Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Anh

Chương 43: Ngoại truyện: Vẽ tranh



Edit: Vũ Quân

Đêm qua Chu Y Y khuất phục dưới dâm uy của Nghiêm Kỳ nên đã đồng ý làm người mẫu tranh sơn dầu cho anh. Vốn dĩ vẽ một bức cho mình cô rất vui, nhưng Nghiêm Kỳ lại muốn vẽ tranh chân dung khỏa thân. Chu Y Y không đồng ý, anh liền đem cô đè ở trước cửa sổ hung hăng lăn lộn đến nửa đêm, cho đến khi Chu Y Y buồn ngủ cả người mềm nhũn vô lực, rơi vào đường cùng cô đành phải đồng ý với yêu cầu của anh.

Sáng sớm Nghiêm Kỳ đã tỉnh lại, anh ở trong thư phòng chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh, trong miệng còn hừ vài tiếng cười nhỏ, thích ý đến nụ cười tươi trên miệng chưa từng hạ xuống.

Đêm qua lăn lộn quá muộn, phút cuối cùng đã là nửa đêm mới ngủ, Chu Y Y còn đang nhắm mắt ngủ say, không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Nghiêm Kỳ nhìn cô, tầm mắt nhợt nhạt có một vòng quầng thâm, cũng không đành lòng đem cô đánh thức. Cô làm người mẫu cũng không cần phải động đậy, cứ dứt khoát để cô ngủ đi vậy.

Tay chân Nghiêm Kỳ nhẹ nhàng xốc chăn mỏng của cô lên, một tay ôm lưng một tay xuyên qua đầu gối ôm cô đến sofa trong thư phòng.

Ngoài cửa sổ ánh nắng ấm áp chiếu lên da thịt trần trụi trắng nõn, phảng phất như quanh người cô tỏa ra một vòng sáng, cô giống như vị thần trong lòng Nghiêm Kỳ, chỉ dẫn anh đi về phía ánh sáng.

Bút vẽ sột soạt trên mặt giấy, hàng mi tú lệ, đôi mắt khép chặt, môi mềm xinh đẹp, đầu hơi nghiêng nghiêng, bộ ngực cao vút, cái eo mảnh khảnh, cổ tay nhỏ nhắn, đôi chân thon dài, chỗ thần bí như ẩn như hiện, cơ thể lười biếng...

Nghiêm Kỳ nghiêm túc mà lại thành kính, cẩn thận quan sát cô gái trên ghế. Giờ phút này việc vẽ tranh với anh mà nói như một việc vô cùng trân trọng.

Vẽ đến cuối cùng cô gái trên ghế cũng chậm rãi tỉnh lại. Chu Y Y thấy bộ dáng anh nghiêm túc, cũng không quấy rầy mà tiếp tục giữ nguyên tư thế nằm trên ghế.

Anh nhìn tranh vẽ cô, cô nhìn anh vẽ tranh.

Ở sáng sớm yên tĩnh mặc dù không nói gì nhưng giữa hai người là bầu không khí dịu dàng nhè nhẹ.

Khi nét bút cuối cùng phác hoạ xong Nghiêm Kỳ cúi người nhìn bức tranh trước mắt. Trong tranh người con gái nằm yên trên giấy không nhúc nhích, da thịt trần trụi như dấu khắc của vệt sáng, đã in sâu trong đầu anh mỗi một tấc mạn diệu, mặc dù không cần quay đầu nhìn người thật cũng đủ gợi lên dục vọng sâu nhất trong đáy lòng anh.

Giá vẽ rũ xuống thả mấy cây bút vẽ, chỉ cần Nghiêm Kỳ cúi đầu là có thể nhìn thấy. Anh chọn cây bút lông chồn màu nâu thẫm cầm trên tay, qua bàn vẽ nhìn về phía Chu Y Y, đôi mắt Nghiêm Kỳ nhìn rất nghiêm túc, rất thâm thúy, nhìn đến trong lòng Chu Y Y nhảy dựng lên, cảm giác giống như lần đầu tiên khi da thịt hai người chạm vào nhau lúc động tình.

Nghiêm Kỳ đứng dậy, đi về phía Chu Y Y. Cô gái nhỏ xinh chỉ chiếm một phần ba sofa, rất nhanh hai phần ba còn lại đều bị chàng trai chiếm đi.

Lông tơ thon dài lướt qua xương quai xanh xinh đẹp, đánh vòng một đường đi xuống, vòng quanh nhũ thịt tròn trịa. Nhè nhẹ di chuyển điểm qua đầu v* kiều nộn, giống như có người thổi hơi vào bên tai khiến cho cả người Chu Y Y run rẩy.

Ngay sau đó bút vẽ lại thuận thế đi xuống, đi qua rốn ngừng lại ở phía trên hoa phụ, trái phải vuốt ve, giống như muốn đem chỗ kia khắc họa thật cẩn thận mới được.

"Ưm... A....."

Từng tiếng thở gấp và rùng mình phát ra, cô giống như vũ nữ đang nằm đó ưỡn ngực thẳng lưng cuốn lấy Nghiêm Kỳ rơi xuống với mình.

Lông tơ mềm mại bị giọt nước suối chảy ra dính ướt, dính lên bút vẽ một vệt sáng trong suốt, một lần nữa cây bút phác hoạ lên hai luồng nhũ thịt trắng nõn, đem đầu v* phấn nộn họa đến sáng lấp lánh.

Rất nhanh cái miệng của người con trai đã ngay lập tức cướp lấy vị trí của bút vẽ, ngậm lên đóa hồng mai mê người kia.

