Lạc Thần Truyện

Chương 22: Đánh bại nhạc đông



Đám đông trung quanh vậy kín nhìn thấy một màn vừa rồi, ai nấy đều há hốc mồm, trước đó họ chỉ suy đoán thực lực của Lạc Trần không thấp. Cùng lắm là hắn có ti vi luyện thể cảnh lục trọng sơ kỳ đã là là rất tốt rồi, vậy mà sau lần va chạm cửa rồi hắn thể hiện ra ti vi ra ràng là luyện thể lục trọng đỉnh phong rồi.

Với thân phận và tuổi của hắn hiện tại mà có thể có được tu vi bậc này đúng là đã rất hiếm có rồi. Mà hơn ai hết là Ninh Thiên Vũ và Nhạc Nhi hai người lại càng rõ bất ngờ trước thực lực của Lạc Trần, hai người họ đều tận tay dẫn hắn vào Ninh Phủ, hướng dẫn hắn tu luyện.

Vậy mà chỉ hơn một năm hắn đã có ti vi cao như vậy, với thành tựu tu luyện của Lạc Trần có thể so sánh với thời gian ba bốn năm cần mẫn miệt mài tu luyện của người khác rồi, cho dù là con em, đệ tử hạch tâm của các thế lực lớn trong Phú Xuân Thành này cũng phải nhiều lần phai màu trước Lạc Trần.

Ban đầu trong lòng của Ninh Thiên Vũ chỉ đỉnh thăm dò Lạc Trần một hồi và muốn tôi luyện hắn một chút, trong mót nàng một vạn Kim Tiền tuy nhiều nhưng so với người của Phủ Ninh Gia thì còn lâu mới sánh được. Nêu như hôm nay LẠc Trần thua chận thì số tiền đó coi như nàng làm từ thiện, nhưng với biểu hiện vừa rồi của Lạc Trần thì xem ra lần này nàng đã có phần thắng cược rất cao.

Bên cạnh Nhạc Phục Thiên sau khi thấy Lạc Trần sơ hiển thực lực thì nét mặt trở nên âm trần khó chịu, hắn ban đầu còn cho rằng với tuổi tác và thân phận của LẠc Trần thì tu vị và thực lực cũng không cao tới đâu. Nhưng biểu hiện vừa rồi của Lạc Trần không khác nào vả vào mặt hắn một cái tát, nếu hôm nay Lạc Trần thắng mà hoàn hảo rời khỏi đây thì e là mặt mũi của Nhạc Gia sẽ bị hắn làm cho mất sạch.

Vì vậy hắn nhìn Lạc Trần, càng nhìn càng thấy không thuận mắt, hắn chỉ muốn lập tức tiến lên đem Lạc Trần một chiêu giết chết cho xong chuyện, nhưng hắn không thể làm liều lĩnh như vậy, ở đây còn có bao ánh mắt của bao thế lực trong Phú Xuân Thành, không thể tuy tiện ra tay được.

“Hừ không tệ, ngươi so với tên phế vật Nhị Hắc vừa rồi có chút lợi hại hơn. Tuy nhiên ngươi cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Ta khuyên ngươi tự chủ động nhận thua đi, để chánh phải chịu lỗi đau xác thịt”

“Hừ tiểu tử cuồng vọng, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh, ta đã đánh gia thấp ngươi rồi. Tuy nhiên để xem ngươi còn chịu đựng được bao lâu.”

“Tiếp tục, tiểu tử ngươi chết đi, Quyền Phá Tinh Hà”

Nhạc Đông tiếp tục ra tay, quyền pháp của hắn đánh ra như vũ bão không ngừng công kích về hướng Lạc Trần, còn Lạc Trần cũng không nhanh không chậm từ từ di chuyển bộ pháp linh hoạt của mình, từng chiêu, từng chiêu hóa giảu cùng chánh đi đòn công kích của đối phương. Chỉ trong chốc lát hai bên đã đánh với nhau mấy chục quyền, có điều từ đầu tới cuối Nhạc Đông vẫn không thể chạm tới Lạc Trần một chút nào.

Sau một hồi công kích mà không có hiệu quả, trong bụng Nhạc Đông vừa giận vừa tức, hắn đứng thủ thế nhìn Lạc Trần với ánh mắt căm giận quát lớn.

