Lão Đại, Chỉ Có Chị Dâu Nói Ngài Lương Thiện

Chương 49: Chỉ có em mới xứng với anh mà thôi



Mọi người vẫn chưa thoát khỏi bàng quàng.

Vượng Tú Miên đau đớn ngước nhìn hắn:" anh Hoắc Tiêu, vì sao lại bắn em.... vì...sao?".

Vượng Tú Miên bị bắn, thuộc hạ không một ai có gan đến đỡ, máu đỏ theo miệng viết thương chảy xuống rất chói mắt.

Hắn lười nói, nhưng bên cạnh Lão Tam cười nụ cười lạnh:" cô không biết vì sao?, đầu óc của cô quả nhiên nhão úng rồi à?".

"... anh....em..". Vượng Tú Miên ấp úng nói không nên lời.

Hoắc Tiêu lúc này mới mở miệng:"mấy viên đạn này là tôi giúp Hỷ Dao trả lại cho cô, nếu cô ấy có chuyện gì thì đừng trách tôi, cha nuôi đã nói tôi không được giết cô chú không hề nói tôi không thể gây thương tổn cho cô".

Nói xong quay sang đám đàn em phía sau Vượng Tú Miên:" mau dẫn đi gặp muội tứ".

" vâng vâng". Thuộc hạ nghe lời răm rắp, một nửa người hối hả đưa lão tam đi tìm Tầm Ly Ly, trước khi đi, Vương Thiều Hoán đưa cho hắn thêm một cây súng ngắn mình mang theo phòng hờ rồi đi theo bọn họ.

Bên này còn lại một nửa, và Vượng Tú Miên, cô ta bây giờ đã không thể nghĩ ra được cái gì nữa, trong đầu đã muốn điên loạn, ngồi dưới đất, mặc kệ đau đớn mà lầm bầm:" vì sao... vì sao.. em đã làm gì sai... em yêu anh... em rất yêu anh...".

" cô nói cô không làm gì sai à, chưa tính đến chuyện cô bắt người của tôi, chuyện cấu kết với Sở Lưu, như thế đã đủ chưa?". Hắn nói.

Vượng Tú Miên cứ tưởng chuyện này đã được giữ kín, không nghĩ đến....

Cô ta không thể chấp nhận được.

" không... chuyện này không một ai có thể biết... không có ai cả...làm sao... làm sao mà anh biết... không có khả năng...".

Hoắc Tiêu nhíu mày:" sai rồi, Cha nuôi đã biết rồi, cô nghĩ cô sẽ còn có thể sống sót hay sao".

" không thể nào... không..." Vượng Tú Miên biết mình không thể thoát, chỉ là đang giãy dụa trước cái chết mà thôi:" cầu xin anh... cầu xin anh... cứu em... em rất yêu anh... xin anh... huhu".

" muộn rồi, nếu ngay từ đầu cô không hại Hỷ Dao, có thể tôi còn nể tình giúp cô, nhưng bây giờ, không thể". Hoắc Tiêu ác liệt từ chối.

Vượng Tú Miên bị chính suy nghĩ của mình mà mê mang, cô ta liền gào thét:" tại sao... tại sao lúc nào cũng là Hỷ Dao... ả ta có gì hơn em.... ả ta nên chết.. chết hết đi... cũng có lẽ bây giờ ả ta đã chết rồi... haha... áhhh".

Đầu gối bên kia của cô ta lại nhận thêm một phát súng, Hoắc Tiêu thu hồi tay, đáng lẽ ra phát súng này phải nằm ngay mi tâm của cô ta mới đúng, đời trước trong mắt hắn chỉ có cô, những cái râu ria đều không đáng để mắt đến, đến bây giờ cũng không đáng để hắn chú ý.

" im ngay cái miệng bẩn thỉu của cô lại đi".

Vượng Tú Miên điên cuồng:" vì sao... vì sao chứ... em yêu anh... em yêu anh từ lúc em mới nhìn thấy anh....chỉ có em mới xứng với anh... chỉ có em...".

" có cô thì làm được gì, chỉ với tài ngu ngốc của cô sao?, cũng không bằng một nửa với Tang Hỷ Dao".

Lời nói này không phải là Hoắc Tiêu nói mà chính là Lão Tam đang ôm Tầm Ly Ly đang ngủ say bước ra nói.

Anh ta ôm Tầm Ly Ly đi đến phía Hoắc Tiêu, gật đầu, đám thuộc hạ đang có mặt cũng rối rít theo sau.

Vượng Tú Miên gào thét:" Lão Tam, anh là cái thá gì dùng giọng đó nói chuyện với tôi, tôi chỉ cần nói với cha nuôi một tiếng....".

Lão Tam cắt lời cô ta:" bây giờ cô còn không biết có thể sống hay chết, không cần phải nói với ngài ấy".

" các người... các người...".

" đủ rồi". Hoắc Tiêu lòng nóng như lửa đốt, can ngăn:" Vượng Tú Miên giao cho các người, cha nuôi đã ra lệnh phải mang cô ta trở về bang, ngày mai tôi trở lại, nếu không thấy cô ta ở bang liền đem mấy người phơi thây".

" vâng... vâng... Thiếu Lão Đại an tâm, lệnh của Lão Đại chúng tôi không dám từ chối". Thuộc hạ đều không dám không nghe theo lời của Hoắc Tiêu.

Lão Tam lúc này cũng lấy ra trong túi một gói thuốc viên đưa cho thuộc hạ:" không biết dùng hình thức nào đem cho cô ta uống, nó có thể cầm máu, sẽ không để cô ta chết trước khi về bang.... và....dọn sạch nơi này đi ".

Hai người giao phó xong liền mang Tầm Ly Ly rời đi, ngồi trên xe, hắn gọi điện tập hợp lại thuộc hạ đi đến xung quanh vùng ngoại ô tìm kiếm.

Phạm vi lại bao quát ra xung quanh, đích thân một mình Hoắc Tiêu dẫn dắt đi đầu.

Hắn mong rằng cô không sao. Nếu cô có chuyện gì? Hắn cũng sẽ không chùng bước mà kết liễu mang sống của mình theo cô, mạng sống của hắn sẽ trả nợ cho mạng sống của cô, không có cô hắn còn sống có ý nghĩa gì nữa chứ.

Chỉ là hắn vô cùng ân hận, đã đã trùng sinh mà vẫn không có khả năng bảo vệ cho cô, hắn thật vô dụng.

Hắn lại làm công chúa của mình bị tổn thương, là hắn đáng chết.

Người hại cô cũng đáng chết...

Tìm kiếm đến tối, Xung quanh ngoại ô dường như đã lật tung vẫn không thấy bóng dáng của cô, lúc này hắn có cảm giác bất lực... và sợ hãi.