Lâm Uyên Hành

Chương 139: Không phải mãnh long không qua sông



Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

- ----------------

Tô Vân giật nảy mình, vội vàng nhảy xuống vách núi. Sau khi Tiết Thanh Phủ thẳng tắp hướng về phía sau ngã xuống, lại bị một đạo sóng lớn nâng lên hướng vách đá đánh tới. Tô Vân đưa tay vung lên, khí huyết hóa rồng, một đạo Giao Long bay ra, đem vị lão Thánh Nhân này cuốn lên.

Cái đuôi Khí Huyết Giao Long quấn quanh lấy thân thể Tiết Thanh Phủ, bốn chân nhanh chóng leo lên, mang theo Tiết Thanh Phủ đi vào đỉnh núi. Tô Vân cũng leo lên vách núi, sờ lên hơi thở Tiết Thanh Phủ, phát hiện khí tức vẫn còn tồn tại, nhịp tim cũng vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ:

- Tiết Thánh Nhân vừa rồi rồi còn đang yên đang lành...

Đột nhiên, Tiết Thanh Phủ một phát bắt được cổ tay của hắn, miễn cưỡng mở mắt ra liếc nhìn hắn một, hơi thở mong manh nói:

- Ngươi... Vì sao ngươi không có mang theo ta cùng một chỗ nhảy tới...

Tô Vân gặp hắn tỉnh lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dựa theo tri thức dược lý mà Trì Tiểu Diêu dạy hắn một chút kiến thức y học trên lớp, qua loa chẩn bệnh một chút cho Tiết Thanh Phủ, nói:

- Tiền bối vừa rồi rồi còn cười cười nói nói, giả chết dọa lùi lão Yêu Vương, ta còn tưởng rằng thương thế tiền bối cũng không lo ngại...

Tiết Thanh Phủ chỉ còn lại có một hơi giữ mệnh, máu cuồn cuộn chảy ra ngoài khóe miệng, hữu khí vô lực nói:

- Ta không phải hướng ngươi nháy mắt sao?

Tô Vân lấy khí huyết bản thân phong bế ngoại thương của Tiết Thanh Phủ, hướng hắn nháy mắt mấy, tìm kiếm ở trên người hắn.

Thương thế Tiết Thanh Phủ thực sự quá nặng, không thể động đậy, âm thanh khàn giọng nói:

- Ngươi làm cái gì?

Tô Vân tiếp tục tìm kiếm túi áo của hắn, nói:

- Tiền bối, ta không phải vừa rồi nháy mắt nói cho ngươi sao?

Tiết Thanh Phủ chán nản:

- Ta làm sao biết ngươi nháy mắt là có ý gì... Khụ khụ!

- Cho nên, ta cũng không biết tiền bối chớp mắt là có ý gì.

Tô Vân tìm được cái lược nhỏ của hắn, chải vuốt sợi râu trên cằm cho hắn, trong túi tay áo Tiết Thanh Phủ còn có các dây xám nhỏ khác, Tô Vân mang tới một dây, chốt lại sợi râu cho hắn. Hắn đỡ lão giả dậy, để Tiết Thanh Phủ ngồi xuống, lại chải vuốt tóc cho hắn, một lần nữa co lại. Tiết Thanh Phủ không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho hắn loay hoay. Tô Vân xem cách ăn mặc của hắn một phen, lại chỉnh lý áo của hắn, trước sau xem kỹ một phen. Tiết Thanh Phủ trấn áp lại thương thế, không còn phun máu, thấy hắn quay xung quanh của mình đi tới đi lui, khó hiểu nói:

- Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?

- Chải đầu rửa mặt một phen, để tiền bối nhìn sinh động như thật, trấn trụ các Thiên Tướng khu không người cũ khác.

Tô Vân ân cần nói:

- Tiền bối còn có thể đứng lên được không?

- Cái gì gọi là sinh động như thật?

Tiết Thanh Phủ vừa rồi trấn trụ nội thương suýt nữa tái phát, dựng râu trợn mắt nói:

- Sau khi chết mới là sinh động như thật! Mà thương thế của ta nếu như bộc phát, khẳng định sẽ bị Đồng lão thần tiên cùng thần thông còn sót lại của Thần Vương xé thành mảnh nhỏ chia năm xẻ bảy, lấy tay nghề của ngươi ghép lại thi thể, tuyệt đối làm không được sinh động như thật!

Tô Vân hỏi:

- Tiền bối rất đủ trung khí, còn có thể đi động không?

Tiết Thanh Phủ lắc đầu:

- Thương thế ta quá nặng, cần điều động tất cả tu vi đến trấn trụ nội thương. Nếu như đứng lên mà đi một hai bước, thương thế tái phát chỉ sợ sẽ muốn một nữa mạng của ta.

- Như vậy tiền bối không nên động, để ta đến động.

