Làm Dâu

Chương 3



Đã có ai từng trải qua Cảm Giác tất cả mọi thứ đều quay lưng về phía mình chưa? Chắc chắn Ai cũng sẽ có một lần cảm thấy như vậy và Lan cũng đang nằm trong hoàn cảnh đó...

Mặt trời bắt đầu lẩn vào những đám mây trên cao, bầu trời mỗi lúc một tối đi một chút. Trời như muốn chuyển cơn mưa rào....

Lan không có điện thoại, nên cô không thể có ai tới đón. Cố gắng lên theo con đường mà mẹ chồng đã dẫn Cô tới hồi trưa, đi được một quãng thì tới ngã rẽ. Cho dù cô đã cố gắng đánh dấu nhưng cô cũng không thể nào nhớ được, đâu mới là lối về nhà....

Cô Nhắm Mắt chọn đại một đường, xung quanh tất cả đều lạ lẫm, lạ đến mức khiến cô phải quay lại. Cô đã vào một con đường khác, những con đường này cũng chẳng khác gì con đường lúc nãy, thậm chí cảm giác còn lạ lẫm hơn, còn tồi tệ hơn...

Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, mỗi lúc một lớn. Có một cô gái bất hạnh đang bơ vơ giữa rừng núi, hứng chịu từng đợt mưa phả vào mặt, từng luồng gió lạnh ngắt thấm vào tim...

Cô đi vòng quanh trong rẫy, Nước Mắt hòa vào trong mưa. Cô biết tìm lối nào để có thể quay trở về nhà. Chồng cô bây giờ đang ở đâu, sao vẫn chưa đi tìm cô....

Đi lanh quanh một lát thì cô lại quay về chính cái nơi mà mẹ chồng cô đã dẫn tới, cô nép vào một gốc cây lớn, cố gắng để những hạt mưa không rơi vào người, nhưng vô vọng...

Trong lòng Cô chợt nghĩ tới những điều không may mắn, sợ sẽ có sấm sét, nhưng lại chẳng biết ẩn chú vào đâu...

Ngoài trời mưa lớn như vậy nhưng vẫn chưa thấy vợ về, mẹ cũng không thấy đâu. Hoàng đã đón được Chị về nhà, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh ta lấy điện thoại gọi cho mẹ, Một lúc lâu sau mới thấy bà ấy nghe máy:

- Mưa gió thế này mẹ còn không đưa vợ con về nhà, mẹ muốn nó ốm à?

Bà Thanh trả lời con trai bằng giọng dửng dưng:

- làm sao tao biết được nó ở đâu... Tao đi có công việc rồi.

Hoàng hốt hoảng hỏi mẹ:

- mẹ nói cái gì lạ vậy? Trưa nay mẹ dẫn vợ con đi đâu?

- tao dẫn nó vào rẫy chứ đâu, Thế nó chưa về à!

Hoàng vội vã tắt điện thoại rồi lấy cái áo mưa mặc vào lấy xe chạy đi, tiếng chị gái của Hoàng gọi với theo:

- Mưa gió thế này còn đi đâu? Mưa gió lại ốm bây giờ...

Nhưng tất Cả những lời đó Nếu không lọt vào tay của anh ta lúc này, trong lòng anh ta bây giờ nghĩ tới Lan. Không biết người vợ tội nghiệp của anh bây giờ đang ở đâu, trong cơn mưa nặng hạt này, Anh cố gắng đi thật nhanh cho tới nơi mà mẹ đã đưa Lan tới, vừa tới nơi anh vội vã chống chân xe xuống, gào thét gọi tên Lan.

Ở trong cái cây lớn ấy Lan nghe thấy có tiếng gọi mình, cô chạy vội ra thì thấy Hoàng. Nước mắt cô lại bắt đầu rơi xuống, Cuối cùng thì anh cũng đi tìm cô.

Khi hoàng nhìn thấy vợ mình, người cô ướt sũng, cơ thể bắt đầu run lên vì lạnh. Anh ta cảm thấy giận, giận bản thân mình đã không chăm sóc tốt cho vợ, để một mình cô bơ vơ ở cái nơi hoang vắng này...

Hoàng chạy tới ôm chặt lấy Lan vào lòng, cơ thể yếu đuối này, sao có thể chịu đựng nổi.

"- anh xin lỗi, lỗi là tại anh không tốt. Em có làm sao không?

Lan Ôm chặt lấy Hoàng, ngay lúc này thì tất cả mọi sợ hãi đều tan biến, có anh ở bên cạnh cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa, không cảm thấy lo lắng nữa..

- Em không sao, Em xin lỗi vì đã không nhớ đường về....

