Lạc Thần Truyện

Chương 25: Luyện dược



Một buổi sáng sớm trong phòng Lạc Trần hắn đang ngồi xếp bằng tu luyện liền mở to đôi mắt hữu thần rồi thở ra một hơi dài.

“Vết thương trên người cũng đã khôi phục không ít rồi, cũng lên ra ngoài một chút. Một ngàn đồng vàng hẳn là đủ cho ta lần này đi mua chút dược liệu trị thương. Linh Sư nhất tinh thượng phẩm, nếu như để người khác biết ta hiện đã là một linh sư không biết sẽ có biểu hiện như nào?”

Lạc Trần dưới vận khí tốt liền vô tình đạt được truyền thừa thượng cổ thần bí, trong đó không chỉ có công pháp, những kiến thức và kinh nghiệm quý báu của một vị tuyệt thế cường giả mà còn có bí tịch nói về Linh Sư. Trong đó có nêu rất rõ, để trở thành Linh Sư có yêu cầu cực kỳ hà khắc, tuy nhiên không phải là không có khả năng chở thành Linh Sư. Mà điều kiện quan trọng nhất đối với Linh Sư đó là phải có thiên phú.

Thiên phú đối với Linh Sư không phải là có một thân thể khỏe mạnh đặc biệt gì mà để trở thành Linh Sư điều quan trọng cần có đó là có tinh thần lực vượt trội hơn người. Bởi vì khi luyện chế linh dịch hay huyền binh đều cần phải dùng tinh thần lực để khống chế, nêu như không có điều kiện đầu tiên này thì vô vọng chở thành linh sư.

Mà trong cả trăm ngàn, vạn người cũng chưa chắc đã tìm ra được một người có thiên phú về tinh thần lực, bởi đây là một thứ khá hư vô mở mịt, khó chạm đến được. muốn biết một người có thiên phú về tinh thần lực hay không cũng phải cần có thủ đoạn đặc thủ của Linh Sư mới có thể kiểm tra ra được. Chính vì vậy cũng có không ít người có thiên phú tinh thần lực vì không được phát hiện mà bị mai một đi.

Như đối với trường hợp của Lạc Trần lại hoàn toàn khác, hắn dưới có duyên dung hợp hai linh hồn của hai người vì vậy tinh thần lực của hắn so sánh với người thường thì phải lớn mạng hơn không biết bao nhiêu lần. Không những thế hắn lại đạt được truyền thừa to lớn của cường giả, dựa vào những gì mà người đó lưu lại mới may mắn mơ một bước trở thành Linh Sư.

Trước cửa lớn Ninh Phủ, Lạc Trần mặc một bộ hắc y, đây là bộ y phục đặc thù của Ninh Thiên Vũ yêu cầu, đó là đặc điểm nhận diện đối với một số thành viên đặc biệt trong Ninh Phủ. Mà Lạc Trần cũng là một trong số đó, hắn nhìn về phái mấy thị vệ gác cổng còn chưa kịp giơ lệnh bài biểu thị thân phận của hắn dã có một tên nam tử cường tráng nhìn có chút thô lỗ tiến tới thân thiện hỏi.

“Vị huynh đệ đây có phải là Lạc Trần, là thiếp thân hộ vệ mới của nhị tiểu thư”

Lạc Trần có chút ngạc nhiên trong lòng, hắn tuy sống ở Ninh Phủ hơn một năm những cũng tiếp xúng với không nhiều người của Ninh Phủ, mà trên nam tử trước mặt hắn này Lạc Trần nhìn hồi lâu mà vẫn không nhớ mình từng tiếp xúc với hắn lần nào. Như biết nghi hoặc trong lòng Lạc Trần tên nam tử đứng trước mặt Lạc Trần cười nói.

“Có lẽ huynh đệ còn chưa biết, mấy ngày trước chúng ta nhận được lệnh của tiêu thư, người đã công bố chọn Lạc Trần huynh đệ làm thị vệ thân cận của người có thể tùy ý ra vào Ninh Phủ không cần lệnh bài.”

Lạc Trần như hiểu ra vấn đề cũng không cỏ vẻ vui mừng hay kiêu ngạo dì mà bình tĩnh đáp.

