Lão Đại, Chỉ Có Chị Dâu Nói Ngài Lương Thiện

Chương 12: Boss... Đừng như vậy



Đến nhà hàng Tây ăn sáng?.

Này cũng quá lắm rồi đi.

Tang Hỷ Dao đi phía sau lưng Hoắc Tiêu, chốc lát lại quay đầu nhìn xung quanh rồi lại thẳng lưng tiến về phía trước theo Hoắc Tiêu.

Hắn đến một bàn có vị trí tốt, kéo ghế cho cô.

Chờ Tang Hỷ Dao chậm chạp ngồi vào, hắn lúc này mới đi đến phía đối diện ngồi xuống.

Tất cả món ăn đều do Hoắc Tiêu chọn, cô ngồi im lặng giương mày.

Hai phần bánh mì bơ và hai phần mỳ, hai ly nước cam....

Hoắc Tiêu đang gọi món, đến phần nước lại khựng lại một chút, nhìn cô rồi quay sang phục vụ nói:" một ly nước cam và một ly sữa nóng".

Cô nhìn hắn, hắn chỉ nhìn cô cười nhẹ rồi trả lại menu cho phục vụ bàn.

Nhà hàng buổi sáng khá vắng, khách cũng không tấp nập, vì thế thức ăn nhanh chóng được mang lên.

Hắn nhìn cô:" chị~ mau ăn đi ".

" ân~ ".

Cô cầm lấy nĩa bắt đầu xoắn đĩa mỳ được trang trí đẹp mắt.

Hoắc Tiêu cười rất tươi, đẩy ly sữa nóng và một phần bánh mì về phía cô.

" ơ~ em cứ ăn đi, chị có thể tự làm được mà".

" không sao, em rất tiện tay ".

Tang Hỷ Dao nghe hắn nói vậy, chỉ cười gượng nhìn hắn.

Cô bỗng dưng có cảm giác ngượng quá đi~

Chuẩn bị hết thảy phần cô, lúc này, hắn mới nhàn nhã ăn phần của mình.

- ----------------

Khi cô và Hoắc Tiêu đến công ty thì cũng đã gần 10 giờ sáng, được rồi, từ bây giờ Hoắc Tiêu chính là boss lớn của cô, cô cũng có nhiệm vụ, boss đi đâu, cô đi theo là được.

Tang Hỷ Dao cũng có lúc thắc mắc, người này trước kia sống rất không tốt, rồi đột nhiên rời đi, ba năm sau lại trở về, vị diện cũng thay đổi hẳn, thành một người mới.

Cô nghĩ có lẽ hắn tìm được gia đình của hắn rồi, cô nghĩ như thế, bởi vì ngay từ đầu cô cũng không biết Hoắc Tiêu là người phương nào và đến từ đâu, chỉ biết bắt đầu đã làm việc ở trang trại của gia đình cô, Tang Hỷ Dao khẽ cười, cũng thật muốn chúc mừng cho Hắn.

Hoắc Tiêu chạy vào khu vực để xe, để xe vào vị trí, rồi bước vào, ấn thang máy chuyên dụng cho tổng tài, đi lên tầng 30.

Từ đầu đến cuối Hoắc Tiêu đều im lặng, cũng có lúc thỉnh thoảng nhìn cô cười, Tang Hỷ Dao đờ mặt, mon men đi theo sau.

Cô đi có chút không ổn định, bởi vì lần đầu tiên mặt váy bút chì, bị bó rất khó chịu, đã thế còn mang giầy cao gót, đôi giầy này do cô mượn của bạn cùng phòng kí túc xá, mà chân cô lớn hơn chân cô nàng này một chút, nên đôi giầy này hơi chật, mang không được thoải mái, vừa bước đi vài bước đã bị bó đến phát đau.

Tang Hỷ Dao từ lúc dưới nhà xe đã thấy đau nhói, cắn răng ưỡn lưng theo sau lưng Hoắc Tiêu, hắn nhiều lần bảo cô đi phía trước cô đều từ chối, đều cúi đầu đi phía sau.

Lúc vào thang máy, cô âm thầm hít khí lạnh.

Chắc bây giờ chân đã muốn đỏ hết lên rồi.

Hắn đứng kế bên, từ xa nhìn vào như hắn đang nhìn về phía trước, nhưng nền kính lại chiếu rọi hết mọi hành động của cô, hắn thấy cô khẽ nhíu mày, cả người không được thoải mái, hai chân lại không đứng yên mà cứ di chuyển.

Hắn nhíu mày, nhìn cả người cô phản chiếu trên mặt kính thang máy, hôm nay cô rất đẹp, nhưng mà....hắn nhìn nhìn đôi giầy cô đang mang, có lẽ vấn đề là ở đây đi.

Tang Hỷ Dao trong lúc lại muốn chuyển tư thế thì bất chợt thấy Hoắc Tiêu đang đứng bên cạnh đột nhiên cúi người trước mặt cô.

Cô hoảng sợ theo phản xạ thụt người ra phía sau, hắn nhanh chóng nắm chặt cổ chân cô, giọng khàn khàn:" đừng cử động ".

" ân~".

Cô đặc biệt nghe lời đứng yên, cổ chân có cảm giác ấm nóng do bàn tay của hắn chạm vào, sau đó hơi nóng đó mơn trớn xoay quanh cổ chân.

Tang Hỷ Dao cảm thấy cả người không được khỏe....

" chị có phải là bị đau chân?".

Tang Hỷ Dao giật mình lắc lắc đầu, cô không muốn trong ngày đầu tiên đi làm để lại ấn tượng không tốt đâu:" không.....không... có...chị...".

Hoắc Tiêu ngước mắt nhìn cô:" chị, nói thật ".

" ah~ là... là có một chút khó chịu.....á....em....".

Tang Hỷ Dao đang nói nửa chừng, hắn đột ngột đứng dậy bế cô lên, cô bị kinh hoảng mà la lên.

" chị, ngồi im ".

Cửa thang máy vừa vặn mở ra, hắn ôm cô vững chắc bước ra ngoài.

Hoắc Tiêu ôm thẳng cô vào văn phòng boss, thư ký lúc này đã đến, thấy tổng tài hôm nay không đến một mình mà đặc biệt là ôm người bước vào, Thư Ký Lưu rất ngạc nhiên, sau đó cũng nhanh chóng vì boss mà mở cửa cho boss ôm người vào trong.

Thư ký Lưu rất hiểu ý boss mình, người vừa vào liền thuận tay đóng kính cửa phòng, sau đó lén lút đưa tai áp vào cửa phòng để nghe trộm, nhưng do phòng là loại cách ly, vì thế hắn không nghe được gì cả, hụt hẫng phủi mông trở về vị trí.

Tang Hỷ Dao nghĩ mình sắp ngượng chết rồi, từ khi ra khỏi thang máy, cô đều chôn mặt vào ngực Hoắc Tiêu, cho đến khi cửa phòng đóng lại, cô mới thở ra một cái.

Mặt mũi của cô... trời ơi, cũng may là quãng đường này chỉ có duy nhất một nam thư ký lúc nãy.

Hoắc Tiêu đặt cô xuống ghế, lại ngồi xổm xem chân cho cô.

Tang Hỷ Dao thấy hắn cầm chân của cô nhấc lên, mặt bỗng chốc đỏ hồng, lắp bắp:" để... để.... chị làm là được rồi...".

Hắn như có vẻ không nghe cô nói, khi cô nói xong, hắn đã cởi giầy của cô ra rồi.

Quả như dự đoán, gót chân đúng là bị mài thành một mảnh đỏ ửng.