Vợ của anh quá ngốc, còn anh là một thằng tồi.. Làm sao cô gái này có thể nhớ được đường lối ở cái nơi hoang vu này, một con đường có tới ba bốn ngã rẽ, Nếu lỡ đi nhầm thì càng đi càng vào sâu hơn, càng xa nhà hơn....

Đến chính cả bản thân của anh đôi lúc còn nhầm lẫn, nói gì đến một cô gái chưa bao giờ ở những nơi như thế này....

Anh cảm thấy thương vợ lắm, và cũng rất giận mẹ. Sao vậy Anh có thể bỏ Lan ở đây một mình, sao có thể đối xử với người con gái anh yêu thương như vậy?

Hoàng cởi chiếc áo mưa đang mặc trên người rồi mặc vào cho Lan, nhìn thấy cơ thể của vợ run lên vì lạnh khiến anh cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt...

Chỉ có duy nhất một cái áo mưa, Lan mặc rồi thì Hoàng sẽ bị ướt. Nếu như vậy thì mẹ chồng chắc chắn sẽ mắng chửi cô mất. Hoàng Thấy Vợ cứ đắn đo như vậy thì vội vã giục:

- Em lên xe đi, về nhà còn thay đổi nữa chứ ướt hết rồi.

- vâng.

Từ rẫy về đến nhà cô chỉ đi mất khoảng 10 phút, vậy mà cũng không thể nào nhớ được. Ôm chặt chồng từ phía sau, như muốn chuyền cho anh chút hơi ấm mà mình vừa có được. Cô bắt đầu cảm thấy yêu chồng mình hơn, vì ít ra ở cái nơi xa lạ này cũng phải có anh là người yêu thương cô, Quan Tâm cô....

Chiếc xe vừa chạy vào tới trong sân thì cô nhìn thấy mẹ chồng đang đứng ở hiên nhà, bà nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh. Cô chỉ thấy ánh mắt đó thoáng qua thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy run rẩy.

Hoàng cởi áo mưa cho Lan, nắm tay cô chạy ra đằng sau nhà để thay đồ.. Lúc này cả hai đều ướt, đều cảm thấy rất lạnh....

Hoàng Thay đồ xong rồi lên nhà trước, chỉ còn lại mình làm ở lại trong phòng thay đồ. Khi cô bước ra thì mẹ chồng đang đứng ngay trước cửa nhà tắm. Cô thấy Mẹ đứng đó thì bất giác lùi lại một bước, bà Thanh lườm lát một cái rồi nói:

- Mày ăn gì mà ngu thế, cái đoạn đường ngắn như thế còn không biết tự đi bộ về, lại còn hành hạ con tao phải tới đón.

- con xin lỗi mẹ, tại đường khó đi quá nên con không nhớ được đường về.

Câu nói này của Lan giống như đang khơi mào tất cả sự giận giữ trong lòng người mẹ chồng đang đứng trước mặt cô, bà ta Quát:

- ngu thì cứ nói là ngu đi, bản thân mình còn không biết tự lo cho mình lại hành hạ người khác. Con tao đẻ ra tao òn chưa được nhờ, Mày là cái đéo gì mà lại bắt con tao phải dầm mưa đi đón mày...

Cô đứng trước mẹ chồng còn có cảm giác lạnh lẽo hơn là đứng trước một cơn mưa lớn. Bởi vì suy cho cùng người phụ nữ đang đứng trước mặt cô là một người hoàn toàn Xa Lạ, lại không hề có một chút tình cảm nào với cô. Không cảm thấy lạnh lẽo sao được.

Bà ta lấy tay dúi mạnh vào đầu Lan một cái, nghiến răng nói với Lan:

- Mày cứ liệu hồn đấy. Xuống bếp nấu cơm đi...

Nói rồi bà bỏ lên trên nhà, Hoàng thấy mẹ lên một mình thì hỏi:

- vợ con đâu Mẹ

- Suốt ngày vợ với chả vợ, nó đi nấu cơm rồi.

Hoàng quay sang chị của mình hỏi:

- Sao chị ở nhà không nấu cơm, Vợ em nó đi làm về mệt, lại gặp trời mưa nữa...

Hương nhăn mặt nhìn Hoàng:

- ơ cái thằng này lạ nhỉ? Chị mày mới đi xe về mệt, mày không cho chị nghỉ à.

- Vợ em nó cũng mới đi làm về mệt, chị ở nhà nên nấu hộ nó nồi cơm chứ.

Bà Thanh lấy tay vỗ một phát vào bàn lớn rồi quát lớn:

- Chúng mày có Im hết đi không? Còn thằng này nữa, mày muốn coi người ngoài hơn chị mày à?

- Cô ấy là vợ con chứ không phải người ngoài, Mẹ đừng có nói như vậy...