“Ra là vậy, tiểu đệ may mắn được tiểu thư nâng đỡ, tuy nhiên còn nhiều điều thiếu sót, mong rằng sau này các huynh đệ chỉ bảo nhiều hơn”

“Ha ha, Lạc Trần Huynh đệ nói đùa, nghe đồn ngươi trẻ tuổi, thiên phú lại không tầm thường, nhất định sau này tiền đồ rộng mở, hy vọng đến lúc đó có chút chiếu cố tới chúng ta là được. À phải rồi hắn là Lạc Trần huynh đệ có việc cần phải ra ngoài, ta cũng không có cản trở công việc của huynh đệ, đi sớm về sớm là được rồi.”

“Tiểu đệ trước tiên cảm ơn mấy vị huynh đệ rồi, ta có việc xin đi trước”

Sau khi rời khỏi Ninh Phủ Lạc Trần nhanh tróng hướng Thiên Dược các đi tới, trước của hàng nguy nga tráng lệ của Thiên Dược Các, Lạc Trần vừa bước vào liền có một người nhân viên tiến tới tiếp đón. Mà trùng hợp là người tiếp đón hắn lần này lại vẫn là vị mỹ nữ lần trước đã tiếp đón hắn.

“Thì ra là Lạc Trần công tử, hoan nghênh tới Thiên Dược Các, không biết tiểu nữ có thể giúp gì cho công tử”

Lạc Trần lại có hút kỳ lạ, hắn với nàng ta mới tiếp gặp nhau một lần, làm sao nàng ta có thể biết được tên của hắn, trước mắt mắt hồ nghi hoặc của Lạc Trần, vị nhân viên xinh đẹp kia khẽ cười dịu dàng nói.

“Mấy ngày trước cà Phú Xuân thành có tin đồn Lạc Trần công tử ở Nhạc Gia, nhạc phủ liên tiếp đánh bại mấy vị hạ nhân của Nhạc Gia mà có thể an toàn rời đi. Ngay lúc đó thanh danh của công tử đã được rất nhiều người biết đến, lại biết công tử lại là thị vệ thân cận của Ninh Gia nhị tiểu thư. Lúc này đây thân phận của công tử đã rất không tầm thường, là mục tiêu của rất nhiều người muốn lấy lòng.”

“Ra là vậy, để cô lương chê cười rồi. Hôm nay ta tới đây đúng là là có chút linh dược cần mua, phiền co lương chọn giúp”

Nói rồi Lạc Trần lấy trong người ra một tờ giấy trên đó có ghi lại những loại linh dược mà hắn cần đưa cho cô gái trước mặt. Rồi rất nhanh tróng chỉ vài phút sau cô gái đó liền đưa tới Lạc Trần một túi lớn, bên trong toàn là linh dược hắn cần.

Sau khi hồi Ninh Phủ, Lạc Trần tiếp tục đóng cửa không ra, hắn bắt đầu đem linh dược chất đống trên bàn cười khổ nói.

“Linh Sư đúng là cần tiêu nhiều tiền mà, một ngàn đồng vàng vậy mà hiện tại ta đã chẳng còn bao nhiêu”

Dứt lời hắn liền điều chỉnh trạng thái tốt nhất rồi lần lượt đem linh dược trên bàn dùng tinh thần lực kết hợp với chân khí bản thân dung luyện. Linh dịch và Lạc Trần đang luyện chế là một loại linh dược trị thương có tên Hoàn Nguyên Dịch có tác dụng trị thương rất tốt, đây chỉ là một loại linh dịch cấp thấp được ghi chép trong truyền thừa mà thôi.

Nhưng với tu vi và thực lực hiện tại của hắn thì đã đủ dùng rồi, thậm chí còn dùng rất tốt là đằng khác, cứ vậy cả ngày trôi qua hắn yên lặng trong phòng là tinh luyện linh dược. Không biết phía bên ngoài trong phòng Ninh Thiên Vũ, Nhạc Nhi cung kính đứng bên cạnh bẩm báo.

“Tiểu thư, hôm nay Lạc Trần ra khỏi phủ tới Thiên Dược Các mua một chút linh dược, ngay sau đó hắn liền hồi phủ, không có đi lơi nào khác”

“Ừm, ta đã biết, muội hãy duy trì việc giám sát cho tốt Lạc Trần. Muốn chở thành thị vệ của ta cũng cần phải kiểm tra cẩn thận mới được. Dược rồi muội lui xuống đi ta muốn tu luyện”