Lên Nhầm Kiệu Cưới Được Quỷ Tân Lang

Chương 36: Trận chiến bắt đầu



- Ngươi im đi, ta tin Nhất Phàm không thua ngươi đâu, nếu như chàng ấy không lợi hại thì ngươi cần gì phải 1 mực triệt tiêu chàng.

- Nói hay lắm haha. hắn tạo ra 1 tràng cười man rợ khiến tâm trí tôi cũng run lắc theo.

- Kiếm của ta đâu? hắn gằn giọng hỏi

Tôi bước thêm vài bước cố ý đến chỗ có ánh đèn sáng nhất rồi mở hộp gỗ ra cho hắn xem để chứng minh là bên trong có kiếm thật sự rồi vội vàng đóng nắp hộp lại.

Hắn không cần di chuyển mà 1 tay đưa ra hút lấy hộp gỗ từ trong tay tôi, lực hút lớn vô cùng vì rõ là tôi đang ôm rất chặt mà vẫn không giữ được.

- Ngươi sẽ giữ lời hứa của mình chứ.? Tôi nói lới.

Hắn không thèm trả lời tôi mà giơ tay ra hiệu cho bọn quỷ sai, bọn chúng tiến đến 1 cách cửa đang được khóa trái, sau tiếng lục cục leng keng do ổ khoa gấy ra thì cuối cùng cánh cửa cũng đã mở, mẹ tôi và các em ngơ ngác đi ra như chưa hiểu chuyện gì.

- Mẹ ơi, các em ơi.! tôi vui mừng gọi lớn.

- Lạc Lạc...

Tỷ tỷ ơi....

Mẹ và các em tôi cũng đồng thanh gọi lớn, họ vội chạy về phía tôi.

- Lạc Lạc à, Ngài ấy bảo là người của con đến đón mẹ vì con muốn gặp mẹ nhưng sao con lại ở 1 nơi tâm tối như thế này? mẹ tôi có vẻ đang rẩt là hoang mang. cùng với bọn trẻ đang nháo nhào dưới chân tôi.

- Mẹ à không có gì đâu, đây không phải nơi con ở ngài ấy đưa đến nhầm nới thôi, mẹ cùng các em đi ngay ra phía trước đợi con sau khi con xong việc sẽ ra đón mẹ.!

Tôi vỗ về trấn an mẹ,mẹ nghe lời cùng đàn em đi ra ngoài.

- Haha cuối cùng ta cũng đã toại nguyện. Hắn ta khoái chí cươi to rồi chỉ tay về hương tôi.

- Ta khuyên ngươi nên về nhanh gặp mặt tên Nhất Phàm ấy lần cuối đi vì ta sắp đến lấy cái mạng của hắn đây haha.

- Có thật vậy không đại huynh?

" đó là giọng nói của Nhất Phàm,huhu chàng đã đến rồi."

- Ồ... thì ra đệ đệ của ta cũng đã đến rồi sao?

Hắn vẫn thảng nhiên xem như không có gì đáng chú ý rồi cười nhếch môi thâm ý

- Huynh vô ý vô tứ đụng đến cả nhà nương tử của ta chẳng lẽ ta lại để yên cho huynh.?

Nhất Phàm gằn giọng

- Được thôi, đệ đã đến đây thì coi như ta đỡ mất công phải đi tìm!

Nói rồi hắn cuối mặt ra vẻ bí hiểm,bổng 1 luồng khí tím đen lan tỏa khắp người hắn,gió bắt đầu nỗi lên vùn vụt làm cho cát bụi và những thứ rác rưỡi xung quanh bay tá lã khiến tôi mất đi tầm nhìn đáng kể.

Hắn đưa tay vuốt lên nắp hộp có ý muốn mở ra, đương nhiên Nhất Phàm không thể để chậm hơn Hắn 1 bước nên liền giơ tay lên đọc ấn ký.

Ngay lập tức chiếc hộp trên tay Nam Phong run lắc dữ dội rồi thanh Huyết Sa Kiếm thình lình hiện ra ngay trong tay Nhất Phàm.

khi thấy Huyết Sa Kiếm trong tay Nhất Phàm hắn lộ vẻ như không tin vào mắt mình vội mở nắp hộp.

