Là Họa Không Thể Tránh

Chương 21



Nhưng dù sao cũng chỉ là cảm giác của Lâm Kiều, chưa đợi cô suy nghĩ lại thì trong hội trường đã bắt đầu có người vào, là bạn học trong lớp họ, sau đó vài người đi tới, bên trong bắt đầu náo nhiệt lên, phía sau một nhóm lại một nhóm đi đến.

Trừ bỏ Trần Tuyên Trùng vẫn luôn tìm cô gây sự không có bóng dáng, thì mọi người đều đến đông đủ, nhưng Trần tuyên Trùng hoàn toàn có thể không cần để ý tới, giáo viên cũng không trông cậy vào việc cậu ta có thể tham gia các hoạt động của tập thể.

Hoắc Ngập dựa theo vị trí sắp xếp các bạn học thành bốn hàng, hai hàng phía trước đều là nữ sinh, hai hàng sau sẽ là nam sinh.

Hoắc Ngập rất dịu dàng, mọi người nhỏ giọng nói chuyện không nghiêm túc nghe, anh cũng không có ý muốn xen vào.

Lý Thiệp nhàn rỗi không có chuyện gì, thường thường lấy giấy cuốn thành ống rồi gõ lên đầu mấy nam sinh đứng phía trước, "Ít nói vài câu thì mấy cậu sẽ chết à, hừ hừ lải nhải không chịu yên, im lặng để còn cho xong việc đi chứ, nhàm chán muốn chết!"

Bởi vì Lý Thiệp, các bạn học trong lớp ít nói đi rất nhiều, bọn họ nhanh chóng luyện tập, tiến độ cũng không tệ lắm.

Cửa hội trường mở ra, bên ngoài chậm rì rì đi vào mấy nữ sinh, đều là gương mặt lạ, hình như là tới xem riêng lớp của bọn họ tập luyện.

Hoắc Ngập ngẩng đầu liếc nhìn họ một cái, cũng không quản đến, sau khi mọi người hát xong một lần liền nhìn về phía Lâm Kiều, "Giọng của cậu sao vậy?"

Lâm Kiều cầm bản nhạc trong tay có chút khó xử, "Tôi ca hát có hơi lạc điệu."

Mấy nữ sinh lớp khác đột nhiên cười một tiếng, tựa hồ có chút trào phúng.

Nhưng chỉ có ít người chú ý tới, vừa nhìn Lâm Kiều lại nhìn mấy nữ sinh kia.

Lâm Kiều cũng có chút kỳ quái, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, thấy không quen liền không để trong lòng.

Hoắc Ngập nhìn cô, lời nói vẫn vô cùng dịu dàng, "Lạc điệu nhiều không?"

Lâm Kiều thấp giọng nói một câu, "Có một chút.."

"Bắt đầu từ câu đầu tiên, cậu hát tôi nghe xem." Hoắc Ngập nhìn về phía nhạc phổ trong tay, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn qua có chút lãnh đạm, khí thế trên người làm người khác có cảm giác phải ngoan ngoãn nghe theo.

Lâm kiều hạ giọng xuống, mở miệng hát câu đầu tiên.

Cả lớp im lặng chết người.

Lời nói lúc nãy thật đúng là có chút khiêm tốn, trái phải đều không đàng hoàng, hoàn toàn chính là đã lái sang thành một bài khác.

Có mấy câu vốn dĩ hát không hay, hiện tại bị lệch đi hoàn toàn, nhìn câu hát trên màn chiếu mà trên đầu nhảy ra dấu chấm hỏi, ngâm nga mãi mà vẫn chưa về câu điệu.

Tuy nhiên lạc điệu cũng là chuyện bình thường, dù sao cũng không có chuyên môn hát hò, nhìn Lâm Kiều như vậy lại có chút tươi sống, có người chưa nghẹn cười được bao lâu đã bắt đầu cười ra ngoài, dẫn tới cả lớp cười vang.

Hàng phía sau có ngồi mấy nữ sinh, nhìn bộ dáng Lâm Kiều mà ghét bỏ, đột nhiên chậc một tiếng, "Cái cậu này giả bộ cũng giỏi quá, bài hát đơn giản như vậy mà cũng cố tình hát sai."

"Giả bộ mà thấy ghê tởm."

Tuy rằng cách bọn họ khá xa, nhưng tiếng nói chuyện đó cũng không nhỏ, chính là cố ý châm chọc Lâm Kiều.

