Lâm Uyên Hành

Chương 14: Bảy ngày độ kiếp



Dịch: Tiêu Dao Miêu Các

Tay Dương Thắng đột nhiên nặng trịch, chính là Tô Vân đã buông Đồng Phàm, rồi lùi ra sau.

Dương Thắng quăng đôi chân của Đồng Phàm, lao tới đuổi theo. Các sĩ tử khác cũng xông tới, lại thấy bộ pháp của Tô Vân kỳ dị như ngạc long chui vào trong nước, lặn xuống vực thẳm, nương theo cơ thể đám sĩ tử kia tránh né sự truy kích của Dương Thắng.

"Tu vi của hắn không cao, nhưng thân pháp lại cực kỳ tài tình, mọi thứ đều được tính toán rất chính xác. Chính xác tới mức khiến lòng người lạnh lẽo..."

Dương Thắng chỉ loáng thoáng nhìn thấy Tô Vân lướt qua đám sĩ tử đang lao ùa tới, rồi rút vào trong bóng tối của chợ quỷ, cùng một tên hồ yêu một trước một sau biến mất không thấy đâu nữa!

Mà hắn ta lại bị đám sĩ tử này cản lại, chặn mất đường đi và tầm nhìn.

Điều khiến Dương Thắng khiếp sợ hơn là, khi tên nhóc mù kia lùi ra sau, đám sĩ tử đều giơ tay chộp tới vai hắn hòng giữ hắn lại, nhưng ai nấy đều thất bại.

Cho dù đám sĩ tử thôi động nguyên khí tấn công Tô Vân, nhưng còn chưa kịp tung chiêu thức ra thì Tô Vân đã thoát khỏi phạm vi tấn công của bọn họ rồi.

"Tên người mù này nhìn như là đi xuyên qua đám người, nhưng lại tính toán vô cùng chính xác, chẳng những né được ta, tránh việc bị ta tấn công chính diện, mà còn hoàn toàn né tránh được đòn tấn công từ những người khác! Mà những công kích đó hoàn toàn biến thành chướng ngại cản ta đuổi theo hắn."

Sắc mặt Dương Thắng nặng nề nghiêm trọng.

"Không xong!"

Một tiếng la lớn của một tên sĩ tử vang lên từ phía sau hắn: "Đồng Phàm chết rồi!"

Dương Thắng quay người lại, trầm giọng nói: "Hỡi các vị cùng trường, nơi đây là chợ quỷ Thiên Môn, không cho phép lớn tiếng kêu la! Các ngươi chưa được nghe nhiều về truyền thuyết chợ quỷ hay sao?"

Hắn ta nhìn lướt qua một lượt, đám sĩ tử dần tỉnh táo lại.

Dương Thắng nói tiếp: "Đồng Phàm huynh bị bạo dân ở Thiên Thị viên giết chết, chuyện vô cùng hệ trọng, chúng ta đều có trách nhiệm với cái chết của Đồng Phàm huynh! Đồng gia là thế gia đại phiệt của thành Sóc Phương, đến hừng đông, các ngươi lập tức quay về Sóc Phương báo tin cho Đồng gia. Ta ở lại nơi đây tìm kiếm tên bạo dân kia, cần phải bắt được hắn ta rồi dẫn đến Đồng gia, làm cho Đồng gia tự tay lấy mạng kẻ thù, báo thù rửa hận cho Đồng Phàm huynh, như vậy mới không phụ tình nghĩa bạn chung trường!"

Đám sĩ tử đều đồng ý.

Dương Thắng thở phào một hơi, thầm nghĩ: "Ta nói cho bọn họ ta ở lại là để bắt tên nhóc mù đưa tới Đồng gia, bọn họ sẽ không dám đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu ta. Đồng Phàm chết rồi cũng tốt, ta với Đồng Phàm chỉ là bạn cùng trường, nhưng tình nghĩa lại sâu đậm, ta liều lĩnh báo thù cho Đồng Phàm, Đồng gia chắc chắn sẽ cảm động vì điều đó! Gà rừng biến thành phượng hoàng bắt đầu từ đây!"

