Lấy Chồng Ma

Chương 34: Yêu trùng



Lấy Chồng Ma

Chương 34

___________

Cậu Hai ngẩng đầu lên, cũng không thấy thứ gì, nhưng cậu vẫn cầm khúc xương người mà chọc lấy.. Cứ ngỡ đã trúng đích thì cậu chỉ đâm vào không khí, Thanh đứng phía sau hơi ngạc nhiên, cô dụi mắt liên tục như giống như là vừa trông thấy thứ gì.. Đột nhiên cô hô lên.

- Phía sau lưng cậu, là hai chứ không phải là một..

Lập tức cả ba cặp mắt của ba người đều ngưng đọng về phía cô, Thanh không tiện giải thích mà nói tiếp.

- Một con bám trên vách động phía trên đầu cậu Hai, một con đang bò dưới đất về phía cậu Ba.. Cậu Hai cẩn thận..

Vút một tiếng, cậu Hai không kịp đề phòng cả thân người đã bị đập bay về phía sau, cậu Tình thấy vậy cũng không còn ngồi tĩnh tâm nữa mà nhảy sang đỡ lấy..

- Lùi lại ngay.. Chúng ta cần kế hoạch, không thể đánh bừa như thế này được..

Nói xong Trương Tình đã kéo lấy hai cậu sát lại phía Thanh vây lấy cô ở giữa. Lúc này, cậu Ba mình đã đầy vết thương, cậu Hai cũng vừa mới trúng đòn nên sắc mặt đã tái nhợt đi hẳn. Cậu Hai nói.

- Nàng trông thấy nó.?

Cô gật đầu.

- Em cũng không biết vì sao lại thấy.

Cậu hỏi tiếp.

- Nó trông như thế nào..

Mắt cô chăm chú nhìn phía trước, trong ánh sáng mờ của cây đuốc xương, cô nuốt nước miếng một cái rồi gấp gáp miêu tả..

- Thân người nó như con sâu đầy lông, nhưng lại có gương mặt của một đứa trẻ.. Nhưng đuôi nó có một cái vòi nhọn, nếu mà để đâm trúng thì sợ là không giữ được mạng.. Hai thứ kia vẫn ở yên phía trước cách chúng ta khoảng mười bước chân..

Nghe đên đây Trương Tình bỗng nhiên cất lời.

- Có ai có chủ ý gì không. Thứ này chỉ có mỗi cô ấy là nhìn thấy, ta cũng chỉ có thể cảm nhận qua hướng gió mà thôi..

Thanh bước lên trước một bước, vẫn quan sát từng hành động của hai thứ kia, đột nhiên từ phía dưới chân cô như dẫm phải thứ gì đó. Cô cúi đầu nhìn xuống thì trong đầu lóe lên một ý nghĩ, không chần chừ cô lập tức nói.

- Em có cách này.

Cả ba người đồng thanh.

- Cách gì.

- Tạm thời chúng ta trở lại chỗ cũ để chuẩn bị, nơi đường hầm phía sau..

Nói rồi cô kéo cậu Hai trở lại, hai người kia nhìn nhau cũng không có ý kiến gì. Bọn họ cũng đã tốn không ít sức lực, nếu tiếp tục tất nhiên cơ hội để được nằm lại nơi này là rất lớn. Bởi vậy cũng đành bất lực mà bước lùi rời đi. Hai thứ kia cũng không có đuổi theo thế nên bốn người cũng thuận lợi rời khỏi.

Khi đã đi qua vùng ầm ướt trở lại nơi khô ráo hơn, cô mới dừng lại đi đến từng bộ xương phía dưới đất lấy hết can đảm sờ mó lên.. Cậu Hai ngạc nhiên hỏi.

- Nàng đang làm gì thế..

Thanh lập tức đáp lại..

- Nãy em có giẫm lên một khúc xương, nhưng mà nó giống như đã tồn tại rất lâu chỉ cần dùng lực một tí là nó đã tan thành bụi phấn..

Cả ba người cùng lúc cũng hiểu ra ý tứ của cô. Thấy họ có vẻ ngạc nhiên như vậy Thanh cũng gật đầu mà nói tiếp..

- Bây giờ chúng ta tìm khắp quãng đường này, tìm xem những phần hài cốt lâu lăm, giã nó ra thành bụi.. Ở phía trước tương đối ẩm ướt, mặt đất lại giống như bùn nhão nên không thể lấy bột được nên em mới bảo mọi người lùi lại đây. Bọn chúng tàng hình chỉ cần phủ lớp bột này vào chắc chắn sẽ dễ giải quyết hơn rất là nhiều.

