Là Họa Không Thể Tránh

Chương 10



Làm ra động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên sẽ truyền đến tai Lưu Hữu Dung, Lâm Kiều cùng Trần Tuyên Trùng bị đưa lên văn phòng phê bình.

Đương nhiên, chỉ có một mình Trần Tuyên Trùng tiếp nhận phê bình.

Lâm Kiều cúi đầu không nói chuyện, nhìn qua chính là bộ dáng bị bắt nạt.

Hai người bọn họ đứng cùng nhau, ai cũng có thể nhìn ra là ai bắt nạt ai?

Trần Tuyên Trùng lớn như vậy vẫn là lần đầu nếm được mùi vị bị nghẹn khuất, trước kia là dám làm dám chịu, bị mắng cũng không có vấn đề gì, nhưng hiện tại cậu ta lại đang bị oan uổng!

Đến cả đầu tóc của người ta cậu ta cũng chưa động đến, bây giờ còn bị ăn mắng, quả thật ủy khuất đến cực mạnh!

"Em mẹ nó không đánh cậu ta, là cậu ta đánh em!"

"Em còn dám nói lời nói như vậy!" Lưu Hữu Dung tức giận không nhẹ, trực tiếp túm cậu ta lôi ra ngoài, "Em cùng tôi đến văn phòng giáo dục, học sinh như em tôi không quản được, đến phòng giáo dục mà cùng giáo viên ở đó nói chuyện, em có phải hay không bắt nạt kẻ yếu!"

Lưu Hữu Dung lôi kéo Trần Tuyên Trùng, hai người cãi cọ ầm ĩ đi đến phòng giáo dục, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Lâm Kiều.

Chờ bọn họ rời đi, văn phòng trống rỗng, vô cùng an tĩnh.

Lâm Kiều ngồi trong văn phòng, cũng không có tâm tư trở về phòng học, vừa rồi nháo lớn như vậy, không chừng khi trở về sẽ không thiếu đánh giá thảo luận.

Lâm Kiều khẽ thở dài, một mình ngồi trong văn phòng phát ngốc.

Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện, là giáo viên phòng bên đang nói chuyện, "Tôi đã chấm xong bài tập của các em rồi, lát sau gọi đại diện môn đó đến lấy về, câu nào sai mọi người đều phải làm lại."

"Vâng, thầy Tôn." Ngoài cửa vang lên giọng nói dễ nghe của nam sinh, giống như đang đi về hướng văn phòng bên này.

Lâm Kiều nhìn cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, Hoắc Ngập ở cửa đang ôm chồng sách bài tập đi vào.

Dáng người thon dài mặc đồng phục, ánh sáng chiếu qua không thấy rõ mặt, nhưng vẫn cò thể từ trên người anh nhìn ra được sự kinh diễm, một vẻ đẹp không thể bỏ qua.

Lâm Kiều thu hồi tâm mắt, rũ mắt không nói chuyện.

Hoắc Ngập đem sách luyện tập trong tay đặt lên bàn Lưu Hữu Dung, nhưng không lập tức rời đi.

Lâm kiều cúi đầu im lặng một lát, thấy anh đứng bất động ở nơi đó, ngước mắt nhìn lên, lại đối diện với tầm mắt anh.

Lâm Kiều sờ soạng mặt: "Trên mặt tôi có dính gì sao?"

Ánh mắt Hoắc Ngập rơi vào trên mặt cô, một lúc sau cười nhẹ, "Không có."

Anh nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế văn phòng giáo viên, cúi đầu giống như đã làm sai chuyện gì, "Giáo viên đâu?"

Lâm Kiều nhìn về phía mu bàn tay trầy da của mình, là lúc đó Trần Tuyên Trùng đột nhiên thoát ra được, hất văng tay cô đập vào góc tường, bây giờ đang chậm rãi chảy máu.

"Trần Tuyên Trùng không phục, trực tiếp chửi bậy với cô Lưu, bị cô Lưu kéo đến phòng giáo dục rồi."

Trần Tuyên Trùng vì sao không phục, đương nhiên là bởi vì cậu ta là người bị oan, mà người làm cậu ta bị oan, lại là một cô gái đặc biệt ngoan, thậm chí còn có chút ủy khuất.

Lưu Hữu Dung đem Trần Tuyên Trùng đến phòng giáo dục, giải thích rõ tình huống đã quay về, trên đường trở về còn phàn nàn với giáo viên đi cùng, vào văn phòng hiển nhiên vẫn còn nổi nóng, nhìn thấy Lâm kiều còn ở đó mới miễn cưỡng thu liễm cảm xúc, "Lâm Kiều, em không có việc gì chứ, có cần phải xin nghỉ nửa ngày không?"

Lâm Kiều lắc đầu, hoàn toàn là một cô gái khoan hồng độ lượng, "Không có vấn đề gì, thưa cô, em có thể tiếp tục vào học."

