Lâm Uyên Hành

Chương 18: Trưởng bối trong trấn không phải người



Dịch: Tiêu Dao Miêu Các

Tô Vân thu cánh tay lại, cơn đau nhức khiến cánh tay phải của hắn đã chết lặng, gân xanh nổi đầy trên trán, nháy mắt mồ hôi to như hạt đậu toát ra đầy trán, hắn đau tới mức muốn ngất đi.

"Thắng rồi?" Hắn dùng tay trái đỡ cánh tay phải, có chút mờ mịt.

Ban nãy trong cơn nguy cấp, hắn dựa theo một kiếm của tiên kiếm chém giết thần ngạc mà vung tay lên, không ngờ lại thật sự chém giết được kẻ địch đáng sợ Dương Thắng này.

Tiên kiếm kia là thủ phạm làm mắt hắn bị mù, là cơn ác mộng khi hắn tu luyện Ngạc Long Ngâm, nhưng không ngờ khi hắn nghĩ về nó quá nhiều thành tật bệnh, thế mà hắn lại bắt chước được hình thái của một kiếm này từ lúc nào chẳng hay.

Hắn cũng không ngờ uy lực của một kiếm này lại mạnh như thế.

"Tiểu Vân ca..."

Tô Vân nghe thấy tiếng gọi, lòng vui vẻ: "Bất Bình, ngươi còn sống ư?"

Hắn đang định bước tới chỗ phát ra âm thanh, nhưng đôi chân mềm nhũn khiến hắn suýt thì ngã xuống.

Ở bên kia, Hoa Hồ kéo lê một cái chân gãy mà bò tới bên này, Ly Tiểu Phàm dựa vào gốc cây, ôm cái đuôi đã đứt của mình nghẹn ngào rơi lệ.

Tô Vân lại nghe thấy tiếng ho khan của Thanh Khâu Nguyệt, lúc này hắn rốt cuộc mới nở nụ cười, bủn rủn ngồi xuống.

Sáng sớm hôm sau, đám người Tô Vân, Hoa Hồ và Ly Bất Phàm xuất hiện ở hiệu thuốc của trấn Thiên Môn.

Trấn Thiên Môn vẫn đầy mây mù như trước, không thấy mặt trời đâu, nhưng bên ngoài trấn thì lại nắng to, rất kỳ quái.

La đại nương kinh doanh hiệu thuốc bắc duy nhất trong trấn. Bà dùng mảnh vải buộc cánh tay phải trước ngực Tô Vân, lại dùng tấm gỗ cố định chân gãy cho Hoa Hồ, lại cho hắn ta một cây gậy để chống.

"Không biết đánh nhau mà còn đi học người ta đánh nhau!"

La đại nương vuốt chiếc đuôi đã đứt của Ly Tiểu Phàm, dùng một cây côn gỗ cố định nó lại, cột chắc chiếc đuôi kia, cười lạnh nói: "Sao không đánh chết các ngươi luôn đi?"

Đám hồ yêu hoảng sợ nhìn vị quỷ thần này, run lẩy bẩy, không dám nói lời nào.

Tô Vân cười nói: "Đại nương đừng dọa bọn họ, chúng cháu thật sự suýt thì bị đánh chết rồi."

La đại nương hừ một tiếng, tiếp tục băng bó giúp Hồ Bất Bình, đột nhiên lại siết một cái thật chặt: "Không lo học giỏi!"

Hồ Bất Bình nước mắt tèm nhem, đang định hô đau, lại bị đám hồ ly mặt đầy hoảng sợ bịt miệng lại, chỉ có thể "ô ô" vài tiếng để tỏ vẻ kháng nghị.

Cuối cùng vết thương trên người bọn họ được La đại nương xử lý qua một lượt. Tô Vân thở phào một hơi, kéo La đại nương ra một góc rồi nói nhỏ: "Đại nương, ta cảm thấy Khúc bá không phải người."

La đại nương hoảng sợ, lặng lẽ hỏi: "Tiểu Vân, cháu đang nói linh tinh gì vậy?"

Tô Vân chần chừ một lát, hắn không nói mình biết tới điều này nhờ thế giới sau Thiên Môn, chỉ nói rằng: "Cháu chỉ có chút hoài nghi Khúc bá có khả năng đã chết. Khúc bá hiện giờ chỉ là tính linh của bá ấy mà thôi."

