Lão Nam Nhân Hào Môn Lần Thứ Hai Kết Hôn Cưới Vợ Nam

Chương 46: Kiểm tra cơ thể



Sau khi rời khỏi phân hội hương liệu, Mạnh Dương và Lạc Tu lên xe trở về nhà chính trên Long Lĩnh Sơn, Lạc Tu ôm Mạnh Dương, lại hỏi:"Trên người có chỗ nào bị thương không, dù chỉ đau một chút cũng phải nói cho anh."

"Chỉ là lúc đầu té có chút đau, hiện tại đã không còn đau, anh ta đánh không lại em, cho nên lúc sau đều là em đánh anh ta." Mạnh Dương nói.

"Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta gây chuyện với em đúng không?" Lạc Tu lại hỏi:"Vì sao em không sớm nói cho anh biết?"

"Em không biết anh anh ta là bạn anh a, cũng không biết anh ta là vì thích anh mới gây chuyện với em, em vốn còn tưởng rằng, bởi vì hai thầy của bọn em không hợp, anh ta đố kỵ em ưu tú hơn anh ta, cho nên chỉ coi anh ta như chó điên, lười tranh chấp với anh ta. Nếu em biết anh ta là bởi vì thích anh, em chắc chắn sẽ nói cho anh biết."

"Cậu ta thích anh?" Lạc Tu cau mày, ánh mắt nghi ngờ.

"Anh không biết sao?" Mạnh Dương tựa vào lòng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Anh chỉ gặp cậu ta mấy lần thôi, hơn nữa mỗi lần gặp là cùng một đám người, anh chỉ nghe qua tính tình cậu ta kiêu ngạo phách lối, biết cậu ta là em trai Phó Giang, đôi khi Phó Giang sẽ ở trước mặt bọn anh nhắc tới em trai cậu ta, nhưng cũng chưa nói với anh, em trai cậu ta thích anh."

"Có thể người ta đã sớm thăm dò anh, cảm thấy không được nên mới không có nói rõ." Mạnh Dương nói.

Đám bạn bọn họ mỗi lần tu hội thường sẽ nói tới chuyện hắn nhiều năm không kết hôn, hắn cũng không có ấn tượng chuyện Phó Giang đặc biệt thăm dò hắn, hơn nữa hắn bận rộn như vậy, chứng đau đầu trước kia thường xuyên tái phát, sao có thể nhớ kỹ những chuyện không liên quan được chứ.

Sau khi về đến nhà, mới vừa vào phòng, Lạc Tu nói với Mạnh Dương:"Cởi quần áo ra, anh nhìn xem trên người em có bị thương không."

Mạnh Dương nghĩ thầm, lời này nghe thế nào lại giống như đùa giỡn lưu manh vậy? Mặt cậu nóng lên, nhìn Lạc tu:"Đã nói không có bị thương, cũng không có chỗ nào đau."

"Anh phải liếc nhìn mới yên tâm." Lạc Tu tự ra tay cởi quần áo cậu.

Lúc thường thân mật và thời điểm ở trên giường, Mạnh Dương hoàn toàn sẽ không xấu hổ, nhưng loại kiểm tra phương thức này lại làm cho mặt cậu càng ngày càng đỏ.

Lạc Tu cũng không phải thực sự như hắn nói chỉ liếc nhìn, mà hắn rất cẩn thận kiểm tra, Mạnh Dương đứng thẳng, hô hấp cũng càng ngày càng gấp.

- ---------------------

Ngày thứ hai, Lý Nham không biết từ nơi nào nghe được tin tức Phó Ngọc Thiên đánh Mạnh Dương, lập tức nổi giận, gọi điện thoại tới chất vấn Phó Giang, Phó Giang giải thích hết lời nửa ngày, hứa hẹn nhất định sẽ nghiêm phạt Phó Ngọc Thiên, đồng thời cũng nhất định kêu Phó Ngọc Thiên xin lỗi Mạnh Dương và nhận sai, lúc này Lý Nham mới cúp điện thoại. Những người bạn khác của Lạc Tu cũng gọi tới hỏi chuyện này, cũng nói Phó Giang nhất định phải giáo dục lại Phó Ngọc Thiên thật tốt, không thì sau này có khi gây họa lớn.

Ngày thứ ba, Phó Giang dẫn Phó Ngọc Thiên tới Long Lĩnh Sơn xin lỗi và nhận sai với Mạnh Dương.

