Lạc Thần Truyện

Chương 36: Chiến thắng ninh tài



Lạc Trần đối với sự biến hóa bất ngờ của Ninh Tại cũng cảm thấy nghi hoặc, hắn không hiểu tại sao chỉ tỏng thời gian ngắn, tu vi của Ninh Tài lại biến đổi lớn như vậy. Lạc Trần chỉ cảm nhận được một luồng sức mạnh tà ác vô cùng lớn từ trong cơ thể Ninh Tài phóng suất ra, trong lòng Lạc Trần cảm thấy nghiêm trọng hơn, hắn biết không thể để tình hình kéo dài mãi như vậy.

Khí tức trên người Lạc Trần cũng bạo phát, Huyền Linh Cửu Chuyền Thánh Quyết tự đông vận hành trong khắp kinh mạch Lạc Trần. Cả người hắn tỏa ra áp lực không thua kém gì một cao thủ luyện thể cảnh bát trọng, mặc dù bề ngoài Lạc Trần dùng thủ đoạn che giấu đi tu vi thực sự của mình.

Nhưng hiện tại khi hắn dốc sức chiến đấu thì người khác cũng không thể nhìn ra mánh khóe gì. Tay Lạc Trần lắm chặt huyền kiếm, chân kí của Huyền Linh Cửu Chuyền Thánh Quyết ồ ạt chảy không ngừng quán chú vào đó, Lạc Trần dùng hết sức bình sinh chém ra một kiếm mạnh mẽ nhất từ trước tới nay mà hắn có thể đánh ra.

“Nhất Kiếm Bạt Thiên Cân, Ninh Tài cho dù ngươi dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi kết quả gì, ngươi Bại đi”

Nhất Kiếm Bạt Thiên Cân và Ác Ma Thôn Phệ của Ninh Tài dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới đối thủ rồi chúng như hai còn mãnh thú va chạm vào với nhau một tiếng “Ầm”.

Lạc Trần sau khi đánh ra một kích toàn lực đó liền cảm tháy toàn thân vô lực, ngay cả đứng cũng không vững. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lực xung kích của hai đòn công kích đâm vào nhau tạo ra, hắn chỉ thấy đầu hoa mắt choáng rồi dường như hắn cảm nhận được như có động đất rất lớn xảy ra, khiến hắn bị đánh bay đi năn trên võ đài mấy vòng.

Người dưới khán đài chỉ thấy ngay khi hai đòn công kích đó va chạm vào với nhau thì từ trong đám khói bụi trên võ đài có hai bóng người bị đánh văng ra, đó là Lạc Trần và Ninh Tài. Lạc Trần sau khi bị lực xung kích làm trọng thương liền rơi vào hôn mê không biết cài gì.

Còn về phía Ninh Tài, hắn vốn ban đầu đã bị nội thương trước, nay lại bị uy lực phản trấn của hai đòn công kinh đánh cho bay đi, công thêm uy lực một kiếm kí của Lạc Trần khiên cho Ninh Tài trực tiếp mất một cánh tay. Máu bắn tứ tung như mưa, thâm ướt cả y phục, trạng thái của Ninh Tài cực kỳ thảm hai, cả người nhuốm máu, y phục rách nát, không biết sống hay chết ra sao.

Mà ở khán đài, những người quan sát chận đấu của hai người từ đầu tới cuối đều bị làm cho há hốc mồm không kịp phản ứng. Họ không ngờ chỉ là một buổi luân võ hàng năm của Ninh Gia vậy mà lại diễn ra một cuộc so đấu kịch liệt và máu tanh như vậy.

Ninh Thiên Vũ thấy biểu hiện của Ninh Tài và Lạc Trần như vậy khiến nàng hết sức bất ngờ, thực lực của Lạc Trần và Ninh Tài đều làm cho nàng hết sức ngạc nhiên. Chỉ có điểu nàng ta không ngờ Ninh Tài lại luyện được ma công, khiến cho nàng vừa tức giận và thất vọng vô cùng.

Ở Toàn bộ đế Quốc Đại Việt cũng như ở Phú Xuân Thành Thì những người tu luyện ma công thì được coi như là kè thù của toàn bộ võ giả, được mọi người căm ghét và tìm cách tiêu diệt. Bởi vì nguồn gốc của ma công bị coi là kẻ thủ của toàn độ lên văn minh nhân loại là Âu Lạc.