- Chuyện này là sao, Các ngươi lừa ta!?

Hắn giận dữ gào thét, gương mặt hắn bây giờ lộ rõ nhưng đường gân máu xanh xanh tím tím rất đáng sợ, bây giờ luồng khí trên người hắn lại càng dầy đặc hơn.

- Bọn ta không lừa ngươi, nương tử ta đã đưa thanh kiếm cho ngươi thật nhưng chỉ là ta muốn lấy lại đồ của mình thôi!

hết câu thì Nhất Phàm cũng gòng mình phát ra luồng khí đỏ như lửa mạnh mẽ không thua gì hắn.

- Các ngươi đã làm gì? giọng của hắn đã biến đổi, nó cứ gầm gừ như 1 con thú dữ đang trong trận chiến giành con mồi.

- nàng ấy đã đưa ra ý kiến cho ta chuyển ấn ký trong mật thất qua chiếc hộp đựng kiếm rồi giao cho ngươi, chỉ cần kiếm nằm trong ấn ký thì ta muốn lấy lại khi nào mà chẳng được.!

hai chúng tôi nhìn nhau cười 1 cái như kiểu phu thê tâm đầu ý hợp.

" Tên khốn nhà ngươi nghĩ là ta sẽ bán đứng phu quân mình dễ dàng như vậy sao?"

- Quân khốn nạn, người đâu mau bắt cả nhà ả lại cho ta! Hắn chỉ tay về phía bọn quỷ sai ra lệnh 1 cách hung hăn.

- Không kịp rồi thưa Diêm Nam Phong đại nhân, tôi đã đưa họ về an toàn từ lâu rồi e là ngài không còn cơ hội...

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Thần Ẩn
3. Đại Mạc Hoang Nhan
4. Kiềm Chế Là Không Thể
=====================================

Nhan Dạ Nguyệt từng bước thong thả đi vào với nụ cười đắc ý trên môi.

- Tại sao ngươi cũng ở đây? Hắn bây giờ cuống cuồng lên như con thú hoang bị dồn vào chân tường.

- Để ta nói cho ngươi nghe, để tránh bị ngươi phát hiện ta đã âm thầm viết thư rồi bí mật đưa vào tay Nhất Phàm và cứ theo đó bọn ta tạo nên 1 vỡ kịch trộm kiếm để ngươi tin mà thả cả nhà ta ra!

tôi hoan hỷ nói." Cái thứ quỷ yêu như ngươi mà đòi chơi với bổn phu nhân đây à?"

- Ngươi hay lắm, đã vậy thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu...

Hắn lao như tên bắng về phía tôi, may là Nhất Phàm cũng không kém nhảy nhanh đến chặn mũi kiếm của hắn rồi hai người bọn họ chính thức bước vào trận đấu, nhảy qua rồi nhảy lại cứ nơi nào họ chạm đến là nơi đó đỗ vỡ nát như tương, kiếm choảng vào nhau leng keng đến đinh tai nhức óc.

" Hắn nói là Nhất Phàm yếu kém hơn hắn nhưng tôi xem có vẻ không phải như vậy"

Nhan Dạ Nguyệt bây giờ không đứng yên nữa mà bắt đầu dùng bút vẽ nên nhưng ấn ký trên không trung giúp Nhất Phàm trấn áp 1 số chiêu của hắn.

Tình hình xem ra 2 đánh 1 không chọt cũng què rồi, còn chưa kể đến hắn cứ chém Nhất Phàm 1 nhát thì hắn cũng ăn lại 1 nhát,nhưng vết thương của Nhất Phàm xem ra rất nhanh tự đông máu nhưng về phía hắn thì nghiêm trọng hơn vì do Huyết Sa Kiếm gây ra.

Đang lúc gay cấn nên tôi hoàn toàn châm chú vào trận đấu mà không phòng vệ.

Từ phía sau lưng tôi thình lình xuất hiện 1 thứ gì đó lông lá siết chặt lấy cổ họng của tôi rồi lối về phía mà nó đi tới.

- Diêm Nhất Phàm mau buông kiếm ra nếu như ngươi muốn ả được sống!