Không khí trong lớp vốn dĩ đang rất hòa hợp, đột nhiên bị đình trệ bởi hai câu nói đó.

Lý Thiệp nhìn về phía mấy nữ sinh kia, "Mấy người là ai đấy?"

Các bạn học khe khẽ nói nhỏ, sôi nổi nhìn về phía Lâm Kiều.

Lâm Kiều bị đâm hai câu, hiếm thấy có chút cảm giác khó khăn, cô thật sự không thể hát tốt được, cũng không phải đang giả bộ..

"Đi ra ngoài." Hoắc Ngập mở miệng nói một câu, đến ánh mắt cũng không cho bọn họ.

Giọng nói của anh lần đầu tiên lạnh lùng như vậy, các bạn học trong lớp lập tức bình tĩnh lại, có chút kinh ngạc.

Mấy nữ sinh bên kia nhịn cười, ngẩn người nhìn Hoắc Ngập.

".. A Ngập?" Lý Thiệp cũng ngạc nhiên, chắc không tức giận chứ..

Hoắc Ngập ngẩng đầu nhìn về phía bậc thang bên hội trường, "Hội trường hôm nay sẽ có vài lớp cần dùng, mời các cậu ra ngoài."

Tuy rằng lịch sự, nhưng giọng điệu lạnh lùng của anh khiến người ta có chút sợ hãi, nhất là khi một nam sinh vốn dịu dàng lại đột nhiên mang vẻ mặt lạnh lùng, còn đáng sợ hơn cả một người hung dữ..

Cô gái dẫn đầu buộc tóc đuôi ngựa, đuôi tóc có chút uốn cong cùng mấy sợi tóc mái lưa thưa phía trước, trông khá dễ thương.

Cô ta nghe xong có chút không biết làm sao, "Hoắc Ngập, tôi cũng là người trong hội học sinh, cậu không nhớ ra tôi sao?"

"Lập tức đi ra ngoài." Vẻ mặt Hoắc Ngập lạnh nhạt, nhìn cô ta trong mắt không có một tia cảm xúc.

Nữ sinh kia có lẽ đã bị dọa sợ, vội vội vàng vàng đứng dậy chạy ra bên ngoài.

Bọn họ đi rồi, không khí trong hội trường vẫn thấp vô cùng, làm mọi người không dám nói lời nào, nhóm phía trước từng khe khe nói nhỏ cũng không dám nói tiếp.

Mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy Hoắc ngập tức giận, không nghĩ rằng lại dọa người như vậy, so với giáo viên còn khủng bố hơn.

Một lát sau, rõ ràng Hoắc Ngập đã thu liễm lại, ôn hòa mở miệng, "Chúng ta tiếp tục."

Lần này mọi người hết sức chăm chú, không còn sự lông nhông như lúc trước, tiến độ giống như tên lửa, sau mấy lần hát cũng đã ra dáng hình.

Đương nhiên, trừ bỏ Lâm kiều..

"Hôm nay tập đến đây thôi, mọi người có thể trở về nghỉ ngơi."

Các bạn học nhẹ nhàng thở ra, Lâm Kiều cũng giống vậy, đang chuẩn bị đi xuống bậc thang về phòng học thì bị Hoắc Ngập gọi lại, "Cậu chờ một chút."

Cái này là bị điểm danh giữ lại sao?

Chân Lâm Kiều đang thò ra chậm rãi thu lại, có cảm giác mất mát giống như bị giáo viên giữ lại.

Các bạn học lục tục đi ra ngoài, cũng không thấy lạ vì sao Hoắc Ngập lại giữ Lâm Kiều lại, rốt cuộc khi hát cũng làm người khác quên luôn cả bản gốc, cái này nếu không gọi lại dạy dỗ, khi hợp xướng mà mở miệng, rất có khả năng làm cả lớp đều trật theo.

Lý Kỳ Kỳ làm ra vẻ mặt bảo trọng với Lâm Kiều liền rời đi, Lý Thiệp lại vui sướng khi người gặp họa, tuy rằng thành tích của cậu ta là cuối lớp đếm ngược lên, nhưng ca hát hiển nhiên không phải đã có người lót đế sao~~

Lâm Kiều nhìn về phía mũi giày của chính mình, có cảm giác tự ti của học tra.

Hoắc Ngập đang quan sát máy chiếu, hiển nhiên không có thời gian trấn an tâm tình của học tra.

