Lạc Thần Truyện

Chương 28: Đại hội luận võ hàng năm



“Ngươi, ngươi dám ra tay đánh người của bổn thiếu. Các ngươi chờ nhận lửa giận của Đỗ Gia chúng ta đi”

Dứt lời tên đó định quay ngươi bỏ đi nhưng Lạc Trần làm so có thể dễ dàng bỏ qua cho tên đó được, tuy vừa rồi có tự nhận là đệ tử của Đỗ Gia một trong những thế lực lớn nhất của Phú Xuân Thành. Nhưng mà Ninh Gia cũng không yếu, giám có ý đồ với Ninh Gia đệ nhất thiên tài thì kết cục của hắn chắc chắn sẽ không tốt rồi.

Lạc Trần thi triển thân hình, trong nháy mắt đã tới trước mặt tên Đỗ thiếu gia kia, hắn vung tay lên một đấm tới trước mặt Đỗ thiếu gia. Tên đó hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ bị một quyền của Lạc Trần tên đó liền lằm im trên mặt đất không còn sức động đậy.

“Đây mới là cảnh cáo, lần sau ngươi còn có ý đồ không tốt với tiểu thư thì không chỉ là bị đánh đơn giản như vậy đâu”

Trần Phong sau khí dạy dỗ đám người vô lại đó thì cùng với hai người Ninh Thiên Vũ và Nhạc Nhi chở về Ninh Phủ. Đối với Ninh Thiên Vũ thì biểu hiện vừa rồi của Lạc Trần khiến nàng rất vừa ý.

Cả ba người chở lại không lâu sau đó thì trong Ninh Phủ chợt có tiếng trống lớn vang nên, khiến Lạc Trần bất ngờ là đây rõ ràng là tiếng trốn truyền tin tập hợp của Ninh Phủ.

Khi tiếng trống này vang lên tức là cao tầng của Ninh Phủ muốn tập hợp mọi thành viên là võ giả trong Ninh Phủ tập hợp tại quảng trường lớn. Năm trước tới lúc cuối năm Lạc Trần cũng có nghe được tiếng trống như vậy, nhưng lúc đó hắn với bước vào cánh cửa tu luyện.

Lúc đó Lạc Trần còn chữa được tính là một võ giả lên không được tham gia, nhưng hiện tại không như trước, Lạc Trần hiện đã có thực lực không thấp, nhìn khắp những hộ vệ trong Ninh Phủ thì với thực lực của Lạc Trần hiện tại cũng được tính là một tiểu cao thủ rồi vì vậy với sự triệu tập của Ninh Gia hắn đương nhiên cũng có tư cách tham dự.

Sau khi nghe được một hồi trống đó, Lạc Trần rơi vào trầm tư một hồi lâu rồi quyết định thật nhanh, hắn liền cầm heo huyền kiếm của mình đi tới quảng trường lớn của Ninh Phủ. Tới lơi thì khung cảnh xung quanh khiến cho Lạc Trần bị hấp dẫn, lúc này trên quảng trường lớn của Ninh Phủ đã có rất nhiều người.

Họ ăn mặc có ít nhiều đều có khác nhau, có người ăn mặc nghiêm chỉnh thần thái nghiêm túc, có người ăn mặc xa hoa, vẻ mặt hớn hở túm lăm, tụm ba nói chuyện với nhau. Đa số những người ở đây đều là những đệ tử, con em ưu tú của Ninh Gia, nhưng trong số đó cũng có không ít người có xuất thân là người làm của Ninh Phủ vì vậy trang phục của đám người đó đều mặc trang phục có đặc điểm ký hiệu của Ninh Gia.

Ngoài ra tham gia buổi luận võ hàng năm của Ninh Gia còn một số khách mời khác trong Phú Xuân Thành, họ đều là những người, thân mang tu vi cao cường hay bản thân họ lại đại diện cho một số thế lực lớn trong thành tới đây. Lạc Trần thì không mấy quan tâm tới mấy người đó, sau khi hắn đảo mắt một vòng, sau khi phát hiện vị trí của Ninh Thiên Vũ thì vui mừng đi tới.

Với thân phận hiện tại của Lạc Trần, là hộ vệ thân cận bên cạnh Ninh Thiên Vũ vì vậy việc hắn đi bên cạnh nàng là điều đương nhiên. Nhưng hắn không biết việc hắn được Ninh Thiên Vũ coi trọng đã khiến không ít người trong Ninh Phủ ghen tị cùng hâm mộ. Cách đó không xa có một ánh mắt căm thù đang nhìn chằm chằm vào Lạc Trần, và một luồng sát ý mơ hồ đang nhắm vào hắn.

