lầm lũi lên phòng cất sách, xuống nhà cùng ba mẹ ăn cơm. Không khí gia đình nó suốt thời gian qua cũng không mấy vui vẻ do sự ương ngạnh của nhỏ mỗi lần nói chuyện với ba mẹ. Dùng xong bữa cơm, Dung lên phòng, nhỏ mở điện thoại lên và vào trong nhóm chat ở câu lạc bộ âm nhạc mà nhỏ tham gia của trường để xem tin tức mới.

"Bọn mày nghe chuyện gì chưa?" _ Nhím nhắn tin trong câu lạc bộ.

"Sao sao?" _ Lầy lội nhanh nhẹn rép tin nhắn.

"Thấy bảo hình như cái Dung lớp 12B lại xảy ra chuyện hay sao ấy! Mặc dù tao cũng chẳng rõ lắm chuyện gì."

"Dạo này thấy nó ít hoạt động, tao có nghe loáng thoáng nó bị tẩy chay hay gì ấy hóa ra là thật à?" _ Mõm nhanh nhẹn vào tham gia với lũ bạn.

"Trước kia từng nghe đồn nó đánh nhau bắt nạt người khác, nhưng mà cái bọn 12B cũng khó tính thật, tao hỏi thì nhất định không nói rồi còn gắt gỏng với tao, xong lại còn nói "bớt quan tâm chuyện thiên hạ đi" nữa chứ."

"Đúng là bọn keo kiệt mà, chả chịu chia sẻ thông tin gì"

...

Dung sững người, nhỏ nhìn từng dòng tin nhắn mà lòng cảm thấy bực bội. Bọn họ thật nhiều chuyện. Điều khiến nhỏ cảm thấy khó chịu hơn nữa là kẻ nào cũng nói xấu mình, trong khi nhỏ cũng là một thành viên của câu lạc bộ. Tắt điện thoại đi, Dung bực bội xuống dưới nhà, nhỏ xin phép mẹ ra ngoài công viên gần nhà cho bớt căng thẳng. Trời cũng bắt đầu dần tối, rất nhiều gia đình cũng cùng nhau tới công viên hóng mát, cũng có mấy cặp tình nhân ngồi cạnh nhau trên những chiếc ghế đá, cùng ăn kẹo bông, cùng chụp ảnh. Dung rẽ sang những lối khác ít người hơn, lặng lẽ rảo bước. Sao cũng dần hiện trên bầu trời, một nửa vầng trăng cũng dần nhô cao hơn, dần thành hình chiếc thuyền treo lơ lửng. Dung ngồi xuống một chiếc ghế đá, để gió mát tạt vào người, lặng lẽ nhìn bầu trời lung linh huyền ảo kia. Lòng chợt cảm thấy thật bình lặng, man mác buồn.

- Uây, không phải cô bạn tiểu thư nhà giàu lâu lắm không gặp của chúng ta đây sao? Dạo này nghe nói cô bạn gặp phiền phức, bảo sao ít mời bọn này đi ăn nhỉ?