Lạc Cư (Đam Mỹ Thú Nhân)

Chương 3: Khinh thường thái quá



Càng đi xuống càng âm u, lớp cỏ cây hai bên cũng dày hơn cao hơn và nhiều chủng loại hơn.

“Bọn cháu để ý nếu có thấy cây thuốc ngải cứu nhớ hái giùm bác nha!”

Tiếng Mẫu Hoa vang lên, sau đó là hàng loạt tiếng đáp của các Mẫu thú nhân khác.

Lĩnh đi sau cùng, sương sớm còn vương đầy trên từng bệ đá bằng phẳng họ bước qua, nên Lĩnh đi rất chậm đề phòng trượt. Hơn nữa với một người hiện đại đi đâu cũng mang giày hay dép như cậu, thì giờ đây khi phải đi chân không khiến Lĩnh cực kì sợ bị thương, dù cho lớp da chân người nơi đây dày hơn bình thường rất nhiều.

Giờ phút này vì lo cho những bước chân của mình nên Lĩnh không mấy quan tâm tới nhóm người đang bàn tán hay nói gì, cậu cứ thế cẩn thận từng bước trái phải, lên xuống theo họ đi xuống một vùng thấp, ánh sáng nơi đây nhiều hơi do lớp mây bên trên mỏng dần.

Cây cối khu vực này nhờ ánh sáng chiếu tỏ xanh um tươi tốt, cộng thêm hơi sương mà mọng nước quyến rũ vô cùng.

“Chúng ta chia nhau ra ở đây đi, khu vực này khá an toàn lại nhiều rau dại và trái cây. Mọi người cẩn thận không được đi vào vùng sương mù dày đặc tránh đụng trúng loài thú bay hung ác.”

Thú nhân Thương lên tiếng nói với mọi người.

Nhóm Mẫu gật gù tốp hai tốp hai chia nhau đi, trong khi đó Thi vẫn ở lại cô ta nhìn thú nhân Thương với ánh mắt chờ mong.

“Sao cháu vẫn chưa đi? Cháu đi cùng bạn mình đi, Thương sẽ đi theo bác hái thuốc.”

Mẫu Hoa lên tiếng. Lời cô ta nói ra thật đúng là xát muối vào tim người đang yêu, Lĩnh thật sự không hiểu nỗi bà cô này đang nghĩ gì trong đầu, hay vốn dĩ tính cô ta đã vô duyên thế rồi.

Thi bặt môi tủi thân ánh mắt nai tơ hướng người yêu cầu cứu, nhưng rất tiếc thú nhân Thương không mảy may thương xóc.

Anh ta đáp:

“Em đi cùng em trai em đi, anh phải đi giúp Hoa thầy thuốc.”

Nói rồi anh ta hướng Hoa thầy thuốc làm động tác mời sau đó dẫn đầu đi về một hướng khác.

Lĩnh đứng phía sau chỉ muốn phì cười vì cảnh tượng vừa rồi. Đồ ngu chỉ cần nhìn thấy vậy cũng hiểu, Thương thú nhân không hề có tình cảm nào với chị Mẫu nhà mình cả.

Lĩnh cười tủm tỉm đi tới:

“Thôi hai chị em ta đi chung vậy. Không biết hôm nay cái bà cô thầy thuốc đó dở chứng gì lại đi chung làm trật mất hai con chim sẻ của em!”

“Im đi, ai cho mày nói xấu Hoa thầy thuốc như vậy hả?! Bác ấy có quyền đó.”

Mẫu Thi chửi lớn như trút sự bực dọc trong người, rồi quay người bỏ đi mất dạng.

Lĩnh không ngờ mình lại ăn chửi, nhưng không sao cậu chả để bụng còn cảm thấy vui nữa kìa.

Lĩnh lắc lư đi về hướng ngược lại với bà chị. Lúc di chuyển dù không để ý nhóm Mẫu nói gì nhưng thoang thoáng cậu nghe được họ nhắc đến cây ngải cứu.

Đó là một loại thực vật thân cỏ sống lâu năm có tác dụng điều kinh cho phụ nữ, sơ cứu vết thương và rất nhiều công dụng khác.

Cậu không biết liệu hình dáng cây ngải cứu có còn giống như ở trái đất không, nhưng cậu cần tìm nó, bởi nó sẽ có ích cho cuộc sống của cậu.

Lĩnh nhắm mục đích tìm rau dại và thuốc ngải cứu dưới đất, nhặt lên một cành cây nhỏ vừa đi vừa rạch cỏ tìm kiếm, chốc sau khi đến gần một gốc cây ăn quả lớn chín đỏ màu mận Hà Nội liền dừng lại. Gần gốc có mọc hai ba cây thực vật dạng cỏ màu lục sẫm, lá mọc so le không cuống. Đây chính là hình dạng cây ngải cứu ở trái đất.

Lĩnh vui mừng ngồi sụp xuống, cậu mâm mê nó không biết có nên hái hay không, bởi nơi đây không còn là trái đất cậu sợ rằng tính chất cây cỏ cũng khác đi.