Nét bút vừa chuyển đã theo đường cũ về tới trong hoa phụ. Lông tơ mềm mại trêu chọc nhụy hoa mẫn cảm, hơn nữa kết hợp với liếm mút trước ngực, từng đợt dòng điện khoái cảm lập tức tụ xuống dưới thân, xuất hiện ở chỗ vuốt ve giữa hai chân.

"A... Nghiêm Kỳ... Không cần bút... Ưm..." Cán bút vừa chuyển, không biết từ khi nào đã cắm vào trong hoa huy*t ướt át, giống như muốn chấm thêm chút mực, làm cho lông tơ bên ngoài cơ thể có màu nước bất tận để vẽ. Cán bút thon dài ra vào trong huyệt động khiến cho Chu Y Y rên rỉ liên tục, trong miệng nhẹ giọng than cầu.

"Không cần bút vẽ vậy em muốn cái gì?" Người ở trước ngực ăn đến tận hứng ngẩng đầu lên, trong mắt mang ý mỉm cười hỏi ngược lại.

"Muốn anh..." Chu Y Y cong cong khóe miệng, sau đó dựa vào bên tai Nghiêm Kỳ tiếp tục nói.

"Bút quá nhỏ... Ưm... Không thô dài bằng anh...."

Người con trai cười nhẹ một tiếng, sau đó đem cô gái bế lên khóa ngồi trên eo mình. Như cô gái mong muốn, anh đem nhục côn gắng gượng thô dài phóng ra nhắm ngay hoa huy*t ướt át, đâm một cái.

"Hừ....."

Cô gái ngồi xếp bằng trong lồng ngực chàng trai không khỏi ngửa cổ ra sau, ngâm nga một tiếng, dưới thân hoa huy*t cũng gắt gao bao vây lấy nhục côn vừa nhảy vào.

"Cái này đã đủ thô, đủ dài chưa?"

Trong kích thích hung mãnh người con trai vẫn không quên khàn giọng truy vấn, giống như đang trưng cầu ý kiến của người con gái.

"Vâng... A.... Đủ... Thô rồi... Em đều đã phồng lên... Ưm.. Dài sắp.. Sắp chọc đến bụng em rồi... A..."

Từ ngữ dâm đãng trong miệng người con gái không hề ảnh hưởng đến sự đâm chọc dưới thân của người con trai, tách ra hợp lại, càng đâm lại càng có xu hướng sâu hơn.

Vách trong chặt chẽ một lần nữa bị mở ra, mỗi một chỗ thịt mềm đang trốn tránh đều hoàn toàn bị nhục côn xâm nhập vào trêu đùa.

Cùng với từng tiếng gầm nhẹ của người con trai lại là một vòng hành trình mới.

Trên giấy vẽ thiếu nữ trần trụi đang ngủ như cũng bị đánh thức. Nàng vuốt ve hai vú mềm mại, tê dại của mình, hai chân thon dài đặt lên tay vịn của sofa, lộ ra huyệt động mê người lại thần bí.

Ngón tay thon dài trắng nõn của nàng xuyên qua bụi cỏ xanh tốt, thâm nhập vào bên trong, giống như đang dẫn dắt cổ vũ.

Thiếu nữ đối diện với bức tranh sơn dầu dưới góc tường, con nai sừng tấm Bắc Mỹ vốn quay lưng lại dường như cũng đang xoay người, nó nhìn cơ thể mê người dụ hoặc của thiếu nữ trên giấy vẽ.

Nàng cũng có một mảnh rừng rậm rạp, trong rừng rậm còn truyền ra một hơi thở thơm ngọt, nó có nên đi tìm nàng không?

Hai vú tuyết trắng bất lực đong đưa như trái cấm trên cây rũ xuống dụ hoặc Adam, cũng dụ hoặc Nghiêm Kỳ đang đói khát. Cho đến khi thịt quả ngọt ngào đều ăn vào trong miệng, che kín dấu cắn loang lổ, tỏ rõ sự cam tâm tình nguyện của Adam.

Dưới thân con nai sừng tấm Bắc Mỹ đang chạy về phía rừng rậm ẩm ướt, nó không hề cô độc, rừng rậm của Chu Y Y chính là ngôi nhà ấm áp nhất của nó.

~Hoàn~

====

Ta da kết thúc rồi, đọc đến đây hy vọng các bạn còn nhớ bức tranh nai sừng tấm Bắc Mỹ và khu rừng. Thật sự nhiều lúc tác giả phiêu kinh khủng, dùng hình ảnh ẩn dụ đọc thì hay mà để edit thì đau hết cả đầu, cứ cân nhắc lên cân nhắc xuống mãi mới ra được một câu.

Sau 3 pj liên tục thì tôi sẽ cố gắng nghỉ nhiều nhất có thể. Trước đó đã nói với các bạn là nhắm được truyện mới rồi, nhưng khi xin edit thì đã có bạn nhận trước:'))) nên tạm thời quyết định sẽ đi nghỉ và tiện thể tăm tia truyện mới.

Có nhiều bạn đã để cử rồi nhưng có truyện thì không phải gu tôi, truyện thì khó so với khả năng của tôi, truyện lại chưa có thời gian đọc.. Dù sao cũng cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến và đồng hành với cp Nghiêm Kỳ - Chu Y Y.

Hy vọng không chỉ với "Lấy gì chữa khỏi cho anh" mà cả "Sao Thủy" và "Vật Rơi Tự Do" đều sẽ nhận được tình cảm của mọi người. Nếu sau này có pj mới cũng mong được mọi người yêu mến nhé.

Giờ thì.. Tạm biệt..Hẹn gặp lại

1/5/2020

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!