“Tiểu tử thúi, ngươi có dỏi thì đừng có chạy trốn một cách hèn hạ như vậy, ngươi có bản lĩnh thì trực tiếp đánh với ta một chận thật thoải mái đi”

“Hừ, bớt dùng chiêu kích tướng rẻ tiền đó với ta, có điều ngươi đã muốn đánh như vậy, thì để ta tiếp ngươi. Thiên Cương Thoái”

Dứt lời thân hình Lạc Trần du người lên không trung, liên tục tung ra thoái cước của mình, thoái pháp của Lạc Trần tung ra như mưa xa bão giật, toàn diện tấn công tới Nhạc Đông, khiến cho hắn chỉ có sức phòng thủ một cách chật vật. Cuối cùng Nhạc Đông cũng không trụ lổi trước thoái pháp liên hoàn của Lạc Trần, hắn bị một đáp của Lạc Trần đánh trúng ngực mà lùi lại cả một đoạn dài trên đất.

“Thế nào, ngươi thấy võ kỹ, công pháp của Nhạc Gia ngươi lợi hại hay công pháp của Ninh Phủ ta lợi hại hơn”

Lạc Trần nhìn Nhạc Đông đang bị thụ thương phun huyết trước mặt mà nói ra một câu khiêu khích, khiến tên đố tức giận đến cả ngườ run lện

“Tiểu tử cuồng vọng, ta liều với ngươi, Quyền Phá Tinh Hà”

“Còn cứng đầu như vậy, để ta xem đầu ngươi cứng hay quyền của ta cứng hơn”

“Thiên Cương Chấn Sớn”

Lạc Trần trực tiến vận dụng công pháp Thiên Cương Quyền tầng thứ sáu, hai tay hắn thu lại lấy đà, chân khí toàn thân hắn ngưng tụ lại song thủ, rồi đánh ra một quyền thật mạnh hướng Nhạc Đông lao tới. Còn Nhạc đông vừa mới tần gần Lạc Trần được vài mét, đòn công kích của hắn cũng chỉ cách Lạc Trần vài bước trân, tuy nhiên đúng lúc đó Lạc Trần phản công, một quyền đánh ra trực tiếp va chạm với Nhạc Đông.

“Ầm, Vù”

Âm thanh va chạm kịch liệt vang nên, thân hình Nhạc Đông bị một chiêu của LẠc Trần vừa rồi đánh bay đi lê trên mặt đất mấy mét. Trong nháy mắt hai bên va chạm với nhau, Nhạc Đông chỉ cảm thấy một khí thế mạng mẽ áp về phía hắn, tiếp đó là tay hắn tê rần như mất cảm giác rồi thân hình của hắn bị đánh bay đi về phía sau.

Sau khi mặt tiếp đất, mông chống trời một hồi, Nhạc Đông liền bị hộc máu và tại chỗ ngất đi, hẳn là đã bị thương không nhẹ, còn đối thủ của hắn Lạc Trần thì chỉ thấy Lạc Trần như một gió, bộ pháp hắn linh động không ngừng dao động trên mặt đất nhằm giảm đi quán tính của một kích vừa rồi.

Nhìn thì có vẻ Lạc Trần không có bị thương quá lặng, có điều sắc mặt hắn tái nhợt, trên miệng hắn còn vương một chút máu, hiền nhiên là đã bị thương, khẽ điều hòa một hồi Lạc Trần mời vũng thân thể của mình đứng thẳng, hắn cố dùng một chút chận khí còn lại tỏng cơ thể chấn áp lại cố lực lượng hùng hậu tới từ bên ngoài đang không ngừng tùy ý phái hoại trong cơ thể hắn.

Chừng vài hơi thở sau, Lạc Trần đem khuôn mặt bình tĩnh có chút tái nhợt hướng Ninh Thiên Vũ chắp tay, gian nan nói.

“Tiểu thư, thuộc hạ không có làm mất mặt người, thuộc hạ đã may mắn thắng trận này”

“Lạc Trần ngươi làm rất tốt, khì hổi phủ ta ắt có thưởng cho ngươi. Đây là một gốc linh dược cấp một thượng phẩm, có tác dụng chữa thương, ngươi mau ăn vào đi”

Đối với việc Lạc Trần thắng, Ninh Thiên Vũ cũng khố có quá nhiều biểu hiện, nàng chỉ hài lòng gật đầu với hắn rồi đưa linh dược cho hắn trị thương.