Lên Nhầm Kiệu Cưới Được Quỷ Tân Lang

Chương 32: Trăng Thanh Gió Mát p2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Đêm nay ta không muốn về,chi bằng nàng ở lại đây với ta đêm nay đi.

- Hảaaa..ở đây sao?

- Đúng vậy, chứ nếu như bây giờ ta không đưa nàng về thì nàng cũng đâu thể nào tự về được...

Hắn nhìn tôi rồi nở 1 nụ cười khoái chí.

- Ngươi thì lúc nào cũng vậy, toàn thừa nước đục thả câu. tôi mặc kệ hắn ngồi đấy mà quay đi pha trà, trời đêm như vậy mà có 1 bình trà nóng thì còn gì tuyệt vời hơn

Nhưng tôi chỉ mới vừa cầm ấm trà lên thì tôi đã bị hắn kéo ngã ngồi lên đùi hắn rồi.

- Nàng muốn đi đâu? Hắn ghé sát vào tai tôi nói.

Hắn thều thào như vậy là tôi ớn lạnh nổi hết cả da gà.

- Ngươi làm ta khó chịu rồi đó...để ta đi pha trà cho ngươi dùng.! Tôi chỉ vừa bật dậy thì bị hắn kéo trở lại vị trí cũ.

- Không, Ta không cần uống trà gì hết...đêm nay là 1 đêm trăng thanh gió mát vì vậy ta cần nàng thôi...! Hắn cắn nhẹ lên vành tai tôi 1 cái

- Tên đần này, sao lại làm như vậy nhột chết đi được có tin là ta đây cắn chết nhà ngươi không?

Tôi vừa nói hết câu thì hắn ta khoái chí bế hẳn tôi lên, lại giở cái trò cũ ra với tôi, hắn cứ vậy mà ném tôi lên giường rồi nắm chặt 2 tay tôi đưa cao lên đầu...

- Muốn cắn sao? Được! đêm nay ta nguyện cho nàng cắn thỏa thích. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cười nữa miệng " cái nụ cười ấy đáng ghét chết đi được "

- À...hay thôi đi, ta không muốn cắn nữa, ngươi...ngươi..buôn ta ra đi ha! tôi lấp ba lấp bấp " thôi chết rồi, sao mặt tôi lại nóng lên như thế này "

- Sao vậy? mặt đỏ như vậy không phải là nàng đang ngượng đấy chứ? hắn đưa tay nâng niu nhẹ nhàng chiếc cằm của tôi.

- Ngượng cái gì mà ngượng chứ...!

Hắn không cần chờ tôi nói hết câu thì đã dùng môi hắn gắn chặt lấy môi tôi rồi " đúng vậy, rất chặt " có lẽ vì không say như lần trước cho nên lần này hắn nhẹ nhàng từ tốn hơn hẳn.

tôi như cá đã nằm trên thớt, cho dù có nhảy đành đạch thì cũng không thoát được, hắn liếm nhẹ lên vành tai khiến tôi cất lên những tiếng rên la kỳ lạ, trong lòng tôi ái ngại vô cùng. Tay hắn bất đầu nhè nhẹ luồng vào trong áo ôm chặt lấy eo tôi " Sao ấm quá, đôi bàn tay của hắn sao lại ấm đến như vậy, thật không đúng chút nào?"

- Tay ngươi.... tôi ấp úng.

- Lần trước là do ta không tỉnh táo nên để nàng phải khó chịu rồi, lần này ta đã dùng phép làm ấm cơ thể của mình, không thể để nàng bị lạnh được chứ nếu không nàng ôm phu quân mà cứ ngỡ ôm đá mất thôi.

Nói rồi hắn lại tiếp tục màng ân ái, đôi môi Nhất Phàm cứ lân la chạm vào toàn bộ cơ thể của tôi.

- Da nàng mền mại lắm...

Tôi: A~

Hương hoa như muốn giúp sức cho hắn nên đã lan tỏa 1 mùi hương ngọt ngào đầy ấp cả ngôi nhà thật dễ chịu,cứ thế tôi đắm chìm trong hơi thở nhịp nhàng và cơ thể ấm áp của hắn không thể tách rời ra được..



________________________________

- Nàng dậy rồi sao?

Tôi mở mắt đã thấy hắn nằm mặt đối mặt nhìn tôi không chớp mắt.

Xem hắn kìa, cười toe toét như muốn rách cả miệng ra đến nơi rồi, chỉ khổ cho tôi, toàn thân ê ẩm sau 2 trận chiến đêm qua với hắn.

***Âm Giới ***

- Tối hôm qua không về chắc là cô với dại nhân đi chơi vui lắm hả! Giai Âm vui vẻ hỏi

tuy câu hỏi hết sức bình thương nhưng mà nó làm tôi như muốn trốn đi đâu đó chứ tôi ngại không chịu được " Rõ là không phải lần đâu nhưng sao cứ ngượng vậy chứ?"

- Ấy chết! tôi hỏi kỳ quá à...thôi cô không cần trả lời tôi đâu.! Giai Âm gãi đầu cười

có lẽ thái độ của tôi đã làm cho Giai Âm hiểu ra gì đó nên cô ấy mới nói vậy.

- Hắn vừa về đã đi đâu rồi cô có biết không Giai Âm.

Vừa dùng bữa sáng tôi vừa hỏi Giai Âm

- Tôi nghe Đại nhân nói là đi gặp Diêm La Vương đại nhân để xin tờ bát tự niên canh về để cùng cô làm lễ kết minh hôn chính thức ý. cô ấy vừa lau dọn vừa nói cho tôi nghe

- Vậy sao? Giai Âm à cô đừng làm nữa qua ăn cùng tôi đi. tôi vẫy gọi nhưng cô ấy không đến

- Tôi không có quen ăn sáng đâu hihi

Tôi tiếp tục thong dong ăn uống thì...

- Mùi gì thơm qua vậy, có thể cho ta ăn cùng không?

Tôi không thèm nhìn xem là ai mà đã trả lời theo quán tính.

- Được chứ, thức ăn nhiều lắm! nhưng vừa nói xong tôi như bị mắc nghẹn khi biết đó là Diêm Nam Phong.

Hắn nghe tôi nói vậy nên ngồi xuống và cùng ăn.

- Thức ăn ngon lắm, những món này là do ai làm vậy? hắn vừa ăn vừa nói.

- Là...là..Giai Âm làm.! nhìn cái tên này làm tôi nuốt không trôi.

- Là ngươi làm sao,? hắn liếc nhìn về phía Giai Âm.

- Dạ thưa đại nhân!

- Vậy sao từ trước đến giờ ngươi không làm cho ta?

hắn dùng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ để hỏi Giai Âm

làm cho cô ấy sợ hãi mà quỳ xuống

- Xin đại nhân tha tội, tại nô tỳ không biết ngài muốn ăn sáng..

- Ta đùa thôi.! " Đùa thôi sao,? thật là đùa không có vui luôn á"

- Em dâu à, ta có việc muốn nói với em dâu đấy nên sau khi dùng bữa xong thì đi theo ta!

" Cái gì chứ? hắn có chuyện muốn nói với tôi sao, xem ra đây là họa rồi"