Đợi mọi người đi hết rồi, trong hội trường chỉ còn lại hai người bọn họ, Hoắc Ngập thu dọn đồ đạc, cầm theo giấy từ sân khấu bước tới, "Trước tiên hát lại một lần nữa đi."

Việc này đương nhiên không thành vấn đề, vừa rồi làm trò trước mặt nhiều người như vậy mà cô cũng hát, bây giờ chỉ có một người lại càng tự nhiên.

Lâm Kiều không hề áp lực mà hát lên, thanh âm của cô thật ra khá êm tai, trừ bỏ lạc điệu, còn có các loại rải rác vấn đề nhỏ..

Vẻ mặt Hoắc Ngập không có sự biến hóa nào, nghiêm túc nghe, chỉ là nghe quá nghiêm túc, làm Lâm Kiều có chút hát không ra, giọng hát càng về sau càng nhỏ.

Hoắc Ngập ngẩng đầu nhìn sang, bỗng nhiên duỗi tay chạm vào cổ họng cô.

Hơi ấm giữa các ngón tay khiến giọng hát của Lâm Kiểu đột ngột dừng lại.

Anh hơi cúi người, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhẹ vào cổ họng trắng nõn của cô, giọng nói hơi hơi đè thấp tựa như vang lên ở bên tai, "Hít sâu, cần khống chế tốt hơi thở."

Hoắc Ngập ngẩng đầu cùng cô nhìn thẳng, giống như đang đợi cô tiếp tục hát.

Ánh nắng ngoài của sổ rải rác chiếu vào, phất qua bên tai có vẻ hơi nóng.

Ở góc độ này của Lâm Kiều vừa hay có thể thấy được hầu kết của anh, thời điểm nói chuyện sẽ khẽ nhúc nhích, tầm mắt của cô theo bản năng rời đi, nhìn về phía nơi khác tiếp tục hát.

Hoắc Ngập nghe cô hát trong chốc lát, trên mặt hiên lên ý cười như có như không, chờ cô hát xong câu đầu tiên, mới cầm giấy đi đến bên cạnh đàn dương cầm, mở ra rồi một tay ấn lên phím đàn, bắn ra một đoạn âm phù, thanh âm hơi hơi trầm thấp theo tiếng đàn mà đến, "Tổ quốc, đây là hai nhịp."

Giọng nói trời sinh tự nhiên tốt, có loại cảm giác làm lỗ tai người khác mang thai, cùng cô hiển nhiên là cách biệt một trời một vực.

Lâm Kiều không đủ tự tin theo kịp, Hoắc Ngập kiên nhẫn lại ôn nhu, cô hát thật lâu không hoàn chỉnh mà anh cũng không hề tức giận.

Thời gian nghỉ trưa đã qua hơn nửa mới tốt lên một ít, ít nhất vào lúc hát cùng cả lớp sẽ không kéo theo họ lạc nhịp.

Lâm Kiều đi theo Hoắc Ngập ra ngoài, sờ lên cổ họng của chính mình, ra khỏi hội trường cô liền mở miệng gọi anh lại, "Hoắc Ngập."

Hoắc Ngập đã đi xuống mấy bậc thang, nghe vậy xoay người nhìn lại, tầm mắt vừa đúng lúc cùng cô ngang nhau, "Ừm?"

Lâm Kiều nhìn tầm mắt đối diện nhau của bọn họ, có chút khó hiểu, "Ca hát đều là dạy như vậy sao?"

Hoắc Ngập nhìn cô, lông mi nhẹ chớp một chút, cười nói, "Tôi cũng không biết, tôi cũng chỉ dạy một mình chị."

Thì ra là thế, cũng khó trách, trước nay cô chưa từng thấy ai lại dạy ca hát như vậy cả.

Hoắc Ngập nhìn cô, "Không thích tôi dạy chị như vậy sao?"

Đây chính là cơ hội cải thiện tốt mối quan hệ, ngàn năm có một.

Lâm Kiều lập tức lắc đầu, "Không phải không thích, cậu dạy đặc biệt tốt, tôi bây giờ có thể hát tốt hơn trước kia rất nhiều."

"Vậy là tốt rồi." Hoắc Ngập cười, tươi cười giống như một chiếc móc, câu tâm người khác ngứa ngáy.

Hoắc Ngập còn có việc trong hội học sinh, Lâm Kiều một mình về phòng học trước, còn chưa kịp về vị trí ngồi xuống, Cố Ngữ Chân đã vội vàng chạy lại, lôi kéo cô ra bên ngoài phòng học, "Lâm Kiều, có người đang nói cậu không nhận tiền quyên góp, nói thật sự khó nghe."

