Lên Nhầm Kiệu Cưới Được Quỷ Tân Lang

Chương 47: Chấm dứt Đại Họa



nhưng thật không ngờ, ả ta bất ngờ bay lên tóm lấy cổ 2 tên yêu nhân của yêu tộc...

" Ả ta muốn làm gì?"

Thác Mạch Mạch như 1 con thú dữ, ả ta cắn lần lượt vào cổ của 2 tên yên nhân mà ả bắt được, chỉ trong chớp mắt 2 tên yêu nhân đó đã bị cô ta làm cho khô khốc quắt quéo thật là kinh dị, tôi nhìn thấy cảnh tượng đó mà muốn buồn nôn.

Không ngờ trong 1 thời gian ngắn mà cô đã thành ra như vậy, ả ta như được hồi sinh, vết thương do bị Nhất Phàm đâm cũng đã lành lại, ả bay vút lên cao rồi cười 1 cách hãi hùng.

- HaHa...Phụ thân đáng kính của con cũng đã đến đây rồi, thì con đây không cần phải mất công tìm người haha.

ả chỉ tay về phía yêu đế nói 1 cách điên cuồng.

- Nghịch nữ, mau câm miệng! lão ta vẫn rất là bình tỉnh, mặt sắt lạnh không chút biến đổi.

- Câm miệng? ông đang ra lênh cho ta sao? haha...nực cười! nói cho các người biết, hôm nay ta sẽ lần lượt giết chết các người, nếu là quỷ, ta sẽ ăn quỷ hồn, nếu là yêu, ta sẽ hút hết yêu khí haha...haha!

- Cô thật là ngu ngốc, cô nghĩ cô sẽ thắng được hết chúng tôi sao? Dạ Nguyệt nói

- Im đi....!!!

Ả lao lên với khí thế hung hãn, sau khi hút yêu khí của 2 tên yêu nhân kia ả đã mạnh lên rất nhiều.

Trong chốc lát nơi đây đã thành 1 trận hỗn chiến, yêu đế cũng đã ra lệnh cho đội quân yêu nhân tiến lên chiến đấu, nhưng không có kết quả, đã vậy mỗi yêu nhân thua trận đều bị ả ta rút sạch yêu khí, ả càng lúc càng trở nên bất bại.

Nhất Phàm và Dạ Nguyệt người thì đánh người tương trợ ấy vậy vẫn không ăn thua.!!!

- Haha...hôm nay ta sẽ cho bọn mi chung mồ, ta sẽ sang bằng nơi đây, lật đổ yêu giới haha...haha.!

Lũ yêu nhân của yêu đế đã bị giết sạch không còn 1 ai, yêu đế Thác Mạc Thanh biết rằng lão đã đi sai 1 bước, Đám yêu nhân của lão không có tác dụng gì ngoài làm mồi cho Thác Mạch Mạch, giờ mới hiểu được tầm nghiêm trọng của sự việc thì e đã muộn, bây giờ ả không còn tầm thường như lão nghĩ.

Lão ta nhảy ra khỏi lưng hồ yêu, tạo hẳn 1 khối nộ khí màu vàng rất lớn bay về phía Thác Mạch Mạch, tôi tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc với đòn đánh đó...

Nhưng thật bất ngờ, ả ta đa rất nhanh đã phát hiện và quay người tạo ra 1 khối nộ khí khác cũng to không kém để phản đòn yêu đế, khoảnh khắc 2 khối nộ khí của Thác Mạch Mạch và yêu đế chạm vào nhau, cả Âm Giới dường như run chuyển, âm thanh như xé nát không gian.

Hai người họ văng ra 2 góc, Mạc Thanh lão ta có thổ 1 chút huyết, riêng Mạch Mạch ả vẫn cứ trơ trơ ra như không có gì.

Ả chẳng còn nể tình phụ tự mà thẳng thừng mạnh tay với Thác Mạc Thanh.

- Ngươi bình thường không đối sử tốt với ta, nay người còn muốn giết ta? được lắm...dù sao ta cũng không có ý định để cho ông được sống.! ả dùng ánh mắt đầy hận ý nhìn Thác Mạc Thanh.

