Lão Đại, Chỉ Có Chị Dâu Nói Ngài Lương Thiện

Chương 10: (2)



Ngày hôm sau, Tang Hỷ Dao chuẩn bị từ rất sớm để đến nơi xin việc mới.

Dưới sự trợ giúp của Lưu Chân Chân và Tần Thư, Tang Hỷ Dao mặc áo sơ mi và quần jean ra khỏi kí túc, trước khi đi, hai người này quay sang nhìn cô, làm tư thế cỗ vũ:" cố lên ".

" ừm, nhất định ".

Từ sáng, Tang Hỷ Dao đã ra ngoài, bước lên xe bus, sáng sớm, bầu trời tản mạn, người qua lại hơi thưa thớt, có người nhàn nhã bước đi, có người vừa nhìn đồng hồ vừa vội vã.

Đối với cô, như thế rất tốt, thời nhật hằng ngày, thật sự rất bình yên.

Tang Hỷ Dao không biết, phía sau xe bus chạy từ đầu đến cuối, một chiếc xe thể thao cố ý giữ khoảng cách nhất định một mực đi theo.

Người lái xe thể thao chính là Hoắc Tiêu, từ lúc cô rời khỏi cổng trường, hắn đã lẳng lặng lái xe theo, hắn chính là muốn kéo cô lên xe, nhưng.... hắn sợ, sợ cô biết hắn là người phía sau, cô sẽ từ chối sự giúp đỡ của hắn.

Đến trạm, cô xuống xe, bước thêm một quãng đường ngắn nữa đến địa chỉ người trong tấm thiếp đã nói.

Hoắc Tiêu ngồi trong xe, lẳng lặng nhìn cô đi vào rồi, hắn lúc này mới lái xe đến khu vực để xe.

Tuy đã biết trước công ty trụ nơi này rất lớn nhưng khi đến, Tang Hỷ Dao vẫn bị choáng ngợp trước vẻ đồ sộ của công ty này.

Lớn quá.

Cô ngơ ngác, có chút hoảng hốt khi tiến vào, lúc này, có người đi đến bên cô.

" chào cô, cô là Tang Hỷ Dao? ".

Giọng nữ tiêu chuẩn như nữ phát thanh nói ra nhẹ nhàng, hai mắt cười nhìn cô.

Tang Hỷ Dao khẩn trương gật gật đầu:" vâng...vâng... em là Tang Hỷ Dao".

Người đẹp đối diện cười cười:" vậy xin mời cô đi theo tôi ".

Cô gật gật đầu cảm ơn rồi đi theo.

Người đẹp đưa cô đến cửa phòng rồi cười với cô:" tôi chỉ đưa cô đến đây, cô vào gặp người phụ trách nhé ".

Tang Hỷ Dao ngạc nhiên, lại cảm ơn người đẹp.

Cô hít thở sâu mới quyết định bước vào.

" xin chào ".

Bên trong có một người đàn ông trung niên, khi cô vào, ông ấy cũng vừa vặn nhìn ngang qua cô.

" xin chào cô, vào đi ".

" vâng ".

Tang Hỷ Dao khép cửa bước vào.

"Mời cô ngồi, cô là Tang Hỷ Dao?".

" cảm ơn, cháu là Tang Hỷ Dao ".

Người nhân viên hôm qua nói chuyện vơi cô là người này sao?....

Người đàn ông gật đầu:" ừm, công ty chúng tôi đang thiếu người cho vị trí thư ký riêng của tổng tài, cô có thể đã nghe qua nó rồi chứ "

Cô gật đầu.

Người đàn ông lại nói tiếp:" cô có mang theo hồ sơ không?".

" vâng...cháu có mang theo nó "

Cô từ trong túi lấy ra sơ yếu lý lịch đưa cho người đàn ông, ông ấy nhìn nó, nghiềm ngẫm hồi lâu, Tang Hỷ Dao có cảm giác tim đập ầm ầm.

Cô rất hy vọng mình được nhận, làm ơn, làm ơn.

Qua một lúc lâu, ông ấy lúc này mới gật đầu.

" ừm~ công ty nhận cô vào làm làm việc ".

Thật...thật sao?....

Tang Hỷ Dao lúc này mới vui vẻ mỉm cười.

" cảm ơn, cảm ơn ".

Người đàn ông thấy cô vui vẻ cũng hơi cười nhìn cô, ông xoa xoa cằm.

" ờ....công việc thư ký riêng này có liên quan đến một số chuyện riêng tư của tổng tài ".

Việc riêng tư?.... ý ông ấy là gì?.

Cô nghi hoặc, e dè hỏi:" việc riêng tư này.... chẳng hạn là như thế nào vậy?".