Lĩnh đứng lên nhìn quanh hy vọng tìm được một Mẫu nào đó quanh đây. Quả nhiên cậu tìm được, cách chỗ cậu vài mét có hai Mẫu đang chụm lại với nhau đào gì đó dưới đất, bọn họ vừa cười vừa nói rất lớn tiếng.

Lĩnh cúi xuống nhổ một gốc ngải cứu lên, vội tách cành, tách bụi đi qua.

“Hai cô cho tôi nhờ chút được không?”

Tiếng cậu vang lên thình lình sau lưng hai Mẫu khiến bọn họ giật mình.

Cả hai quay lại, ngay khi nhìn thấy cậu liền trợn trừng mắt.

Lĩnh biết họ không ưa gì mình, nên vừa tới cậu liền đưa cây ngải cứu ra hỏi ngay:

“Đây có phải là cây ngải cứu không?”

Hai Mẫu vừa bị hù cho hồn lung lay lúc này đây cực kì căm giận. Một Mẫu trong đó lên tiếng giọng cô ta đầy ý châm chọc:

“Sao vậy, Phụ hàng lỗi tới mức giờ cây ngải cứu trông như thế nào mà cũng không phân biệt được à?!”

Lĩnh nhìn khuôn mặt trái xoan, mắt to, mái tóc đỏ rực ôm sát khuôn mặt kia. Vốn có khuôn đẹp đẽ nhưng giờ lại xấu đi vì bộ dạng châm chọc cô ta đang thể hiện.

Chưa chờ Lĩnh nói gì, Mẫu bên cạnh liền chen vào:

“Hừ, không hiểu sao cậu ta có thể sống ở ngoài rìa bộ lạc được lâu thế không biết! Cây ngải cứu cơ bản cũng phân không ra vậy làm sao tìm thức ăn!”

Lĩnh nhíu mi cậu thấy bực, tự dưng không đâu lại đi tới đây tìm châm chọc. Lĩnh không nói gì hướng cành cây rạch cỏ của mình chỉ thẳng vào hai Mẫu:

“Nói, đây có phải là cây ngải cứu không? Cấm lèo nhèo!”

Mặt Lĩnh căng ra, mắt trợn lên, điệu bộ hung dữ phóng về phía hai người.

Nhìn thấy vậy hai Mẫu liền tắt tiếng, bọn họ cảm thấy sợ với bộ dạng này của cậu, nhưng có sợ thì giọng vẫn không dịu đi được.

“Mày ngu à! Đúng rồi còn hỏi.”

Lĩnh chờ có thế liền thu cành quay người rời đi không đếm xỉa gì tới họ nữa, mặc cho những tiếng chửi bới cứ như vậy theo gió truyền tới sau lưng.

Lĩnh siết chặt cây ngải cứu trên tay, cậu không muốn sống ở một nơi khinh người, phân chia giới tính trắng trợn như thế này, đây không phải là nơi dành cho một con người hiện đại như cậu. Cậu cần phải đi khỏi đây.

Vừa nghĩ tới đó Lĩnh liền đi tới chỗ mình tìm được nhóm ngải cứu. Lúc này cậu ngước lên, nhìn tới bầu trời vật vờ mây trắng trên kia thông qua lớp hở của kẽ lá, lòng đượm buồn tự hỏi: Nhưng mình có thể đi đâu đây? Nơi đây hoàn toàn xa lạ với mình? Thậm chí còn nguy hiểm nữa!

Lĩnh cũ không phải chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cậu ta từng tìm cách rời khỏi bộ lạc nhưng không được. Chỉ cần cậu ta đi ra khỏi nơi cư trú của bộ lạc đi vào sương mùa sẽ gặp ngay loài thú bay to lớn như trâu có cánh, hai sừng nhọn răng nanh dài sắc nhọn như hổ. Chúng quá hung dữ và quá nhiều gần như ở đâu trong vùng sương mù ngự trị đều có sự tồn tại của chúng.

Chúng sợ ánh nắng, đó là lý do vì sao tộc chim ở trên tầng mây lại luôn được an toàn.

Lĩnh cúi đầu nhìn xung quanh. Khu vực sáng sủa này khá rộng đủ lớn để cung ấp thức ăn cơ bản như rau xanh và cây ăn quả cho hơn năm trăm hộ thú nhân thật nhiều thật nhiều năm nếu như họ không phá hoại quá mức.

Còn ngoài kia, biên giới của vùng đất có ánh nắng này, tuy thân cây lớn và cao chắn gần như phần lớn tầm mắt của Lĩnh, thế nhưng xuyên qua các kẽ lá nhành cây Lĩnh vẫn thấy được ở xa xa kia là một vùng sương mù âm u dày đặc, nơi đó chắc chắn có sự hiện diện của loài thú bay Lĩnh cũ đã gặp.

Bất thần ánh mắt Lĩnh nheo lại, xuyên qua từng khe hở nhỏ cậu trông thấy một số bóng đen đang di chuyển. Lĩnh tò mò đi về hướng đó, cậu trông hình dáng hiện lên trong lớp sương mù đoán rằng đó không phải là thú, kiểu đi bằng hai chân lại cao như vậy chỉ có thể là con người.