- Ý hay. Nàng làm tốt lắm.

Cậu Hai mỉm cười mà khen ngợi cô một câu, rồi sau đấy bốn người cùng nhau tản ra mà tìm kiếm từng hài cốt một. Cũng bởi vì nơi này đã tồn tại từ lâu, lại có vô số mảnh xương hàng trăm năm nên cũng không khó khăn là bao. Chỉ một lát ngắn ngủi bọn họ đã gom cho mình được một túi lớn đầy xương bột bằng áo của Trương Tình..

Khi đã chuẩn bị xong xuôi bọn họ cũng không vội trở lại mà nghỉ ngơi một lúc, tính từ khi bước chân vào đây cũng mới qua nửa ngày, nhưng mà trải qua những chuyện vừa mới xảy ra cũng khiến tâm thần có chút mệt mỏi..

Sau khi đã điều dưỡng xong thì họ lại tiếp bước trở lại, đứng trước chỗ vừa giao chiến lúc nãy, cậu Hai ôm trong mình cái bọc vải chậm rãi bước lên, sắc mặt cực kì khẩn trương.

- Bọn chúng còn ở đây không.

Thanh cau mày đáp.

- Em không thấy.

Nghe vậy cậu Tình cũng bước lên phía trước rồi hiên ngang vượt qua làm mồi nhử, đúng lúc này bên vách bỗng có từng cục đất lớn rơi xuống. Thanh hô lên..

- Nó ra rồi..

Cậu Hai định ném tấm bọc thì Trương Tình đã kêu lên..

- Từ từ đã. Thằng Ba lên đây, bọn chúng rất nhanh phải xác định chắc chắn mới sử dụng.

Cậu Ba gầm gừ một tiếng rồi cũng co hai chân to lớn của mình phóng về phía trước. Cô đứng sát cạnh cậu Hai liên tục chỉ bảo phương hướng, trận chiến vẫn tiếp tục, nhưng lần này thì hai người lại có lợi thế hơn. Có mấy pha còn đánh trúng hai con Trùng tinh khiến bọn nó thực sự nổi giận.. Vốn dĩ đã tiến hóa thành yêu tinh thì trí óc cũng phát triển, có thể nói giống như người bình thường. Cũng rất nhanh, bọn nó đã biết được kẻ nguy hiểm nhất với bọn chúng mà nói chính là Thanh, người đang chỉ đạo phía sau.

Tiếp theo đó, hai người không còn cảm nhận được sự tấn công mãnh liệt của chúng nữa, đột nhiên Thanh cấp tốc lùi lại rồi hét lên gấp gáp.

- Cậu Hai.. Trước mặt, bọn chúng đang lao về phía chúng ta.

Trương Tình thấy cơ hội đã đến cũng kêu to..

- Hai, ngay lúc này..

Chẳng hề chần chừ, cậu Hai vung tay hất mạnh một cái, chỉ trong chớp mắt bụi trắng dày đặc đã bao phủ lấy một vùng rộng lớn. Cậu lập tức bịt lấy miệng rồi kéo Thanh lùi xa phía sau, còn hai người Trương Tình với Trương Ba thì lại chắn ngay phía trước.

Quả nhiên bụi cốt có tác dụng, từ trong làn bụi trắng dày đặc bỗng vang lên tiếng oa oa như tiếng trẻ con khóc. Khi bụi dần lắng xuống, hai con quái vật xấu xí dần lộ rõ hình thể, đúng như lời cô nói, hai con vật này dài khoảng hai nét, thân to tròn như cối xay, lông nhọn màu đen xù lên đến hàng trăm ngàn cái mọc khắp cơ thể, phía sau đuôi còn mọc một cái vòi dài nhọn hoắt. Nhưng đặc biệt là phía trên mọc ra hai cái đầu trẻ em sơ sinh, sự kết hợp đặc biệt này khiến cho người ta nhìn vào mà bất giác kinh hãi.

Lúc này, hai con quái trùng không ngừng lăn lộn dưới mặt đất, đuôi đập lên đập xuống liên tục miệng không ngừng kêu lên những tiếng oa oa đáng sợ, mắt thì nhắm tịt lại.. Trương Tình nhìn thấy vui mừng cười lên..

- Cơ hội đến rồi. Bọn nó bị bụi cốt làm cho không thể mở mắt..