" mỗi sáng 7 giờ, cô có nhiệm vụ đến nhà ngài ấy đánh thức, hằng ngày đều đi theo ngài ấy, 3 bữa ăn của ngài ấy, cô có thể phụ trách chuẩn bị, kết hợp với thư ký kế hoạch sửa sổ sách, và chuyển hồ sơ, nhận điện thoại... ".

" ah~ ".

Càng nghe cô càng cảm thấy vị tổng tài này y hệt trẻ con, chuyện riêng tư nói đến chỉ như thế sao, nếu vậy cô có thể làm được.

" cô có làm được không?".

Tang Hỷ Dao tự tin gật đầu:" cháu cảm ơn, cháu có thể làm được".

Người đàn ông rất vừa ý, chậc lưỡi, dựa vào lịch học của cô mà vị nào đó đã đưa trước cho ông xem, ông nói.

" vậy cô sẽ bắt đầu công việc vào ngày mai?, có thể không?, tôi có biết về vấn đề thời gian của cô, tổng tài, ngài ấy cũng đồng ý nên lúc cô không thể đến có thể gọi điện thoại cho ngài ấy nhắc nhở ".

Tang Hỷ Dao nghĩ, ngày mai là ngày cô không có tiết học nên vui vẻ đồng ý.

Trước khi về, Tang Hỷ Dao nghe ông ấy nói một câu.

" hồ sơ của cô tạm thời nộp tại nơi này đi ".

Nộp hồ sơ, được nhận, cho đến khi cô ra khỏi cổng công ty, cô mới tin tưởng được sự thật này.

Cô nhanh chóng lấy di động ra báo tin cho hai người ở phòng kí túc xá.

Hai người đó ngạc nhiên một lúc, cuối cùng đều cười vui vẻ chúc mừng cô.

Tang Hỷ Dao nghĩ mình sắp thấy được tương lai rồi..... nhanh chóng muốn đi mua một chút đồ ngon về cho mọi người, vả lại buổi chiều hôm nay, cô phải tranh thủ đến thư viện trường chuẩn bị tài liệu gần thời gian thi.

Sau khi cô đi khuất, lúc này, người đàn ông cầm hồ sơ của cô, nhanh chống nhấc máy gọi điện thoại.

Đầu dây bên kia không nghe rõ nói đến cái gì, chỉ nghe thấy được người đàn ông bên này đang nói đến cái gì.

" vâng, vâng, tôi lập tức chuyển hồ sơ lên cho ngài ".

Bên kia hài lòng cúp máy.

Trên tầng cao nhất, Hoắc Tiêu đặt điện thoại xuống, ánh mắt nghiềm ngẫm nhìn ảnh chụp của cô được đặt trên bàn làm việc.

Sự khát khao chiếm hữu lan tràn trong mắt.

Hắn không thể trở về gặp cô, nhưng mà hắn có khả năng tìm người chụp ảnh của cô, trong ba năm này, ảnh cô trong máy tính của hắn đã lên đến vài chục nghìn tấm.

Hoắc Tiêu khẽ cười, cùng lúc đó cửa phòng có tiếng gõ.

Hắn thu hồi xuân ý trên mặt, âm trầm, lạnh lẽo nói:" mời vào ".

" Lão đại ".

Người vào là vị mỹ nữ khi nãy, ưu nhã đưa cho Hắn một sấp hồ sơ, hắn nhìn liền biết được đây là cái gì.

Hoắc Tiêu nhận lấy, gật đầu với mỹ nữ ấy.

Vị mỹ nữ ấy cười cười, rồi xoay người ra ngoài, trước khi đi còn cố ý quay đầu lại:" Lão đại, A Tam và em sắp kết hôn rồi".

Hoắc Tiêu ngước mặt từ hồ sơ lên nhìn mỹ nữ, vẻ mặt nhàn nhạt môi khẽ nhếch, không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra được hắn đang cười.... Mỹ nữ cũng đã nhìn quen vẻ mặt này của hắn, không tỏ vẻ gì, người tiếp xúc quen với hắn, sẽ biết được, vẻ mặt này chính là đang nói lên hắn đang rất cao hứng.

Hắn đối diện với người khác, vẻ mặt rất lạnh lẽo, với người quen thuộc, dùng vẻ mặt này xúc này đã quá cố gắng ở chung, chỉ có riêng cô là khác....

" À!.... lão tam này..... cũng nhanh thật, bắt được muội Tứ, vậy thì quá lời rồi....".

Mỹ nữ cười như chuông bạc, nói một câu" chị dâu cũng dễ thương lắm!" rồi bước đi.