Cố Ngữ Chân có thêm bạn với Vưu Tuyên Đồng lớp bảy, vừa rồi thấy cậu ta đăng lên một bài viết, trong tối ngoài sáng trào phúng Lâm Kiều là bạch nhãn lang.

Cô ấy ở dưới thay Lâm kiều giải thích một câu, hy vọng cậu ta có thể xóa đi bài viết này, kết quả Vưu Tuyên Đồng chẳng những không xóa bỏ, còn châm chọc mỉa mai.

Phía dưới càng ngày càng nhiều bình luận, lời cô ấy nói căn bản không ai tin, nếu như càng bỏ qua thì sẽ càng có hại.

Nếu số tiền quyên góp trước đây được trả lại, khẳng định sẽ có người hỏi.

Hứa Niệm ở bên trong bỏ ra không ít sức lực, quyên tiền vốn dĩ đã vất vả, hiện tại còn muốn trả tiền lại cho từng bạn học sinh, càng miễn bàn đến bao nhiên phiền phức, khó tránh khỏi sẽ có mấy câu oán hận, đặc biệt là người của hội học sinh.

Bài viết của Vưu Tuyên Đồng khá bắt mắt, ở chính trên tài khoản của mình đăng một đoạn trào phúng Lâm Kiều.

"Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận, người nào đó lại chính là bạch nhãn lang, sau này lòng tốt không nên đặt trên người loại người này, lãng phí thời gian cùng sức lực!"

Người của hội học sinh, thêm học sinh cùng trường không biết có bao nhiêu, bài viết này được đăng lên, rất nhiều người đều hỏi là ai.

Vưu Tuyên Đồng hùng hồn viết một đống lớn, 'Còn không phải là học sinh mới chuyển đến kia sao, học tỷ Hứa Niệm cực khổ giúp cậu ta quyên tiền, lúc quyên tiền cậu ta một câu cũng không nói, chờ khi đem tiền quyên góp được cho cậu ta, cậu ta lại giả bộ thanh cao nói không cần, bây giờ học tỷ muốn trả hết số tiền quyên được về, nghĩ lại cũng thấy rất nhiều phiền phức!'

"Mẹ kiếp, còn có loại người này?"

"Trả lại tiền quyên được, tôi cũng là lần đầu tiên được nghe, cậu ta nếu đã không muốn người khác quyên tiền hộ thì nên nói trước một câu, cần gì phải làm lãng phí thời gian của người khác, định cố ý chỉnh mọi người sao?"

Vưu Tuyên Đồng lập tức phản hồi lại, 'Ai biết người này đang nghĩ cái gì, có lẽ lại là thủ đoạn hấp dẫn sự chú ý của mọi người rồi? Nhưng cậu ta nghĩ sai rồi, hội học sinh chúng tôi không phải dễ bị bắt nạt, huống chi là học tỷ Hứa Niệm, hôm nay tôi phải nói ra toàn bộ, để mọi người biết gương mặt thật của cậu ta!

Quyên tiền vốn đã vất vả, mỗi ngày đều có người gọi điện thoại liên hệ học tỷ Hứa Niệm, việc này cũng đã làm chậm trễ rất nhiều chuyện, bây giờ trả lại tiền còn phải nói rõ ràng mọi tình huống, thật sự là muốn chỉnh chết người, tặng lòng tốt còn rước về một đống phiền phức, tôi thay học tỷ nói ra sự ủy khuất, diễn đàn nói cũng có chút đạo lý, không chừng chính là gen bên trong của mẹ cậu ta!'

Lâm Kiều xem xong bình luận, nhìn về phía Cố Ngữ Chân, "Câu biết người này ở lớp nào không?"

"Là người bên lớp bảy, cán bộ của hội học sinh, tên Vưu Tuyên Đồng." Cố Ngữ Chân tạm dừng một chút, "Hôm nay ở trong hội trường, cậu ta cũng đi vào, chỉ là bị lớp trưởng đuổi ra, cái người mà tóc mái lưa thưa đấy."

Lâm Kiều nhớ lại một chút, cô nhớ rõ nữ sinh kia, đối với cô có địch ý rất lớn, xem ra chính là bởi vì chuyện này.

"Tớ đi đến lớp bảy một chuyến, tìm cậu ta nói rõ ràng."

Cố Ngữ Chân gật đầu, "Tớ cũng đi cùng, có thể làm chứng cho cậu."

Editor: Q17