Tô Vân thôi động khí huyết, khí huyết hiển hóa, hóa thành một con Bạch Viên cất bước đi tới, tương dung cùng thân thể Tiết Thanh Phủ. Hắn khống chế Bạch Viên đứng dậy, Tiết Thanh Phủ cũng thân bất do kỷ, đi theo thân tới. Bạch Viên đưa tay, Tiết Thanh Phủ cũng đi theo đưa tay. Bạch Viên đá chân, Tiết Thanh Phủ cũng đi theo đá chân. Bạch Viên cắm một đầu ngón tay vào lỗ mũi, Tiết Thanh Phủ cũng đi theo móc cái mũi.

Tô Vân nhìn thấy vị Thánh Nhân này đã bị tức đến mắt trợn trắng, vội vàng để Khí Huyết Bạch Viên đứng đắn một chút, nói:

- Khống chế tiền bối dạng này đồng hành cùng ta là sẽ dọa lùi một chút sinh vật khủng bố khu không người cũ.

Tiết Thanh Phủ nói:

- Đồng lão thần tiên cùng Thần Vương bị ta trọng thương, thương thế bọn hắn cùng ta không sai biệt lắm, không còn dám đánh tới. Lão Yêu Vương bị ta dọa sợ quá chạy mất, cũng không dám lại đến. Tám đại Thiên Tướng khẳng định sẽ đến, ngươi khống chế thân thể của ta có thể dọa lùi bọn hắn, nhưng bọn hắn tất nhiên sẽ không ngừng thăm dò, hơi không cẩn thận, lộ ra chân ngựa, ngươi ta đều sẽ táng thân tại đây.

Ánh mắt Tô Vân lấp lóe, nói:

- Bọn hắn không dám tự mình thăm dò, cho dù thăm dò cũng phái tới một chút tiểu lâu la.

Tiết Thanh Phủ nói:

- Thực lực tiểu lâu la cũng cao hơn ngươi rất nhiều. Ngươi ngăn cản không nổi, bọn hắn sẽ thăm dò ra ta miệng cọp gan thỏ, không chịu nổi một kích.

Tô Vân mỉm cười, bước chân đi thẳng về phía trước:

- Chỉ cần đi ra khu không người cũ, chúng ta sẽ sống sót!

Tiết Thanh Phủ cũng đi theo bước chân, tay áo bồng bềnh, không nói được tiêu sái, chỉ là có chút thời điểm còn có chút thần thái. Tô Vân tu luyện Viên Công Quyết, lúc đầu chính là bắt chước Bạch Viên độ kiếp lúc này mới luyện thành, rất được thần thái Bạch Viên tam muội, thói quen nhất thời không đổi được, bởi vậy khó tránh khỏi đem Tiết Thanh Phủ cũng mang đến có chút thần thái của khỉ. Bất quá hắn thêm chút chú ý, Tiết Thanh Phủ càng lúc càng giống Tiết Thanh Phủ, cử chỉ thần thái đều y như Tiết Thanh Phủ.

- Ngươi quan sát rất cẩn thận.

Tiết Thanh Phủ thôi động đan nguyên chữa thương, mặc cho hắn khống chế thân thể của mình đi đường, nói:

- Giống ngươi cái tuổi này, có rất ít ngươi người tỉ mỉ như thế, ngươi nhất định nếm qua rất nhiều gian khổ khó có thể tưởng tượng, cho nên mới dưỡng thành loại thói quen cẩn thận quan sát này.

Tô Vân khống chế thân thể của hắn càng ngày càng nhẹ nhàng, cười nói:

- Tiền bối vì sao nói như vậy?

- Ta nhìn ra được nhất cử khẽ động của ngươi tràn đầy cẩn thận, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây đại gân của ngươi, bất cứ lúc nào đều đang ở trong quá trình giao thế giãn ra thít chặt, không có bất kỳ một khắc gì ở vào trạng thái hoàn toàn buông lỏng.

Tiết Thanh Phủ phỏng đoán nói:

- Điều này nói rõ ngươi một mực ở vào trong trạng thái cảm giác bốn phía, dùng hết có khả năng từ bốn phía hấp thu hết thảy chi tiết, ta chỉ gặp qua loại đặc chất này từ trên thân thích khách và mù lòa.

- Ngươi quan sát ta lại quan sát đến cẩn thận như vậy, ta cảm thấy ngươi lúc trước là một kẻ mù lòa.

Tô Vân không có trả lời.

- Ta còn cảm thấy, ngươi có thể là một người sinh hoạt, không có người chiếu cố ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày, cho nên ngươi nếm qua rất nhiều khổ, khổ mà thường nhân khó có thể tưởng tượng.

Tiết Thanh Phủ chớp động ánh mắt, nói:

- Ngươi nếm qua mỗi một loại khổ, đều biến thành ưu thế ngươi sinh tồn. Ngươi vào trong đám người thành thị, cũng không thể hiển lộ ra sự cường đại của ngươi, coi ngươi một mình xuất hiện tại dã ngoại, ngươi như là dã thú, tâm cảnh liền sẽ bị kích hoạt.

Tô Vân bật cười nói:

- Tiền bối sai rồi, vẫn có rất nhiều người trợ giúp ta, khả năng bọn hắn giúp đỡ ta thì Thánh Nhân không cách nào tưởng tượng. Ta chỉ là một thiếu niên bình thường, không phải dã thú, cũng không phải quái thai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.