Thấy con trai phản ứng quá gay gắt lên mà cũng không muốn làm lớn chuyện, sợ Tức nước vỡ bờ nó lại bỏ đi mất thì bà lại phải mất công đi tìm. Bà đành tìm cách xoa dịu cơn giận giữ trong lòng con trai:

- không ai hành hạ nó đến chết đi sống lại đâu mà mày cứ phải lo. Chị mày nó mới về thì cứ để cho nó nghỉ, nấu nồi cơm chứ có gì vất vả đâu.

Hoàng không muốn cãi nhau với mẹ và chị nữa nên bỏ xuống bếp. nhìn thấy vợ mình đang nhóm củi, Vì là trời mưa nên củi rất ẩm, nhìn vợ khổ sở ở trong đám khói đó, lòng anh lại bắt đầu cảm thấy đau đớn.

Anh đưa Lan vào đây để cô thoát khỏi cảnh khổ, Nhưng có lẽ anh đã sai rồi. Bởi vì sống với mẹ của anh có khi cuộc đời Lan còn khổ sở hơn.

Anh lại gần ôm vợ vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc của vợ:

- anh xin lỗi, Để anh làm cho nhé!

Người phụ nữ nào không muốn được chồng chia sẻ, không muốn được chồng phụ giúp. Nhưng khi Cô quay ra ngoài bắt gặp Ánh mắt lạnh lẽo của mẹ chồng đang nhìn cô ở hiên nhà, Cô lại bất giác rùng mình.

- thôi để em làm, anh đâu thể giúp em mãi được.

- Nếu như có ai bắt nạt em thì nhớ nói cho anh biết, không việc gì phải sợ.

- anh đừng vì em mà cãi lời mẹ, vì nếu không có mẹ thì cũng không có anh trên đời này. Anh đừng làm mẹ buồn nhé.

Vợ của anh sự quá lương thiện, quá hiền lành. Hoàng bắt đầu cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. Lấy một người vợ không nên nhìn vào Quá nhiều thứ, bởi vì quá khứ là quá khứ, bố mẹ vợ là bố mẹ vợ, chẳng liên quan gì đến nhân cách đạo đức của người mà mình muốn lấy. Đừng đánh đồng tất cả mọi thứ vào với nhau rồi làm tổn thương người phụ nữ yếu đuối của mình.

Nếu đã lựa chọn họ, thì hãy làm họ hạnh phúc. Còn nếu không làm được thì đừng bao giờ hứa hẹn, và cũng đừng lấy họ...

Anh cảm thấy thương vợ vì đến một cái đám cưới cũng không có, cũng không có chiếc nhẫn nào đeo trên tay. Thay vì được ngồi xe hoa được trang trí lộng lẫy thì vợ lại phải ngồi trên một chiếc xe khách, mệt mỏi vì say xe....

Hoàng tự hứa với bản thân mình sau này nhất định sẽ không để vợ phải khổ....

Những cuộc đời mà, ai biết trước được chữ ngờ.....

Đến tối mịt thì cơm nước mới xong xuôi, cả mẹ và chị chồng đều ngồi ở trên bàn đợi sẵn. Lan không dám nhớ chồng phụ giúp, vì cô biết rằng mẹ chồng cô rất coi trọng thể diện của đàn ông, con trai bà không thể phụ vợ rửa bát quét nhà được...

Một mình cô làm tất cả mọi việc, cũng chẳng thể nào nhờ chị chồng được. Bởi Nếu muốn giúp thì họ đã tự làm chứ chẳng cần phải đợi lên tiếng nhờ vả...

Mẹ chồng cô nhìn Mâm cơm trên bàn Cũng tạm hài lòng, bà nói với Lan:

- bắt đầu quen công việc rồi đấy, bây giờ thì ngồi xuống ăn cơm đi rồi mẹ nói chuyện với mày.

Lan bắt đầu lo sợ ngồi xuống, Bởi vì cô Không biết là mẹ mình muốn nói gì. Hoàng thấy vợ có vẻ căng thẳng liền nắm chặt tay của vợ, Như muốn nói với vợ mình rằng không có bất kỳ một chuyện gì xảy ra hết.

Ba Thanh bắt đầu vào câu chuyện:

- cưới nhau rồi thì đừng vội sinh con, cứ để thư thả vài năm.. Như mày cũng thấy rồi đấy, nhà này nhiều rẫy bờ nhưng quanh năm phải thuê người, cho nên tiền lời lãi cũng không đáng là bao. Bây giờ mày phải cùng mẹ làm mọi thứ, sau này cũng của chúng mày chứ chẳng của ai hết.