Sắc mặt Phó Ngọc Thiên có phần tái nhợt, hai ngày nay hắn chỉ uống ít nước, anh hắn quyết định muốn giáo huấn hắn, hắn thật sự sợ, cho nên vội vàng tới xin lỗi Mạnh Dương.

"Xin lỗi, đều là tôi không tốt, tôi không nên vì ghen tị với cậu mà cố ý gây chuyện với cậu, tôi biết sai rồi, tôi cam đoan sau này cũng sẽ không xuất hiện trước mặt cậu, hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi." Phó Ngọc Thiên đứng trước mặt Lạc Tu và Mạnh Dương, sau khi nói xong thì cúi người nói xin lỗi.

"Hôm qua tôi đã nói với chú họ của tôi." Phó Giang nói với Lạc Tu:"Chú họ tôi cũng nói chuyện này Ngọc Thiên phải gánh chịu trách nhiệm, bởi vì chuyện đều từ nó mà ra, cho nên hủy bỏ thân phận hội viên chính thức, sau này cũng sẽ không cho nó gia nhập lại phân hội hương liệu. Chú họ tôi đã cùng những người khác tìm hiểu qua, mới biết được Ngọc Thiên làm mưa làm gió, đưa tới rất nhiều bất mãn, mà phó hội trưởng thì vẫn luôn che giấu cho nó nên đã báo cáo lên tổng hội, cách chức phó hội trưởng, phó hội trưởng sẽ gánh trách nhiệm thuộc về ông."

"Cậu yên tâm, đây còn chưa xong, sau này tôi nhất định sẽ cho nó nếm chút khổ sở, chịu nhiều giáo huấn." Phó Giang còn nói thêm:"Sau này, tôi sẽ không để cho nó xuất hiện trước mặt hai cậu."

Lạc Tu vẫn cảm thấy mất hứng, Mạnh Dương thì cảm thấy kết quả như vậy đã rất tốt, chỉ cần sau này Phó Ngọc Thiên không xuất hiện trước mặt cậu nữa, thì cậu cũng sẽ không cầm chuyện này không bỏ, dù sao so với thâm cừu đại hận với Lạc Thịnh, chút chuyện này thật đúng là không coi vào đâu. Lạc thịnh dù đã có kinh nghiệm, tận lực không xuất hiện trước mặt cậu, nhưng cậu cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho gã.

Đợi Phó Giang dẫn Phó Ngọc Thiên đi, Mạnh Dương quay đầu nhìn Lạc Tu nói:"Tại sao phó hội trưởng phải che giấu giúp anh ta? Là bởi vì cố kỵ hội trưởng?"

"Em cảm thấy thế nào?" Lạc Tu nhìn cậu nói:"Suy nghĩ thật kỹ."

Mạnh Dương nghiêm túc suy nghĩ, không quá chắc chắn hỏi hắn:"Ông ta muốn lợi dụng Phó Ngọc Thiên, chờ Phó Ngọc Thiên gây ra chuyện lớn hơn, là ông ta có thể chen lên hội trưởng? Có phải là em nghĩ xấu người khác không?"

"8 9 phần mười, em rất thông minh, không hổ là thiên tài nhỏ của anh." Lạc Tu khen ngợi, sau đó nâng mặt Mạnh Dương lên, hôn lên môi cậu một cái.

"Thực sự là tri nhân tri diện bất tri tâm ( biết người biết mặt nhưng không biết lòng)." Mạnh Dương cảm khái nói:"Trước đó em còn cảm thấy phó hội trưởng không tệ, em quả nhiên vẫn còn quá trẻ."

"Em đúng là vẫn còn trẻ, cơ thể nơi nào cũng mềm mại như quả đào vậy, nhẹ nhàng ấn một cái sẽ chảy nước." Lạc Tu nắm tay Mạnh Dương đứng dậy:"Đi thôi."

"Đi đâu?" Mạnh dương nghi hoặc.

"Khó có được một ngày nghỉ, anh kiểm tra cơ thể em." Lạc Tu nói.

"Lại kiểm tra cơ thể?" Mặt Mạnh Dương lập tức đỏ, lầm bầm:"Đã nói không có bị thương còn mỗi ngày kiểm tra cơ thể."