Bên kia, Tô Vân dẫn Hoa Hồ xuôi theo Thần Tiên Táctrượt xuống khỏi chợ quỷ. Chờ khi bọn họ chạm đất, Tô Vân rung Thần Tiên Tác, sợi dây thừng này tự động rụng xuống.

Tô Vân cuộn dây thừng lại rồi đeo lên vai, nói: "Hoa nhị ca, huynh đi đón Tiểu Phàm, Bất Bình và Tiểu Nguyệt tới trấn Thiên Môn, không thể ở lại thôn Hồ Khâu được nữa rồi... Chờ chút, trên đường phải đi qua Khe Rắn, ta sẽ đi với huynh."

Hoa Hồ còn đang khiếp sợ chuyện Tô Vân giết chết Đồng Phàm. Hắn ta cũng học Ngạc Long Ngâm, nhưng trong trận chiến này, Ngạc Long Ngâm của Tô Vân làm cho hắn thấy được cách dùng mà hắn chưa từng ngờ tới.

Tô Vân xông vào vòng vây, giết chết Đồng Phàm báo thù cho Khâu tiểu muội thôn Hồ Khâu, làm cho Hoa Hồ hừng hực nhiệt huyết.

Hắn ta dần trấn tĩnh lại, theo Tô Vân đi tới Khe Rắn, thầm nghĩ: "Tiểu Vân cùng ta quay về thôn Hồ Khâu, ắt hẳn là đã thấy ta có chút mất hồn mất vía, sợ ta đi ngang qua Khe Rắn sẽ bị con rắn Cả Thôn Ăn Cơm độc chết."

Trong lòng hắn ta bỗng chợt ấm áp, đây là bạn cùng trường của hắn, tuy không phải đồng loại, nhưng lại hơn hẳn đồng loại, thân thiết như huynh đệ.

Bọn họ đi tới Khe Rắn, Tô Vân cẩn thận đi trước dẫn đường. Còn Hoa Hồ thì tranh thủ ánh trăng mờ tối đưa mắt nhìn, chỉ thấy con hắc xà to lớn kia vẫn đang cuộn mình trên tảng đá ngầm trong khe nước, đang hô thấp thổ nạp với trăng mùng bảy và các ngôi sao trên bầu trời cao.

Con hắc xà hít vào thở ra, thân thể cũng phồng lên xẹp xuống, khi nó hít thở cơ thể nhấp nhô, vảy của nó xoay tròn quanh thân vang lên tiếng loạt xoạt, hệt như sắp bay ra ngoài, rất là đáng sợ.

Hoa Hồ thấy các ngôi sao và ánh trăng nơi xa trên bầu trời cao như bị một thứ sức mạnh kỳ dị làm cho tập trung lại, hóa thành những điểm sáng rơi thẳng xuống dưới, khi con hắc xà hô hấp thổ nạp thì chúng bị hút vào trong người nó.

Mà trên trán, bên trên mắt con hắc xà này dường như mọc ra hai cái sừng nhọn.

"Con rắn Ăn Cơm này, chẳng phải là sắp biến thành rồng rồi sao!" Hoa Hồ hoảng sợ.

Chỉ thấy con rắn lớn màu đen kia đang nhảy múa dưới ánh trăng, khi thì cơ thể dựng thẳng lên cao bằng người, uốn éo giữa không trung, khi thì hạ thấp xuống, mài đầu lên tảng đá, tư thế nhảy của nó trông rất kỳ quái, như mang theo một loại mị lực kỳ dị.

Đột nhiên con rắn đó như nhìn thấy bọn họ, thế mà không tiếp tục thổ nạp tinh quang của ánh trăng nữa, mà chui vào làn nước.

Hoa Hồ kinh hãi trong lòng, chỉ thấy nước trong Khe Rắn đột nhiên gợn sóng, dòng nước đang không ngừng dâng lên, nhanh chóng ngập quá bắp chân của bọn họ.

Ngay sau đó, sóng nước bao phủ lấy thắt lưng Tô Vân, Hoa Hồ vốn thấp nên đã bị dòng nước nhấn chìm.