Có điều những thứ đó Lạc Trần không hề hay biết, sau khi tới vị trí của Ninh Thiên Vũ hắn khẽ cúi chào một cái rồi lặng yên đứng ở phía sau nàng.

Bên phía chính đài của quảng trường lúc này có một vị trung niên nam tử đứng lên, trên người ông ta mặc một bộ đồ lâu nhạt giản dị. Nhưng trên người ông ta lại tỏa ra một luồng khí thế bức người, giống như mộ vị tuyệt thế cao thủ thâm sâu không lường được.

Người đó không phải ái khác mà là phụ thân của Ninh Thiên Vũ và Ninh Thiên Hạo, hiện là đương đại gia chủ của Ninh Gia, một trong những cự đầu ở Phú Xuân Thành này. Sau khi Ninh Tùng đứng lên nhìn về hướng đám đông rồi khẽ vận huyền công khiến giọng nói của mình vang khắp quảng trường.

“Các vị, rất cảm ơn mọi người đã có mặt trong ngày hôm nay tại đây, như hàng năm, Ninh Gia chúng ta sẽ tổ chức buổi luận võ thường niên. Với mục đích kiểm tra thành quả tu luyện của đệ tử và người trong gia tộc và cũng là để cổ vũ tinh thần tu luyện của mọi người.”

“Luận Võ năm nay của Ninh Gia chúng ta rất phong phú, không chỉ là những con em đệ tử dòng chính của Ninh phủ có thể tham gia mà những đệ tử chi thứ hay những hộ vệ của Ninh Phủ, chỉ cần là thành viên của Ninh Phủ thì hoàn toàn có tư cách tham gia luận võ.”

“Phần thưởng đạt được ở đây sẽ căn cú theo tu vi và thành tích các ngươi đoạt được trong thi đấu, ta cam đoan sẽ không khiến các ngươi thất vọng.”

Đám người bên dưới nghe được thì vô cùng hứng phấn và bàn tán rất sôi nổi, những điều đó đối với Lạc Trần thì hắn không có để trong lòng. Trong mắt hắn hiện tại chỉ có đám người đang ngồi trên vị trí cao nhất kia, Lạc Trần có thể mơ hồ cảm nhận được những luồng khí tức vo cùng to lớn ẩn hiện ở đó.

Hiển nhiên đám người đó có tu vi thực lực vô cùng thâm hậu, do khoảng cách khá xa nên Lạc Trần không thể dùng bí pháp quan sát thực lực của họ sâu cạn ra sao. Chợt có tiếng hô hoán vang lên khiến Lạc Trần chú ý tới, là âm thanh cổ vũ của đám đống, thì ra chận đấu đầu tiên đã bắt đầu rồi.

Trên võ đài có hai tên đệ tử của Ninh Gia đang giao chiến rất hăng say, cả hai người đó đều có tu luyện thể cảnh ngũ trọng. Nhưng thực lực mà họ biểu hiện ra ngoài thì cao thủ luyện thể cảnh ngũ trọng bình thường hoàn toàn không thể so sánh được.

“Ninh Tiểu Bát, xem ra một năm qua ngươi cũng tiến bộ không ít. Cứ như vậy thì hai ta không biết phải đánh tới bao giờ, ta thấy chúng ta lên dùng một chiêu quyết đinh thắng bại đi”

“Được, ngươi nói rất hợp với ý của ta, vậy chúng ta dùng một chiêu quyết đinh thắng thua. Thạch Sơn Quyền”

Tên Ninh Tiểu Bát kia không chần chừ mà tung ra tuyệt chiêu áp đáy hòm của mình, Thạch Sơn Quyền là công pháp cao cấp chỉ dành riêng cho những đệ tử của Ninh Gia mới được tu luyện trong giai đạn Luyện Thể Cảnh, uy lực của ló quyết không thể khinh thường.

Đối thủ của Ninh Tiểu Bát cũng không hề khinh thì, y liền thận trọng hơn trước rất nhiều, tay áo khẽ run lên, thanh đại đao trên tay liền vung lên một đường cong đẹp mắt đối chiến mới chiêu Thạc Sơn Quyền kia của Tiểu Bát.

“Bá Đao Nhất Kích”

Đòn công kích của hai ngươi lao nhanh như gió tân công về phía đối thủ, ngay khoảnh khắc quyền của Ninh Tiểu Bát chạm tới cương đao của đối thủ thì hắn bất ngờ xoay người một trăm tám mươi độ khiến một quyền của hắn đánh mạng lên thân thanh đao của đối thủ.