Mặc dù làm thấy rất lạ nhưng Lan vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Bởi vì theo như cô thấy thì gia đình bà mẹ chồng của mình chỉ có mỗi một người con trai là chồng cô. Lẽ ra thì bà ấy phải mong có cháu nội bế chứ, Sao lại không cho cô đẻ sớm..

Hoàng ngồi bên cạnh nghe mẹ nói như vậy thì cảm thấy rất khó chịu, Anh ta nói với mẹ mình:

- lấy nhau về thì phải đẻ một đứa con chứ, sao mẹ lại như vậy...

- nó mới có mười mấy tuổi, kinh nghiệm làm mẹ còn non nớt. Để sớm thì ai bế cho...

Lan thấy không khí căng thẳng Nên nắm lấy tay chồng như muốn nói với anh rằng Đừng nói gì thêm nữa, Hoàng sợ vợ chịu khổ nên đành im lặng...

Không khí bữa cơm trở nên nặng nề, chị chồng của cô từ đầu đến cuối không nói câu nào, chỉ tập trung vào ăn uống nên cô cứ nghĩ rằng chị ấy rất hiền...

Lúc Lan rửa bát ở bên ngoài thì chị chồng đến nói chuyện với cô:

- Em tên Lan phải không?

- Vâng chị..

- nghe cái tên quê chết đi được, đổi tên là Linh đi...

Chị chồng cô thật khó hiểu, cái tên từ lúc sinh ra người ta đã đặt cho cô rồi, và cô cũng đã quen với cái tên của mình. Tại sao cô phải đổi vì người khác...

Nhưng cô vẫn trả lời cho chị vui:

- tên em cũng hay mà chị!

Rồi cô tiếp tục làm công việc của mình, chị chồng bên cạnh lại nói vu vơ:

- em thì sướng rồi, một mình một chồng..

Lúc này thì cô rất muốn hỏi chị chồng rằng: Vậy thì một mình hai chồng hay một người đàn ông hai người vợ. Nhưng cô chỉ dám để trong lòng chứ chẳng dám hỏi, nếu không may làm phật ý chị chồng thì mẹ chồng chắc chắn sẽ không để cho cô được yên...

Chị ấy không nói gì nữa, đi vào trong nhà ăn hoa quả với mẹ. Còn chồng cô thì đi chơi chỗ nào cô cũng không rõ. Từ lúc mẹ chồng và chị chồng ăn hoa quả cũng không hề hỏi rằng cô có ăn hay không? Cũng không hề mới có một lời mời nào.

Lan làm xong tất cả mọi công việc thì vào nhà chính xin phép mẹ chồng đi ngủ, bà ấy không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo Lan. Rồi bà ấy lấy ra một cái ga màu trắng, đưa cho Lan bảo Lan chải ra giường, cô không hiểu chuyện liền hỏi mẹ chồng:

- ga giường Còn Sạch mà mẹ, chải màu này bẩn lắm...

Bà Thanh lấy dúi đầu Lan một cái rồi mắng:

- đêm tân hôn ai chẳng phải như vậy, Nếu sáng mai tỉnh dậy mà không có vết đỏ ở trên giường thì mày đừng có trách mẹ...

Vết đỏ? Có phải mẹ chồng cô đang nhắc tới chuyện trinh tiết hay không? Cô từ bé đến lớn Tuy rằng có rất nhiều người muốn hỏi cô làm vợ, nhưng bởi vì có biết họ chỉ muốn lợi dụng cô nên cô không đồng ý. Cô chưa từng yêu bất cứ một người đàn ông nào Ngoại trừ chồng mình, thì làm sao có chuyện cô để mất cái đó được..

Chẳng lẽ cái đó quan trọng với mẹ chồng đến như vậy? Lan cảm thấy buồn tủi lắm nhưng cũng không nói ra, cô đến căn nhà này với vai trò là một người vợ một người con. Nên cô muốn làm hết tất cả mọi thứ, để không phải hổ thẹn với lòng mình...

Gia đình lại coi cô như người xa lạ, cũng may là chồng cô thương cô. Nếu không cô cũng không biết phải sống như thế nào ở nơi lạ lẫm này. Lan đang định đi ngủ thì có tiếng chị chồng gọi, cô vội vã chạy qua phòng của chị.

- Chị gọi em có chuyện gì không ạ?

Hương ngồi trên giường bấm điện thoại, đến một cái nhìn cũng không thèm nhìn Lan, nhưng miệng vẫn nói:

- Tối nay em có đun nước ấm không?

- em có nấu chị ạ..

- Vậy thì múc hộ chị một chậu nước để chị ngâm chân....

Chuyện này có phải vô lý hết sức rồi hay không, Nhưng cô lại không dám cãi. Đành lặng lẽ ôm ấm ức vào trong lòng.