Lên Nhầm Kiệu Cưới Được Quỷ Tân Lang

Chương 45: Kẻ ăn quỷ hồn



" chẳng lẽ giấc mơ của mình đã trở thành hiện thực, Thác Mạch Mạch dấn thân vào tà đạo rồi sao? "

- Đó chỉ mới là suy đoán của Diêm La đại Nhân thôi, còn về sự thật thì chưa tìm ra chích xác tên thủ phạm.! Dạ Nguyệt nghiêm nghị

- Cho dù thủ phạm là ai thì nhất định phải mau tìm ra, nếu không e là có đại họa.! Nhất Phàm mặt căng thẳng nói. lúc này vì tò mò nên tôi ghé sát tai Nhất Phàm hỏi nhỏ.

- Tại sao gọi là đại họa?

Nhất Phàm không do dự trả lời ngay.

- Quỷ hồn bị bắt đi như vậy thì chắc chắn có kẻ đang muốn dùng đến chúng, không tu luyện thành ma đạo thì cũng đem chúng ra thao túng làm chuyện xấu xa, bây giờ chúng ra không mau ngăn chặn để đến khi gạo đã thành cơm thì khó bề giải quyết.

- Thì ra là vậy! thế chàng cho là Thác Mạch Mạch làm sao? tôi tròn mắt hỏi

- Cũng chưa chắc, nhưng gia gia nghi ngờ là vậy.! Nhất Phàm nhìn lên Diêm La đại nhân.

- Thưa gia gia, người có chủ ý gì không? Nhất Phàm hỏi.

- Giờ thì chưa, ta quá đau đầu với những văn án cần phê, thôi thì ta tin tưởng giao lại cho con và Nhan phán quan giải quyết vậy.! Diêm La đại nhân nói mà mắt không hề rời khỏi tờ văn án.

- Con và Nhan phán quan sao thưa gia gia? Lúc này Diêm La đại nhân không thèm để ý đến câu hỏi của Nhất Phàm.

- Ngài không thích sao? nếu không muốn thì tôi không ép, ngài tự đi mà làm 1 mình đi.! Bây giờ 2 người họ đang trừng mắt nhìn nhau như muốn nảy lửa.

Tôi không muốn chọc giận Diêm La đại nhân, nên đã lấy tay nhéo nhẹ Nhất Phàm 1 cái.

- Úi da...

- Chàng có thôi đi không, việc căng thẳng như vậy mà 2 người còn ở đó mà đấu khẩu, tốt nhất 2 người nên hợp sức cùng nhau thì hơn. Tôi chỉ giám nói nho nhỏ cho 1 Mình Nhất Phàm nghe mà thôi. Nhưng thật không ngờ, Dạ Nguyệt cũng đã nghe thấy.

- Thấy người ta biết điều ghê chưa, ngài nên xem lại ngài đi.!

Dạ Nguyệt dùng lời lẽ chọc tức Nhất Phàm.

" Chán lắm luôn, khuyên người này xong, thì ngươi kia lại gây hứng, tôi chịu thua rồi.! "

- Đa tạ ngài quá khen à! Nhất Phàm nói.

- Cứ vậy mà làm, có chuyện gì bất trắc thì báo lại ta! đó là những lời cuối cùng của Diêm La đại nhân.

- Dạ tuân lệnh gia gia, còn về yêu đế Thác Mạc Thanh thì sao đây gia gia? Diêm La đại nhân giơ tay ra hiệu cho Nhan phán quan.

- Về chuyện yêu đế, đại nhân muốn chúng ta tìm hiểu, để xem thủ phạm lần này có phải là Thác Mạch Mạch hay không, nếu đúng là cô ta thì quá dễ, thân là yêu đế mà để ái nữ đi theo tà đạo, lão ta chắc chắn sẽ sợ tiếng xấu đồn xa mà ra quân tương trợ.

Dạ Nguyệt nói.

- Vậy nếu không phải cô ta thì sao? Nhất Phàm nheo mầy hỏi

- Thì ta không biết...tự ngài lo liệu! Dạ Nguyệt quay lưng lùi về phía sau

- Quá đáng! Nhất Phàm nói

Sau khi bẩm báo xong mọi việc chúng tôi lập tức cáo lui.

(........)

- Chàng định sẽ bắt đầu tư đâu vậy?

tôi cùng Nhất Phàm đã về tư phủ và đang dùng bữa.

sau khi nghe tôi hỏi Nhất Phàm đặt đũa xuông và trầm ngâm suy nghĩ.

- Ta cũng chưa biết nữa, có lẽ bây gờ chỉ có thể âm thầm theo dõi và bảo vệ đám quỷ hồn thôi, đợi khi yêu nữ kia ra tay thì chúng ta mới hành động.

Nhất Phàm nghiêm giọng.