- Nghịch nữ, đã không biết sai còn phách lối!!! Lúc này lão vận khí, 1 thanh hắc đao dần hiện ra, rất nhanh Mạc Thanh và Mạch Mạch lại lao vào trận đâu sinh tư!

bọ họ di chuyển thoăn thoắt, mắt tôi nhìn mà muốn loạn theo, có lẽ vì vậy mà Nhất Phàm và Dạ Nguyệt khó lòng chen chân vào tương trợ.

Thanh đao của Mạc Thanh rất lợi hai, mỗi nhát đao đều có uy lực rất lớn, chém đến đâu là run chuyển đến đó, nhưng tiếc thay là Mạch Mạch đều tránh được.

Trận chiến cứ vậy mà kéo dài, sức mạnh của cả hai cũng dần dần suy kiệt.

Không còn quỷ hồn, cũng chẳng còn yêu nhân nào ở đây, Thác Mạch Mạch không thể tự hồi phục bản thân, ngay lúc này Dạ Nguyệt thưa cơ dùng hết sức tạo 1 Ấn ký.

- Nhất Phàm...tôi cần anh đẩy yêu đế ra, tạo không gian cho tôi phù ấn ký lên Mạch Mạch.

Dạ Nguyệt Nói rồi đưa bút vẽ ấn ký lên không trung.

Nhất Phàm sau khi nghe Dạ Nguyệt nói đã nhanh chóng tiếp nhận.

- Được, để tôi.!

Nhất Phàm cầm Huyết Sa Kiếm bay lên tạo ra nhiều đòn tấn công, đương nhiên yêu đế phải tránh đi nếu như không muốn bị dính đòn lây.

Không gian đã được tạo, ấn ký nhanh chống xuất hiện, nó bao trùm khắp cơ thể Mạch Mạch, ả ta gào lên thảm thiết và rơi xuống đất.

- AaaaaaThả ta ra..lũ khốn nạn..thả ta ra, ta sẽ ăn hết bọn mi...Aaaaaaa!

Ấn ký đang chuyển từ vàng sang đỏ...có lẽ nó đang mạnh dần lên, Dạ Nguyệt ra sức kìm hãm Mạch Mạch trong ấn ký, ả mạnh đến mức miệng của Dạ Nguyệt đã thổ ra huyết đỏ.

không thể ả thoát ra, Nhất Phàm ném Huyết Sa Kiếm vào không trung, đưa tay di chuyển Huyết kiếm đâm ngay vào tim Mạch Mạch trước khi ả phá ân ký, ả gào thét thấu trời.

Thác Mạch Mạch liệm đi sau nhát kiếm chí mạng, ả ta đang chết dần...

- Ta giáo huấn nữ tử không nghiêm nên mới xảy ra sự việc, bây giờ nó cũng đã bị trừng phạt, bổn vương quay về đây!.

nói rồi Thác Mạc Thanh nhảy lên lưng hồ yêu mà đi mất.

" Vậy là ổn rồi"

tôi nhanh chân chạy ra, vừa chạy vừa gọi tên Nhất Phàm.

- Nhất Phàm, Nhất Phàm ơi...!

Chàng quay lưng nhìn thấy tôi và dang tay đón lấy.

- Nàng không sao chứ, ta xin lỗi, chỉ cần trễ 1 chút nữa thôi là ta mất nàng rồi.!

- Không sao..không sao! chàng về là được rồi.

- Ây da...tôi đau quá, chắc tôi không ổn rồi.

Dạ Nguyệt tự dưng hét to, tôi lo lắng chạy đến.

- Người bị làm sao vậy?, đừng có chết nha, để tôi gọi thần y...

tôi đang luống cuống thì dạ Nguyệt cười to

- HaHa...HaHa..

Tôi hiểu mình đã bị lừa..

- Đáng ghét, ngài đùa vậy không hề vui luôn á...

- Chứ ai bảo 2 người vừa xong trận đã quấn quýt như vậy, tôi mới là người không vui đây này...

cả 3 người chúng tôi đều cười cho dù nhưng vết thương còn đang rất đau.

SOẠC!!!!

Tôi ngẩn người một lúc rồi nhìn xuống, tôi thấy lưỡi Huyết Sa Kiếm đã đâm Xuyên qua ngực của mình...

Từ xa Thác Mạch Mạch cười mãn nguyện rồi biến thành 1 cái xác hồ ly.

có lẽ trước khi thật sự chết ả muốn tôi phải chết cùng.!

Tôi ngã khụy như rối đứt dây...