La đại nương phì cười: "Thằng nhóc thối này lại nghĩ lung tung rồi. Lão Khúc ăn được uống được, lại có thể nhảy nhót, sao hắn là quỷ được chứ? Đừng có nghĩ lung tung. Mấy ngày tới đừng có chạy khắp nơi, kẻo bị người ta đánh cho tàn phế."

Tô Vân vâng dạ.

Hoa Hồ chống gậy, Ly Tiểu Phàm chổng mông dựng thẳng đuôi lên trời. Hồ Bất Bình và Thanh Khâu Nguyệt thì nằm trên cáng phơi nắng trong sân nhà của Tô Vân.

Toàn bộ trấn Thiên Môn này âm u không thấy ánh mặt trời, nhưng duy chỉ có sân nhà Tô Vân là ánh nắng mặt trời có thể chiếu xuống.

Đây chính là công lao của Cầu Thủy Kính.

Từ khi vị Thủy Kính tiên sinh này tới đây, cười vang một tiếng, bầu trời âm u trên trấn Thiên Môn lập tức bị phá thủng một lỗ. Chỉ cần là ban ngày, hễ có mặt trời thì sẽ có ánh nắng chiếu xuống, mà lại chiếu đúng vào nhà của Tô Vân.

Tô Vân ngồi ở chỗ kia, suy nghĩ: "Hoa nhị ca, không biết vì sao mà ta cảm thấy trấn Thiên Môn của chúng ta có vẻ kỳ quái."

Bốn con hồ ly quay sang nhìn nhau, không rõ vì sao hắn lại nói như vậy.

Trấn Thiên Môn có lúc nào bình thường vậy?

Tô Vân nói tiếp: "Ta nghi ngờ một vị trưởng bối của trấn của chúng ta không phải người."

Bốn con hồ ly ho sặc sụa liên hồi.

Hồ Bất Bình vừa định mở miệng nói thì bị Hoa Hồ nhét gậy vào miệng, không nói được gì.

Hồ Bất Bình muôn phần ấm ức, thầm nghĩ: "Tiểu Vân ca không biết là trong trấn của bọn họ không phải có một vị trưởng bối không phải là người, mà là tất cả đều không phải là người..."

Tô Vân lại nói: "Nhưng ta cảm thấy bá ấy không có ác ý. Trái lại bá tốt với ta lắm."

Hắn không nói gì nữa, lẳng lặng ngồi ngây người ra đó. Quả thực Khúc bá rất tốt với hắn, là một ông già rất hòa ái.

Bốn con hồ ly cũng yên tâm dưỡng thương.

Hồng Lô Thiện Biến Dưỡng Khí thiên có thể cường thân kiện thể, tăng tốc độ phục hồi. Vì vậy khi mặt trời lặn xuống, mặt trăng mọc lên, bọn họ lập tức hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tôi luyện nguyên khí.

Lúc này trong đầu Tô Vân vẫn luôn lặp đi lặp lại hình ảnh một kiếm giết chết Dương Thắng kia.

Một kiếm kia có thể dễ dàng phá vỡ tất cả chiêu thức của Ngạc Long Ngâm, tuy rằng lúc ấy Tô Vân đã rơi vào tuyệt vọng mà dùng cánh tay tung ra một kiếm kia.

Nhưng hiện giờ hắn lại chẳng biết nên làm thế nào để thực hiện lại một kiếm đó.

Tô Vân định thôi động khí huyết, nhưng cánh tay phải của hắn bị thương quá nặng. Lúc hắn giết Dương Thắng, khí huyết gần như cuồng bạo, điên cuồng tràn vào cánh tay phải bị trật khớp, xé rách cơ bắp gân cốt trên cánh tay đó, làm cho khắp nơi đều là vết bầm tím.

Hiện giờ hắn chỉ hơi thôi động khí huyết là sẽ cảm thấy cánh tay phải như sắp nổ tung vậy.

"Đợi khi nào khỏi hẳn rồi, ta lại thử thực hiện lại chiêu kiếm pháp lúc đó vậy."

Hắn lại suy tư tìm tòi về tán thủ của Ngạc Long Ngâm, nghĩ tới nổi hứng là lại diễn luyện vài chiêu, nhưng mỗi lần thử diễn luyện là lại đau tới nhăn hết cả mặt.