- Vậy sao chàng không đi tìm? tôi hỏi

- Không được, nếu cứ không có chút manh mối nào mà đã lang mang đi tìm như vậy sẽ tạo sự sơ suất, khiến cho yêu nữ đó dễ dàng trộm thêm quỷ hồn.

Nhất Phàm vừa giải thích vừa cầm đũa gắp thức ăn cho vào chén tôi.

- Thì ra là vậy...

tôi cười gật đầu với lời giải thích của Nhất Phàm

- Từ mai nàng hãy ở nhà tự chăm sóc bản thân thật tốt, ta đi bảo vệ đám quỷ hồn, ta sẽ cố giải quyết thật nhanh mọi việc và về với nàng! Nhất Phàm đứng dậy đi vòng ra phía sau lưng tôi âu yếm.

- Không sao, không sao, ta tự lo được, chuyện quan trọng mà, không cần bận tâm ở nhà còn có Giai Âm mà.! tôi nắm lấy tay của Nhất Phàm đang đặt lên vai tôi.

- Vậy nàng dùng cơm nhanh nào, ta đưa nàng đi dạo!

- Được, được...chàng chờ ta! nói rồi tôi nhanh chống dùng hết cơm và thức ăn Nhất Phàm bỏ vào bát.

__________________________

Tôi thức giấc giữa đêm vì có tiệng động lục đục trong phòng, khi mở mắt ra thì tôi thấy Nhất Phàm đang chuẩn bị đi ra ngoài.

- Chưa gì đã đi rồi sao! tôi mím môi.

- Ta làm ồn sao, nàng nghỉ thêm đi, việc này không thể chậm trễ! Nhất Phàm tiếng lại giường hôn nhẹ nhàng lên trán tôi.

- Lần này phải cẩn thận, 1 lần với ta là đủ lắm rồi! tôi ôm eo chàng thật chặt, tôi bây giờ không muốn để người đi chút nào.

- Ta biết mà, thôi ta đi đây! Nhất Phầm đỡ tôi nằm xuống đắp chăn kỹ càng rồi biến mất tâm.

(..........)

- Thưa đại nhân nô tài mang nước vào ạ! đó là giọng của Giai Âm.

- Cô vào đi, Nhất Phàm đã đi rồi.. tôi lên tiếng.

Giai Âm bước vào và mang nước cho tôi rửa mặt

- Đại nhân đi sớm vậy sao? Giai Âm bước lại phía tôi đang ngồi soi gương và giúp tôi cài tóc.

- Người bảo việc này không thể chậm trễ nên đã đi rồi.!

- Vậy cô rửa mặt, tôi đi làm vài món cho cô dùng.! nói rồi Giai Âm đi ngay.

- ồh đa tạ cô, nhanh nhanh rồi ăn cùng luôn nhé.!

Tôi lại soi gương, rửa mặt thật sạch rồi điểm tô 1 chút phấn son, hy vọng mình sẽ thật rạng rở khi Nhất Phàm quay về.

- Phu Nhân.... chạy....

1 quỷ nô xong thẳng vào phòng tôi, miệng nói chưa hết câu đã tan biến.

" Chuyện gì vậy? sao quỷ nô này lại đột nhiên hồn siêu phách tán "

Không kịp suy nghĩ tôi chạy thẳng ra khỏi phòng, nhưng chỉ vừa tới ngưỡng cửa tôi đã bị 1 bàn tay Lạnh buốt tóm lấy cổ.

" khó thở quá...cứu..."

tôi không còn nói nên lời, bàn tay ấy một lúc mỗi siết chặt hơn, máu huyết không thông làm mắt tôi bị mờ đi, mặt đỏ bừng, 2 chân liên tục đạp vào không khí.

trước khi mất đi ý thức, tâm trí tôi liên tục gọi tên Nhất Phàm.

" Cứu em..Nhất Phàm..Nhất Phàm."

- Haha cuối cùng ngươi cũng có ngày này ả tiện nhân.!

Là giọng của Thác Mạch Mạch, ả ta đến tận đây để lấy mạng tôi sao.

- Đồ yêu nữ thả Lạc Lạc ra! Giai Âm cầm 1 con dao làm bếp lao đến chém vào người ả, ả bị chém 1 chát rõ to nhưng xem ra ả chẳng hề hấn gì và cũng không biết đau đớn.

- Cẩu nô tài....

Ả ta giận dữ vung tay áo khiến Giai Âm bay ra xa, va đập vào cột nhà bất tỉnh.

" Không xong rồi, tôi không con chịu được nữa,...Nhất Phàm chàng ở đâu? "

- Thác Mạch Mạch, thả nàng ấy ra, người cô nên giết là tôi.!

Giọng của Nhất Phàm?...đó là những câu cuối cùng tôi còn nghe được trước khi mọi thứ tối sầm đi đối với tôi....