Mà nước trong Khe Rắn còn đang không ngừng dâng cao, sắp bao trùm cả Tô Vân lại.

Hoa Hồ nghe thấy giọng của Tô Vân trong dòng nước: "Hoa nhị ca, Long Du Khúc Chiểu."

Hắn ta vội vàng thi triển Long Du Khúc Chiểu, nhất thời có thể khống được tư thế của cơ thể và thế nước ở xung quanh, đứng vững người lại.

"Nhị ca, ta bị nước đẩy trôi, lạc đường rồi." Tô Vân ở cách Hoa Hồ không xa, bơi lượn trong dòng nước xiết hệt như một con cá sấu lớn, nói với sắc mặt bình tĩnh.

Trong dầu hắn có một tấm bản đồ của khu vực xung quanh trấn Thiên Môn, lại thêm chuông vàng xoay tròn từng giây phút một, cho nên hắn có thể biết được vị trí chính xác của mình.

Nhưng nước trong Khe Rắn dâng lên đã nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn bị dòng nước đẩy đi, không rõ là bị đẩy trôi bao xa, cho nên không xác định được vị trí của mình trong bản đồ.

Hoa Hồ sử dụng thân pháp Long Du Khúc Chiểu kéo hắn lên một tảng đá trồi lên khỏi mặt nước.

Tô Vân lại có chút ấn tượng với tảng đá này, thiếu niên lấy từ trong ngực ra một chiếc la bàn, sờ sờ cây kim xác định phương hướng rồi, thế mới tìm được vị trí của mình trên bản đồ.

Xoạt!

Mặt nước đột nhiên tung tóe, một con rắn màu đen to lớn trồi ra khỏi mặt nước, dựng cao hơn người. Nó nhìn chăm chú xuống bọn họ với đôi mắt rắn âm u, một mùi tinh vô cùng nồng nặc truyền đến.

Hoa Hồ cố lấy dũng khí xoay người che trước Tô Vân, ngửa đầu lên nhìn con rắn, lòng thầm nghĩ: "Không trốn thoát được rồi. Cả Thôn Ăn Cơm dùng nước lũ chặn đường lui của chúng ta, ta không thể chạy được, nhưng Cả Thôn Ăn Cơm giết ta làm thức ăn, Tiểu Vân có thể nhân cơ hội chạy trốn!"

"Tiền bối!"

Phía sau hắn ta vang lên giọng của Tô Vân, ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, làm cho người ta chợt có cảm giác an toàn: "Tiền bối chặn bọn ta lại là có gì muốn chỉ giáo?"

Trong lòng Hoa Hồ lo sợ bất an, nắm chặt nắm tay lại, ngửa đầu nói: "Cả Thôn Ăn Cơm, ngươi ăn ta trước đi!"

Con hắc xà kia đột nhiên há to mồm, đầu cúi xuống mang theo tiếng gió rít gào.

Hoa Hồ sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, kêu lên: "Tiểu Vân, đệ tranh thủ lúc nó ăn ta, mau chạy đi!"

Một lát sau, Hoa Hồ phát hiện mình vẫn đang bình yên vô sự, không bị nuốt chửng, vì thế hắn ta lặng lẽ mở mắt ra, đã thấy con rắn kia mở to miệng để ở ngay trước mặt hắn.

Trong miệng kia chi chít những chiếc răng sắc nhọn như móc câu!

Mà Tô Vân vẫn đang bình yên đứng sau lưng hắn, không hề bỏ chạy, cũng không bị con rắn nuốt chửng.

Hoa Hồ không hiểu, chỉ thấy con hắc xà vẫn há to mồm, không hề động đậy.

"Chẳng lẽ nó đang chờ chính ta tự đưa mình vào trong miệng nó?"

Hoa Hồ tức giận bất bình, đang định đưa đầu vào trong miệng con rắn: "Nó sỉ nhục hồ ly ta quá rồi!"

Tô Vân nghiêng đầu hỏi: "Hoa nhị ca, huynh nhìn thấy cái gì?"