"Nếu không ngồi im nữa là sẽ tàn phế thật đấy!"

La đại nương đổi thuốc cho bọn họ, thấy Tô Vân còn đang dùng cánh tay trái luyện tán thủ, không khỏi lắc đầu, rồi dặn dò bọn họ: "Mấy ngày tới đừng có ra ngoài. Một số người ngoài tới gần trấn Thiên Môn chúng ta, trông rất hung ác."

"Người ngoài?" Tô Vân tỏ ra cảnh giác.

Rất ít khi có người ngoài tới trấn Thiên Môn.

Hắn giết Đồng Phàm ở chợ quỷ, từ biểu hiện của Dương Thắng mà xem thì Đồng Phàm hẳn là một người rất quan trọng, chẳng lẽ những kẻ được gọi là người ngoài kia đến vì cái chết của Đồng Phàm?

La đại nương kiểm tra qua cho bọn họ một lượt, nói: "Nghe nói là tới để bắt giao long. Hình như có người tung tin bảo rằng chỗ chúng ta có một con xà yêu sắp hóa thành giao long, bởi vậy đều muốn tới bắt nó. Các ngươi thành thật ở lại trong trấn, đừng có đi giúp vui."

"Không phải tới tìm ta sao?" Tô Vân thở phào một hơi, thầm nghĩ: "Như vậy nhất định là tới bắt Cả Thôn Ăn Cơm rồi. Con rắn này còn mời bọn ta tới xem nó hóa giao long mà."

Rắn lột xác thành giao long là một cơ hội hiếm có.

Tô Vân gặp được tiên đồ trong thế giới sau Thiên Môn, đã từng thấy ngạc long lột xác hóa thành giao long, bởi vậy hắn không mấy hứng thú với chuyện đại hắc xà lột xác hóa giao long.

Vả lại mắt hắn bị mù, không nhìn thấy quá trình lột xác.

Nhưng với đám người Hoa Hồ mà nói, quan sát xà hóa giao long có ý nghĩa to lớn, có tác dụng tăng Ngạc Long Ngâm cho bọn họ, là cơ hội tuyệt đối không được bỏ qua!

Tô Vân yên tâm dưỡng thương. Trong hai ngày tĩnh dưỡng này, Hồng Lô Thiện Biến của hắn cũng thuận lợi tu luyện tới tầng thứ tư, nguyên khí lại càng hùng hậu.

Chờ khi vết thương trên bả vai hắn gần như khỏi hẳn, Tô Vân lập tức lao vào luyện tập tán thủ lần này qua lần khác.

Trải qua trận chiến với Dương Thắng, sự thấu hiểu của hắn với Ngạc Long Ngâm lại càng thêm phần sâu sắc. Mấy ngày trước hắn bị thương nặng, không thể luyện tập, nhưng đầu óc hắn đã luyện tập ba mươi sáu chiêu tán thủ không biết bao nhiêu lần.

Bí ẩn trong ba mươi sáu tán thủ của Ngạc Long Ngâm cũng bị hắn gọt giũa cân nhắc rõ ràng.

Đầu óc hiểu rõ rồi, nhưng còn cần cơ thể nắm bắt được, bởi vậy khi vết thương lành lại là hắn lập tức luyện tập không ngừng nghỉ.

Phần xương gãy của Hoa Hồ vẫn chưa khỏi hẳn, nên hắn ta chống gậy đứng một bên quan sát. Chỉ thấy Tô Vân càng ngày càng thuần thục ba mươi sáu tán thủ, trong cơn hoảng hốt trông Tô Vân hệt như một con ngạc long ma quái đầy hung ác và dữ tợn, phóng chiêu ra bốn phương tám hướng, rất là đáng sợ!

"Bản lĩnh của Tiểu Vân càng ngày càng mạnh rồi." Hoa Hồ cảm thấy vui mừng thay cho Tô Vân từ tận đáy lòng.

Đột nhiên tiếng lôi âm ngạc long càng ngày càng vang to, nguyên khí trong lồng ngực Tô Vân tràn ra, càng trở nên dữ dội, bốn loại lôi âm ngạc long hỗn hợp lại với nhau.