Bởi chúng là công pháp tu luyện của đám dị tộc, những kẻ đã coi nhân tộc như nô lệ và áp bức suốt cả ngàn, vạn năm. Vì vậy những người tu luyện ma công thì được coi là những kẻ phản bội nhân tộc, luôn làm những điểu độc ác, từ đó được mọi người coi là kẻ thù chung, chỉ cẩn nhìn thấy liền giết không cần hỏi.

Cùng vì vậy mà khiến Ninh Thiên Vũ vô cùng tức giận và thất vọng đối với Ninh Tài, Hắn ta chỉ vì sự đố kỵ của bản thân mà không tiếc tu luyện ma công, phản bội lại nhân tộc. Sau khi chận đấu kết thúc, Ninh Thiên Vũ liền sai Ninh Nhạc đem Lạc Trần đang hôn mê chở về phòng.

Còn trên vị trí của các trưởng lão của Ninh Gia có một ông lão râu tóc bạc phơ tức giận đứng dậy khỏi vị trí hô lớn.

“Người đâu, đem Ninh Tài bắt lại giam vào nhà lao, đợi luận võ kết thúc đích thân bổn tọa sẽ thẩm tra. Kẻ tu luyện ma công nhất định phải chết”

Tiếp đó có mây tên thị vệ của Ninh Gia tiến lên võ đài đem Ninh Tài còn không biết sống chết kia xuống. Trên võ đài một ông lão tóc bạc hoa râm như ngoài năm mươi nghiêm giọng nói.

“Trận đấu vừa rồi Lạc Trần chiến thắng tạm giữ vị trí thứ, bảy Cường Bảng, tiếp theo cuộc thi đấu tốp mười Cường Bảng tiếp tục”

Dưới khán đài những đệ tử chi thư của Ninh Gia và những vị khách mời của Phú Xuân Thành không ngừng bàn tán, nghị luận. Tuy nhiên dưới áp lực của Ninh Gia, dư luận cũng được kiểm soát, buổi luận võ vẫn diễn ra bình thường, tốp mười cường bảng diễn ra cũng rất đặc sắc, những nhân vật tinh anh trong đám người làm của Ninh Gia không ngừng chổ hết tài năng để được thay đổi số phận.

Mà sau cuộc chiến tranh tài Cường Bảng là cuộc chiến tranh tài của đám đệ tử lòng cốt của Ninh Gia trong đó có Ninh Thiên Hạo và Ninh Thiên Vũ và Ninh Thiên Nhi. Ba người này không có gì ngoài dự đoán của mọi người, họ đều chiếm được ba vị trí đầu của Long Bảng.

Chở lại với Lạc Trần, sau khi hắn bị trọng thương hôm mê đi thì được Nhạc Nhi đưa chở về phòng, sau khi được nàng ta đút cho một bát thuốc chị nội thương, thì vết thương trong cơ thể Lạc Trần đã đỡ hơn rất nhiều, có điều hắn vẫn chưa tỉnh lại mà vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Đến ngay cả thời điểm sau khi Ninh Thiên Vũ luân võ chở lại mà hắn vẫn rơi vào hôn mê, đến ngay cà Linh Sư mà Ninh Thiên Vũ mời tới khám cho Lạc Trần cũng không có biện pháp nào.

Bề ngoài, vết thương trên người Lạc Trần đã được khống chế và thuyên giảm, theo lý thuyết thì đáng lý ra hắn phải tỉnh lại từ lâu rồi mới phải, vậy mà Lạc Trần hắn vẫn hôn mê sâu không biết gì.

Có điều mọi người không ai hay biết rằng Lạc Trần đang rơi vào một trạng thái kỳ dị. Linh hồn Lạc Trần sau khi hắn bị ngất đi thì lạc vào một không gian hư vô mờ mịt khó tả, đến ngay cả Lạc Trần là người hai kiếp mà cũng không biết đây là đâu, chỉ thấy chung quanh chỉ là một mảng trắng xóa không nhìn thấy điểm cuối.