Lên Nhầm Kiệu Cưới Được Quỷ Tân Lang

Chương 3: Ngươi là ai?



Thật là không thể tin vào mắt mình rồi, một tên sở khanh, đê tiện chuyên bạo hành vợ và thường xuyên be bét rượu chè mà có dáng vẻ như thế này sao?

Hắn có mái tóc bạch kim dài và óng ả, đôi mắt phượng lung linh màu đỏ, đôi chân mầy xếch cao rậm rập mũi thì thẳng tâm tấp, môi lại ửng như son, cơ thể cao ráo khôi ngô.

"Cái gì đây? đẹp trai thế này tôi như bị hắn hút mất linh hồn "

" À không, ở thời điểm này nên giữ cho mình 1 chút liêm sỉ thì hơn"

- này ngươi nói nhăn nói cuội cái gì thể hả? tôi hỏi hắn với giọng tức giận.

- Cái gì nữa đây, đã không phải là Mạch Mạch lại còn là 1 nư nhân phàm tục xấu xí bẩn thỉu này ư.Hắn lại hét toáng lên.

" xấu xí? Bẩn thỉu? bà đây hết chịu nổi nhà ngươi rồi nha "

- Nè nè!!! tổ tông nhà ngươi, ta nói cho mà nghe đây này, không phải khi không nhà ngươi có phúc rước được 1 cô nương vừa xinh xắn đáng yêu lại con biết làm việc nhà như ta đâu đấy...

Biết có vẻ hơi tự luyến như mà quả Thật nhìn tôi không tệ chút nào, nếu gia cảnh không nghèo khổ thì tôi đấy chắc cũng là 1 mỹ nhân được nhiều người săn đón rồi.

- Chỉ là vì muốn cấn nợ số bạc đã vay nên ta mới phải gả cho..... tôi con chưa nói xong câu thì bị hắn chặn họng.

- Mạch Mạch của ta đâu, Ai..? là ai đã sai khiến ngươi giả mạo Mạch Mạch để thành thân với ta? hắn siết chặt vai tôi hét lên dữ tợn.

thật không biết từ khi nào đôi mắt lung linh ấy từ bao giờ lại đầy sát khí như vậy, móng vuốt hắn dài ra bấm vào da thịt tôi đầy đau đớn, sắc mặt hắn biến đổi hoàn toàn, 1 giây trước còn là 1 nam nhân có nhan sắt phi phàm, thì giờ thay vào đó là gương mặt của 1 con quỷ với hàm răng nanh nhọn hoắc trong thật là đáng sợ.

" ối mẹ ơi.. hắn là cái quái gì đây chứ,cngữ khí của hắn như muốn nuốt sống tôi đến nơi rồi"

- Đại....nhân... à. ngài có thể bình tĩnh được...được hay không vậy? tôi run rẩy trấn an hắn.

- Ngươi nói xem làm sao ta bình tĩnh được, tân nương của ta biến mất, rồi lại thây thế bằng 1 con ngươi phàm tục hôi hám như ngươi thì sao ta không căm phẩn chứ?!

Theo tình hình và lời nói của hắn thì cho thấy hắn đúng là quỷ chứ chẳng phải người rồi. " Thánh thần ơi, sao đời tôi lại đen đủi như vậy, tưởng bị gả cho 1 tên chăng ra gì thì giờ thì lại lọt vào tay của 1 tên quỷ nam đáng sợ, thử hỏi giờ tôi phải làm sao đây?"

- Đại..Nhân..à, Ngài..ngài có thể cho tôi biết đây là đâu và ngài là ai được không ạ. tôi nói giọng khẩn thiết sợ hãi

Hắn thật là thô bạo, vừa dứt câu hắn liền ném mạnh tôi qua 1 góc phòng.

- Đây là Âm Giới, ta là Diêm Nhất Phàm cháu trai của Diêm La Vương.

hắn dùng ngữ khí tự cao tự đại nói với tôi rồi chễm chệ ngồi lên giường.

Hắn chẳng them quan tâm là hắn vừa đả thương 1 nữ nhân như tôi. thôi xong rồi lần này là tôi tận số rồi, lần này gặp cháu của Diêm La Vương có phải là tôi đã chết rồi không?

- giờ ngươi nói xem ngươi là ai, nói cho thành thật vào không là ta đây sẽ không tha cho cái mạng nhỏ của ngươi đâu. hắn cáu gắt bảo

- tôi..tôi là Lý Lạc Lạc đêm hôm nay thật sự cũng là ngày thành thân của tôi, nhưng mà thật không hiểu sao thay vì tôi được đưa tới nhà tân lang của tôi, mà lại bị đưa tới nơi này, ngài phải tin tôi.

" hy vọng hắn tin, chứ không thôi hắn ăn thịt tôi mất huhu "

hắn nghe đến đây có biểu hiện suy ngẫm,được 1 lúc hắn liền đứng dậy lôi tôi đi.

Vừa ra khỏi phòng tôi như choáng váng vì không khí ở đây thật khó chịu, bầu trời không trăng không sao đen kịch lại còn lượn lờ sương khói thật là lạnh lẽo.

Thì ra hắn lôi tôi tới hỷ đường nơi lúc nãy chúng tôi bái đường.

- Bà mối đâu rồi.? hắn hét lên

- Ấy...da.Lão nương đây, đại nhân cần gì mà gọi lão nương vậy chứ. giọng nũng na nũng nịu

tôi chư kịp thấy gì thì một cái...vèo.

Hắn tán bay đầu của bà mai xuống đất

HuHu... lần này chết tôi thật rồi tên quỷ nam này nhẫn tâm ra tay tàn độc như vậy chắc sớm muộn gì đầu tôi cũng bay mất thôi.

- Ngươi nói ta nghe xem ngươi đã đón tân nương của ta ở đâu? giọng hắn giận dữ hỏi bà mối

Còn về phần bà mối, dù bị mất đầu nhưng vẫn còn cử động được, thôi thấy mà kinh hãi, bà ấy lê tấm thân máu me đi đến nhặt cái đầu lên rồi gắn lại vào thân, miệng mếu máo trả lời.

- Dạ...bẩm dại nhân, lúc lão nô tài đang trên đường đi rước tân nương của ngài, thì bất chợt dọc đường có một người đứng chặn đoàn kiệu rước lại, bảo là tân nương ở đây này, ngài nghĩ xem ngoài ngài ra thì con ai rước dâu ban đêm như thế này, nên lão nô tài đây tưởng là đúng rồi nên mời nàng ta lên kiệu. lão nô bất cẩn xin ngài tha tội...xin ngài tha tôi.

Bà ta quỳ rạp xuống van xin.

- Vô dụng, ngươi mau biến đi không thì ta sẽ cho ngươi hồn siêu phách tán ngày bây giờ.!

- Dạ...dạ, Đa tạ đại nhân tha mạng,đa tạ đại nhân tha mạng,Lão nô xin cáo lui.!

Nói xong bà mối luống cuống biến đi trong sương,

hắn liền quay sang 1 người đàn ông râu hùm hàm én mầy ngài trông dữ tợn và cuối đầu nói.

- Gia gia à. ngài phải giúp con.

- Ta không cấm con lấy Thác Mạch Mạch nhưng con nên hiểu vị cô nương này cũng đã bái đường với con rồi thì cũng không thể xem như không có chuyện gì được, con nên cân nhắc thì hơn.!

Nói xong ngài ấy cũng tan biến như sương, xung quanh quan khách vì việc hắn vừa làm mà sợ hãi ra về không còn ai.