Trong khoảnh khắc khi bốn loại lôi âm này hỗn tạp với nhau, âm thanh như đã thay đổi, làm cho nguyên khí trong cơ thể Tô Vân ma sát dữ dội, trong lồng ngực hắn phát ra tiếng ngâm dài.

Tiếng rồng ngâm kia hệt như tiếng chuông tiếng lữ, tiếng đồng tiếng đá giao thoa. Trong khoảnh khắc này, bên ngoài cơ thể Tô Vân lại có khí huyết trào ra, hóa thành ngạc long. Mà bên trong cơ thể ngạc long đó lại có một con giao long đang nỗ lực giãy dụa, ngửa đầu gầm to, đang muốn thoát xác chui ra!

Giờ phút này Tô Vân hệt như một con giao long đang lột xác, cố gắng trút bỏ lớp da xác ngạc long, hóa thành giao long!

Hoa Hồ suýt thì cho là mình nhìn nhầm, vội vàng dụi mắt: "Là loại thành tựu thứ ba của Ngạc Long Ngâm, hiện hình chăng? Không đúng, rõ ràng Tiểu Vân mới tu thành Hồng Lô Thiện Biến tầng thứ tư, làm sao có thể làm khí huyết hiện hình được?"

Hình thái ngạc long được hình thành nên do khí huyết của Tô Vân trào ra ngoài cơ thể đang giãy dụa không thôi, dường như là yêu ma quỷ quái đang muốn độ kiếp vậy!

Tô Vân không hề biết gì về điều này, hắn đang nhắm mắt đứng nguyên tại chỗ.

Giờ phút này, chuyện kỳ dị đang xảy ra trong cơ thể hắn.

Tính linh thần thông của hắn, vòng tầng thứ bảy của chiếc chuông vàng kia, bề mặt của vòng tích tắc này lại hiện ra những hình ảnh ngạc long!

Vòng tích tắc có ba trăm sáu mươi vạch, mỗi một bức tranh ngạc long chiếm cứ tròn một ô, có tất cả là ba mươi sáu hình ảnh chiếm cứ ba mươi sáu ô.

Khi vòng tích tắc xoay tròn, hình ảnh ba mươi sáu con ngạc long trên các ô vạch cũng vừa chạy chồm vừa gầm gừ, rõ ràng chính là ba mươi sáu tán thủ của Ngạc Long Ngâm!

Tô Vân kinh ngạc không thôi.

Người khác không rõ lai lịch của chuông vàng, nhưng hắn thì lại biết rõ nhất.

Hắn bị mù từ khi còn nhỏ, luôn sầu não không vui. Có một ngày nọ hắn lão đảo đi ra ngoài trấn, ngồi dưới một gốc cây liễu vẹo cổ rồi khóc to. Sầm bá dưới tàng cây thấy hắn đáng thương, bèn nói cho hắn vạch thời gian, về năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, tích tắc.

Sầm bá nói cho hắn rằng chỉ cần trong đầu hắn có một chiếc chuông ghi lại thời gian như thế, dù hắn không có mắt thì cũng có thể sinh tồn hệt như là có mắt, hắn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, có thể cảm nhận được sự tốt đẹp của thế giới.

Tô Vân tin là thật, hắn ngây thơ bò lên gác chuông của trấn, vuốt ve chiếc chuông đồng trong gác từng li từng tí.

Hắn tưởng tượng trong đầu mình cũng có một chiếc chuông đồng to như thế này, nhưng khác với chuông đồng trong gác ở chỗ chuông vàng của hắn chia làm bảy vòng khác biệt, mỗi một tầng vòng có nấc đo thời gian khác nhau, với tốc độ quay khác nhau.

Sau đó hắn mới biết điều này được gọi là quan tưởng.

Nhưng lúc ấy Tô Vân chỉ mới bảy tuổi, hắn còn chưa biết về những điều này. Vì sống sót, vì có thể "nhìn thấy" mọi thứ xung quanh, hắn đã không ngừng tưởng tượng chuông vàng, không ngừng khắc sâu ấn tượng về nó.

Dần dà trong đầu hắn đã có một chiếc chuông vàng như vậy.

Nhưng trong các nấc thời gian của chuông vàng của hắn không hề có hình ảnh ngạc long mà!