Lạc Thần Truyện

Chương 38: Đột Phá Luyện Khí Cảnh



Ninh Thiên Vũ đi tới gần chiếc giường Lạc Trần đang nằm, im lặng quan sát hắn một hồi, không ai biết nàng ta đang suy nghĩ gì trong đầu, rồi chợt Ninh Thiên Vũ bông xoay người thở dài một hơi rồi rời đi. Mà thị nữ trong phòng Lạc Trần cũng đi theo sau, hiện tại trong phòng chỉ còn một mình Lạc Trần.

Bất ngờ một luồng chân khí trong cơ thể Lạc Trần như bị vỡ bờ mà bộc phát ra không một tiếng động. Tuy hắn đang ở trạng thái hôn mê, nhưng nếu như có người ở đây có thể nhìn được một màn như vậy nhất định sẽ bị làm cho kinh ngạc tới rớt quai hàm.

Bởi vì hiện tại rõ ràng là Lạc Trần đang đột phá từ Luyện Thể Cảnh đỉnh phong lên Luyện Khí Cảnh. Chân khí trong cơ thể Lạc Trần tự động vận chuyện điên cuồng trong đan điền hắn và không ngừng lưu chuyển khắp kỳ kinh bát mạch khắp toàn thân, rồi một luồng chân khí trong cơ thể Lạc Trần mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn phóng ra như một cơn kình phong, khiến cho đồ đạc trong phòng trở nên rung lắc dữ dội.

Nếu hiện tại có người ngoài ở đây thấy nguyên một màn dị cảnh xuất hiện trên người Lạc Trần nhất định sẽ bị hắn dọa cho chấn động, vì vừa rồi khi khí tức và hơi thở của Lạc Trần biến hóa trở nên cường đại hơn. Từ trong cơ thể lại phóng xuất là một luồng chấn khí đậm đặc, như một làn khó trắng.

Đây là biểu hiện cho thấy tu vi của hắn đã tiến bộ một bước dài, chân khí có thể phóng ra ngoài, đây chỉ có thể là những cao thủ Luyện Khí Cảnh mới có thể làm được. Cho dù là người có tu vi luyện thể cảnh đỉnh phong cũng không thể nào thực hiện được, vậy mà Lạc Trần trong lúc hôn mê lại có thể phá quan ải đột phá cảnh giới.

Mà hắn mới tu luyện được hơn một năm, lại có tốc độ tu luyện kinh người như vậy, các thiên tài của các đại thế lực trong Phú Xuân Thành không thể so sánh. Lạc Trần sau khi đột phá cảnh giới, khí tức của hắn dần ổn định trở lại, chân khí lưu động trong phòng cũng dần ổn định và lắng xuống.

Chợt Lạc Trần đang nằm bất động trên giường chợt mở hai mắt, sau khi hắn ngồi dậy, liền cảm nhận được cơ thể mình có điềm gì đó khác lạ. Sau một hổi cảm nhận Lạc Trần thấy được chân khí trong cơ thể mình dồi dào vô cùng, so với trước kia thì phải nói là nhiều gấp đôi.

Lạc Trần khẽ nắm nhẹ tay phải đánh ra một chỉ, một luồng chân khí phát sáng liền từ ngón trỏ của hắn bay ra xuyên thẳng vào cột nhà, tạo ra trên đó một cái nỗ, mà Lạc Trần thấy vậy thì vô cùng vui mừng, hắn hưng phấn nắm chặt hai tay than.

“Thật không ngờ ta vậy mà đã đột phá tới Luyện Khí Cảnh nhất trọng rồi”

Lạc Trần hổi tưởng lại lúc hắn còn ở trong không gian kỳ dị đó, sau khi hắn ở trong đó lĩnh ngộ ra được vô thương đại đạo, có thể luyện được ra đan dược thì rất hưng phấn. Nhưng hắn lại vô cùng muốn chở lại hiện tại, ban đầu Lạc Trần còn không biết phải làm sao để có thể trở lại, sau khi đau khổ suy nghĩ thì hắn cũng nghĩ ra được một phương pháp.

Đó là hắn chỉ cần đơn giản dùng tinh thần lực ủa mình cảm nhận xung quanh, lợi dụng tinh thần mạnh mẽ của hắn xé ra một đường không gian từ đó linh hồn của hắn chở lại với thân thể này.

“Không biết ta đã hôn mê bao lâu rồi? Kết quả của buôi luân võ ra sao?”