Hoa Hồ dừng lại, lúc này hắn ta cũng nhận ra điều không đúng, bèn vội vàng kể những gì mình nhìn thấy cho Tô Vân.

Tô Vân trầm ngâm nói: "Cả Thôn... Tiền bối nhất định là có việc cần nhờ tới chúng ta, cho nên mới chặn chúng ta lại. Nhị ca cẩn thận quan sát rồi nói cho ta xem huynh nhìn thấy gì."

Hoa Hồ cẩn thận quan sát con rắn lớn này, chỉ thấy răng độc mọc chi chít hệt như móc câu trong khoang miệng của nó. Rắn độc bình thường chỉ có hai đến bốn chiếc răng nanh độc, mà riêng nó đã có tới tám cái.

Ngoài răng nanh độc ra, còn có những chiếc răng không độc khác, chừng hơn ba mươi cái. Ngoài ra không còn gì khác biệt.

Đột nhiên Hoa Hồ phát hiện lưỡi của con hắc xà này đang quấn quanh một thanh kiếm, chuôi của nó hướng về phía hắn.

"Trong khoang miệng của nó có một thanh kiếm. Chẳng nhẽ Cả Làng Ăn Cơm ngăn chúng ta lại là định để chúng ta rút thanh kiếm này ra cho nó à?"

Hoa Hồ chợt hiểu, bước tới cầm lấy chuôi kiếm, thầm nghĩ: "Sao thanh kiếm này lại chọc vào đây? Chẳng lẽ lúc Cả Nhà Ăn Cơm ăn thịt người thì nuốt luôn cả kiếm xuống, lại bất cẩn làm kiếm đâm vào miệng nó rồi?"

Hắn ra sức rút kiếm, nhưng lại vô cùng thuận lợi, thanh kiếm này gần như được hắc xà đẩy ra khỏi miệng nó.

Hoa Hồ lại ngẩn ra, không rõ vì sao hắc xà có thể tự rút kiếm mà còn cản đường bọn họ.

"Nhị ca, huynh tìm được gì rồi?" Tô Vân hỏi.

Hoa Hồ nói về thanh kiếm, rồi đưa chuôi kiếm cho Tô Vân.

Tô Vân vuốt ve chuôi kiếm, thanh kiếm này chạm vào thấy ấm áp, không giống được đúc từ sắt thép, mà là được mài ra từ xương cốt vậy.

Kiếm mài từ xương cốt lại sắc bén dị thường!

Tô Vân vung kiếm khẽ chém một cái, tảng đá dưới chân bị cắt một khối lớn!

Thiếu niên trầm ngâm một lát, rồi ngẩng đầu cười nói: "Ta đã hiểu rồi."

Hắn giơ tay, cầm chắc thanh kiếm, mũi kiếm chỉ hướng hắc xà.

Hắc xà ngẩng phắt đầu lên, mắt rắn dựng thẳng, nhìn vào hắn với ánh mắt âm u.

Hoa Hồ hoảng sợ, la lên: "Tiểu Vân, đệ làm cái gì vậy? Cả Thôn Ăn Cơm sẽ nuốt chửng đệ đó!"

Sắc mặt Tô Vân không chút thay đổi, hắn trầm giọng nói: "Tiền bối, ta chuẩn bị xong rồi!"

Đại hắc xà chậm rãi cúi đầu xuống, chạm vào mũi kiếm. Chỉ nghe tiếng xoạt xoạt truyền tới, mũi kiếm đâm vào trong miệng rắn, dọc theo môi trên và môi dưới của con rắn tìm kiếm một lượt.

Tô Vân khom người, giơ hai tay nâng thanh kiếm xương kia lên.

Đại hắc xà thè đầu lưỡi ra quấn quanh thanh kiếm, kéo nó vào trong miệng rồi lập tức bơi vào khe nước.

"Nửa đêm của bảy ngày sau, lúc mà âm khí dày đặc nhất, là ngày ngày giờ tốt lành để ta lột xác, hóa thành giao long."

Trong đầu Tô Vân đột nhiên vang lên một giọng nói có chút chói tai: "Các ngươi giúp ta lột xác, có thể tiến tới quan sát."