Ba người nhìn nhau rồi gật đầu, cậu Ba là người đầu tiên nhảy lên, trong chớp mắt đã bay lại chỗ con gần nhất, móng vuốt ở tay vươn dài đâm xuống ngay giữa đỉnh đầu.. Nhưng con trùng này cũng cảm giác được nguy hiểm, nó cong mình chĩa cái vòi nhọn lên che chắn..

Đột nhiên, cậu Ba miệng nhếch lên cười mỉm.

- Con súc sinh này.. Chết đi, dám đánh tao nãy giờ..

Cậu trở mình, dùng móng vuốt chuyển hướng cắm thẳng vào nửa trước của cái vòi, chân dẫm xuống đất lấy đà rồi vung tay một cái.

"Ầm"

Thân người to lớn của con trùng bị cậu Ba vung mạnh lên không trung đập thẳng vào vách hầm bên cạnh, tiếng oa oa từ miệng nó phát ra càng lớn hơn. Cậu Ba giữ chặt lấy đuôi nó rồi kêu lên..

- Anh Tình giải quyết nó đi..

Trương Tình đã đợi sẵn, không cần cậu Ba nhắc nhở mà chỉ Hừ nhẹ một tiếng, thân người phía trước nhanh chóng biến mất, chớp mắt đã xuất hiện trước khuôn mặt đầy non nớt kia. Bàn tay vung mạnh đập thẳng một cái..

"Phụt"

Một tràng chất dịch màu xanh rêu tởm lợm hôi thối phun ra tứ phía, cái đầu còn nguyên vẹn đã bị một quyền này đấm nát. Nó chỉ kịp giãy đành đạch vài cái rồi trở nên bất động.

Lúc này, con trùng tinh còn lại cũng đã ngửi thấy cái mùi kia, nó biết rằng bạn mình đã chết, nhưng trước mắt là bốn kẻ không tầm thường, biết mình không thể trực tiếp ngạnh kháng mà cố gắng đục một cái lỗ nhỏ dưới đất rồi nhanh chóng chui vào.. Nhưng mà làm sao nó có thể toại nguyện, cậu Hai lúc này đã dùng khúc xương nhọn chặn đầu, không chút mảy may thương hại cắm thẳng xuống cái đầu kia..

Cứ như vậy, mạng sống của hai con quái vật này cứ thế mà chết đi. Từng làn chất lỏng đặc sệt màu xanh từ lỗ thủng trên đầu bọn nó trào ra không ít, nhanh chóng hoac quyện với lớp bùn nhầy ở phía dưới chân bốn người. Thanh lúc này đã quá sức chịu đựng, cả cơ thể cồn cào không chịu được mà nôn thốc nôn tháo, cậu Hai vỗ vỗ lấy lưng cô rồi bảo.

- Đi thôi. Chúng ta càng nán lại càng nguy hiểm. Còn một phòng nữa là cuối cùng rồi, thứ chúng ta tìm kiếm nằm ở đây.

Trương Tình cùng Trương Ba sắc mặt cực kì căng thẳng, khẩn trương.

- Nếu cô sợ có thể lùi về phía sau đợi chúng ta. Hầu như trùng ở chỗ này đều đã bị diệt hết, có thể là nơi này an toàn.

Thanh ổn định một chút rồi khăng khăng nói.

- Tôi đi. Tôi có linh cảm có thể giúp được ba người.

Cậu Hai nói.

- Hay là nàng nghe lời anh Tình đi. Chúng ta vào trong đó cũng không chắc là giữ được mạng, bảo hộ được nàng là vô cùng khó. Vốn dĩ chúng ta không muốn để nàng lại với Trâm Ý là có nguyên nhân, bất đắc dĩ mới để nàng vào..

Cô cau mày đáp.

- Không được. Có chết em cũng muốn chết bên cạnh mọi người..

- Nếu cô cứ khăng khăng như vậy thì đi thôi..

Trương Tình mặt vẫn lạnh tanh, sau đấy quay người rảo bước về phía trước.. Trương Ba cũng chỉ biết lắc đầu rồi bước đi, cậu Hai chẳng biết khuyên nhủ thế nào cũng đành mang cô đi theo.

Trên đường đi, cậu Ba mới chợt nhớ điều gì đó mà hỏi.

- Anh Hai.. Nếu người đóng giả cha chúng ta là mộ chủ thì sao lại mất công bày trò đến thế. Em cảm thấy có điều đáng ngờ..