“Hừ, không phải tại tên Ninh Tài đáng chế đó bất ngờ dùng ma công thì ta đâu có không kịp chở tay như vậy. Nhưng ma công là cấm kỵ ở đế quốc, Ninh Tài làm thế nào lại có được nó”

Sau khi suy đoán một hồi mà không có kết quả, Lạc Trần quyết định không quan tâm tới nó nữa, dù xao chuyện lớn như vậy chắc chắn sẽ bị các trưởng lão của Ninh Gia xử lý, hắn không cần để ý tới. Sau khi tỉnh lại Lạc Trần cảm thấy cả cơ thể tràn đầy lực lượng nhưng bụng hắn lại rất đói, cũng đơn giản thôi vì hắn đã hôn mê tới mấy ngày rồi, không được ăn uống đương nhiên là đói rồi.

Ngay khi Lạc Trần mở cửa phòng đang định ra ngoài tìm cái đồ ăn thì Nhạc Nhi cũng vừa hay đi tới, trên tay nàng còn cầm một chút đồ ăn. Khi nàng nhìn thấy Lạc Trần đã tỉnh lại thì vui mừng ra mặt, vội tiến tới hỏi.

“Lạc Trần đệ tỉnh rồi sao? Đúng lúc ta đem đồ ăn tới cho đệ đây, mau vào trong đi, cơ thể đệ còn yếu không nên tùy tiện ra ngoài như vậy”

“Là Nhạc tỷ sao? Đệ không sao, đệ đang muốn ra ngoài tìm chút đồ ăn, thật trùng hợp là tỷ lại mang tới, đúng là ta có phúc ăn ngon rồi”

Lạc Trần lở một nụ cười rạng rỡ, rồi đi theo Nhạc Nhi vào bàn chờ nàng đem đồ ăn trên khay bầy ra.

“Không phải đệ có lộc ăn như vậy đâu, mấy ngày hôm nay đệ hôn mê, tiểu thư bảo ta đến bữa đem đồ ăn đến cho đệ, chờ khi đệ tỉnh lại nhất định sẽ thấy đói bụng”

“Vậy sao? Tiểu thư đã nhọc lòng với đệ rồi”

“Đệ còn nói, hừ ngày hôm đó tuy đệ biểu hiện rất tốt, có thể đem Ninh Tài đánh bại nhưng lại khiến bản thân lầm vào nguy hiểm. Hại cho ta và tiểu thư lo lắng như vậy, đệ không biết mỗi ngày tiểu thư đều đến thăm đệ đó, lần sau đệ đừng có liều mạng như vậy, nếu không đánh lại có thể nhận thua hoặc chạy trốn. Chỉ cần giữ được mạng thì vẫn tốt hơn”

“Hà hà, đệ nhớ rời Nhạc tỷ, cảm ơn người”

“Hừ coi như ngươi biết điều, mau ăn đi cho lóng”

Đối với mấy lời giận dữ của Nhạc Nhi, Lạc Trần không hề để trong lòng, vì hắn biết cả nàng và Ninh Thiên Vũ đều vì quan tâm hắn mà thôi vì vậy hắn cười một cách sấu hổ rồi cặm cụi ăn. Trong lúc đang ăn, như Lạc Trần nhơ ra điều gỉ đó nhìn Nhạc Nhi hỏi.

“Phải rồi Nhạc tỷ, sau khi đệ hôn mê thì Ninh Tài bị xử lý như thế nào?”

Hôm đó sau khi đánh bại Ninh Tài, Lạc Trần ngay lập tức bị hôm mê không biết gì cả nhưng trước đó hắn đã trông thấy công pháp mà Ninh Tài dùng nhất định là ma công. Ma công là thứ cấm kỵ ở toàn bộ Đại Việt Quốc, chỉ cần phát hiện ra kẻ nào tu luyện ma công nhất định sẽ bị cả đế quốc truy sát, vì vậy hắn có hút tò mò muốn biết hiện trạng của Ninh Tài.

“Hừ cái tên Ninh Tài khốn kiếp vong ân đó, uổng công tiểu thư đối tốt với hắn như vậy. Hắn lại lén luyện ma công lại còn ra tay đả thương ngươi nặng như vây. Hiện tại hắn đã bị các trưởng lão trong gia tộc phế tu vi giam lại rồi, ta nghĩ chắc chắn hắn cũng không có kết cục gì tốt đâu, ta chưa nghe qua có kẻ nào bị bại lộ việc tu luyện ma công mà có thể sống sót cả”

Lạc Trần nghe vậy thì cũng lâm vào trầm mặc rồi thờ dài, hắn và Ninh Tài coi như cũng có một đoạn thời gian làm huynh đệ, chỉ là mấy tháng khôn gặp, không ngờ đối phương lại đi tới bước đường này khiến Lạc Trần có chút cảm khái.