- ------------

Chớp mắt đã sắp tới kỳ nghỉ hè, thời gian nghỉ hè đối với học sinh mà nói là rất quý báu, sau này ra xã hội, sẽ không còn kỳ nghỉ hè nữa. Cho nên trong lúc nghỉ hè, nhất định phải có kế hoạch hợp lý mới được, vừa phải có đủ thời gian nghỉ ngơi thả lỏng, nhưng cũng không thể chỉ chơi đùa được, trường học sắp xếp rất nhiều hoạt động trong thời gian này, học sinh có thể tự nguyện lựa chọn tham gia hay không.

Mạnh Dương sững sờ nhìn sách tuyên truyền trong tay, sách tuyên truyền này gợi lên một ít hồi ức của cậu. Trên đó viết ba chữ Phượng Lâm Giới, Phượng Lâm Giới là vùng núi kéo dài, kiếp trước Mạnh Dương đi qua bốn lần, bởi vì đây là hoạt động nhà trưởng tổ chức đặc biệt vì rèn luyện học sinh, nếu biểu hiện tốt là có thể được cộng thêm điểm vào tổng điểm cuối năm, kiếp trước vì điểm số, nên mỗi năm Mạnh Dương đều đi.

Dù là tự nguyện tham gia nhưng cũng không phải là muốn đi là có thể đi, đầu tiên là phải vượt qua khảo sát thể năng, còn cuộc thi những thứ cần chú ý khi lên núi học tập, có huấn luyện viên sẽ tiến hành một số huấn luyện và cũng phải vượt qua kiểm tra huấn luyện mới có thể đi. Sau khi đi, thời điểm vào núi mặc dù có người dẫn đường và nhân viên công tác bảo hộ và hướng dẫn, nhưng vẫn rất mệt mỏi vất vả.

Mạnh Dương không biết vì sao rõ ràng là nơi kiếp trước đi qua 4 lần, hiện tại lại có một loại cảm xúc mâu thuẫn. Cậu nghĩ, trong lòng của cậu có thể là tồn tại bóng ma với loại núi rừng như này, tuy kiếp trước cái vách núi mà cậu bị ném xuống cách Phượng Lâm Giới mấy tỉnh, nhưng trong lòng cậu vẫn là cảm thấy khó chịu.

Hết tiết, Lâm Tùng Thai kêu Mạnh Dương ở lại, nói là có chuyện muốn nói, sau khi những học sinh khác rời khỏi, lại có hai người tới, Mạnh Dương nhận ra một người trong đó là lãnh đạo trường học.

"Mạnh Dương, em có dự định đi Phượng Lâm Giới không?" Lâm Tùng Thai hỏi.

"Em.. không có dự định đi." Mạnh Dương nói:"Trong kỳ nghỉ hè, em còn có rất nhiều chuyện phải làm."

"Chúng tôi hy vọng em có thể suy nghĩ lại, nếu như em đi, có biểu hiện tốt chúng tôi có thể thích hợp cho em nhiều điểm hơn." Hiệu trưởng nói.

"Em cũng không quan tâm tới số điểm này." Mạnh Dương lập tức từ chối:"Các thầy biết đấy, em đã là người kết hôn, hơn nữa em đang chuẩn bị mang thai, ở trên núi hơn nửa tháng, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì không tốt, cho nên em vẫn là không đi."

Hiệu trưởng và một người khác nhìn nhau, bọn họ thật không ngờ Mạnh Dương dùng lý do như vậy tới từ chối bọn họ. Bọn họ nói cho Mạnh Dương là bởi vì sau đó sẽ có thi đấu trực tiếp quốc tế, để cho người dự thi tự mình vào rừng thu thập nguyên liệu chế tạo nước hoa, lần trước Mạnh Dương cầm quán quân quốc tế, lần này trường học đương nhiên cũng muốn cậu tham gia, cho nên hy vọng cậu tới huấn luyện trước ở Phương Lâm Giới. Bọn họ khuyên lại khuyên nhưng Mạnh Dương vẫn kiên định cự tuyệt, bọn họ cũng chỉ có thể để Mạnh Dương trở về suy nghĩ lại.

Mạnh Dương ngồi trên xe, ngây người nhìn ngoài cửa sổ, hiện tại cậu vẫn luôn sống trên Long Lĩnh Sơn, cư nhiên không có phát hiện bản thân sinh ra cảm giác mâu thuẫn và sợ hãi đối với núi rừng. Nhưng suy nghĩ lại, tuy Long Lĩnh Sơn cũng coi là núi, nhưng so sánh với những ngọn núi chân chính là thiên nhiên kia, căn bản là khác. Mỗi một nơi ở Long Lĩnh Sơn mỗi ngày đều có người xử lý, so với công viên còn sạch sẽ đẹp hơn.

Buổi tối, Lạc Tu về nhà chính, rất nhanh đã phát hiện Mạnh Dương không bình thường, ôm cậu hỏi:"Sao vậy? Không thoải mái sao?"

Mạnh Dương tựa đầu vào lòng Lạc Tu, nghe mùi trên người Lạc Tu, để cho cậu cảm thấy an tâm không ít, cậu nói với Lạc Tu chuyện hôm nay.

"Không muốn đi thì không đi, không phải rất bình thường sao? Hơn nữa một lần đi là nửa tháng, anh không yên tâm để cho em đi, em không đi là đúng." Lạc Tu vuốt ve mặt của cậu, hôn hôn trán của cậu:"Đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng không phải thi đấu nào em cũng phải tham gia, bình thường học tập đã mệt mỏi như vậy, nghỉ hè thì nên thả lỏng nghỉ ngơi."

"Ừm." Mạnh Dương nhắm mắt lại đáp.

Mạnh Dương vì không để cho mình nghĩ đến những chuyện kia, liền làm việc khác chuyển hướng sự chú ý.

Khi ngủ, Mạnh Dương nằm trong lòng Lạc Tu, não còn đang trong giấc mơ, chân mày nhíu chặc, không bao lâu cậu kinh hãi tỉnh lại, sau đó ngồi dậy.

Lạc Tu cảm nhận được động tác của cậu, cũng tỉnh lại, ngồi dậy ôm cậu hỏi:"Muốn đi vệ sinh sao?"

Mạnh Dương lắc đầu.

Lạc Tu dùng trán mình đặt trên trán cậu, cảm nhận độ ấm trên đó, cũng không có nóng, chỉ có chút mồ hôi, lại hỏi cậu:"Gặp ác mộng?"

Mạnh Dương gật đầu, rút thân thể vào lòng Lạc Tu.

"Anh đốt trợ miên hương cho em." Lạc Tu đặt Mạnh Dương nằm xuống, xuống giường lấy ra lư xông trầm hương, đốt trợ miên hương do chính Mạnh Dương chế tạo."

Sau khi Lạc Tu lên giường, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng an ủi cậu.

Giấc mơ vừa rồi làm cậu nhớ lại thời điểm cậu ở dưới vách núi kia, cậu không thấy gì cả, lảo đảo trong bóng đêm, tìm không được con đường rời đi. Cậu không ngờ chuyện ban ngày có ảnh hưởng lớn với cậu như vậy, rõ ràng thời điểm bên cạnh Lạc Tu là thời gian cậu có cảm giác an toàn nhất, nhưng cậu lại gặp ác mộng trong lòng hắn.

Bây giờ cậu mới biết, thì ra trong lòng cậu đối với chuyện đời trước vẫn còn tồn tại cảm giác sợ hãi mãnh liệt như vậy. Nhưng ngay cả khi mới vừa sống lại, cậu cũng chưa từng làm ác mộng, tại sao hiện tại lại bắt đầu thấy ác mộng chứ?

Mạnh Dương nghiêm túc suy nghĩ, nhớ về thời điểm cậu mới vừa sống lại, vội vàng vạch trần Lạc Thịnh và Vu Quân Thần, vội vàng thoát khỏi "người nhà" quỷ hút máu, vội vàng đi cứu Lạc Tu, vội vàng để cho Lạc Tu có thể sớm thích cậu, sau đó bận rộn đủ loại chuyện, cậu căn bản không có thời gian dư thừa đi cảm nhận nội tâm của cậu còn bóng ma với sợ hãi với kiếp trước hay không.

Nhưng hiện tại, cậu và Lạc Tu yêu nhau, mỗi ngày đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tuy vẫn bận rộn nhiều việc nhưng là chuyện vô cùng lo lắng, hình như đã không còn, mỗi sự kiện đều theo kế hoạch tiến hành, có phải bởi vì như vậy nên mới từ sau khi nhìn thấy Phượng Lâm Giới trong sách tuyên truyền câu ra hồi ức kiếp trước của cậu, khiến bóng ma trong lòng cậu chui ra?