Lưu Hữu Dung thấy thế càng tức giận, "Em yên tâm, Trần Tuyên Trùng bây giờ đang ở phòng giáo dục, giáo viên nhất định sẽ sửa lại thái độ của nó."

"Cảm ơn cô."

Lưu Hữu Dung gật đầu, "Ừ."

"Cô Lưu, sách bài tập đều đã để trên bàn của cô rồi." Hoắc Ngập mở miệng nói một câu, chuẩn bị đi ra ngoài.

"Được. À, Hoắc Ngập, em từ từ đã." Lưu Hữu Dung nhớ đến gì đó, lại mở miệng gọi anh lại, tiến lên bắt lấy tay bị thương của Lâm Kiều, nhìn nhìn, "Em đưa Lâm Kiều đến phòng y tế xử lý miệng vết thương đi."

Miệng vết thương của Lâm Kiều rất rõ ràng, máu đều chảy ra, Lưu Hữu Dung đi vào đã thấy, trên bàn tay trắng nõn có vết thương khiến người ta đau lòng.

Hoắc Ngập quay đầu nhìn về phía tay Lâm Kiều, giống như đã nhìn thấy từ lâu, cũng không ngoài ý muốn nói, "Được."

Phòng y tế ở phía tây, cách sân thể dục rất gần.

Nếu không phải Hoắc Ngập ở phía trước dẫn đường, cô khả năng còn phải tốn chút thời gian mới tìm được.

Tới cửa phòng y tế, Lâm Kiều tiến lên nói với cậu, "Tôi biết nên làm thế nào, cậu về học trước đi, tự tôi cũng có thể xử lý."

"Không sao hết, không tiếc chút thời gian này." Hoắc Ngập giơ tay gõ cửa phòng y tế, bên trong vang lên tiếng, anh mới nắm tay nắm cửa đẩy mạnh vào.

Trong phòng y tế toàn mùi nước sát trùng, cửa sổ mở rộng, rèm cửa màu trắng bên chiếc giường nhỏ được kéo ra một nửa, mấy dãy tủ dựa vào tường đều đựng đầy thuốc.

Giáo viên bên trong nhìn về phía họ, nhẹ giọng nói, "Bạn học, không thoải mái chỗ nào sao?"

Hoắc Ngập đẩy cửa cho cô vào trước, "Tay cậu ấy bị thương."

Lâm Kiều tiến lên trước vươn tay ra, làn da cô rất trắng, mấy vết máu nhìn qua rất dọa người.

Giáo viên cầm tay cô nhìn qua, "Sao lại bị thương như thế này?"

"Em không cần thận đập vào góc tường nên cứa bị rách." Lâm Kiều ngoan ngoãn trả lời, mắt nhìn chằm chằm miệng vết thương của mình.

"Sâu như vậy khả năng sẽ để lại sẹo, về sau em cần phải cẩn thận." Giáo viên nữ thấy cô ngoan như vậy, nói thêm một câu mới xoay người đi lấy thuốc.

Hoắc Ngập đứng phía sau cô, nhìn vết thương trên bàn tay, cũng không có chút kinh ngạc, giống như đã biết kết quả sẽ như thế này.

Giáo viên nữ cầm thuốc đến, cửa phòng y tế lại đột nhiên bị đẩy ra.

"Thưa cô, có người bị ngã!" Hai nam sinh dìu một nam sinh tiến vào, quần đồng phục của nam sinh đó được cuốn lên trên đầu gối, vết thương chỗ đầu gối rất nghiêm trọng, máu thịt mơ hồ, đi đường tập tễnh.

Giáo viên nữ vội đứng dậy chỉ xuống giường, "Nhanh đỡ em ấy đến giường ngồi, làm sao lại ngã thành như vậy, quá bất cẩn!" Giáo viên nói xong đem thuốc trong tay đưa cho Hoắc Ngập, "Em khử trùng miệng vết thương cho bạn học, rồi quấn băng gạc lại là được, không có vẫn đề lớn."

"Mấy ngày nay nhớ rõ không nên động vào nước." Giáo viên nhét thuốc vào tay Hoắc Ngập, lại quay đầu dặn dò Lâm Kiều vài câu, liền đi xử lý vết thương của học sinh nghiêm trọng hơn.

Hoắc Ngập nhận lấy thuốc cũng không nói thêm gì, kéo ghế qua ngồi xuống trước mặt cô, duỗi tay mở nắp.

Lâm Kiều nhìn động tác của anh có chút lo lắng, "Cậu biết làm không?"

Hoắc Ngập nghe vậy cười, đem tăm bông nhúng vào thuốc nước, "Biết, Bánh Trôi Nhỏ rất nghịch ngợm, mỗi lần bị thương đều là tôi xử lý."

Nhưng cô cũng không phải là Bánh Trôi Nhỏ..

Người cùng động vật vẫn có khác nhau chứ?

Hơn nữa thời điểm anh sờ Bánh Trôi Nhỏ nhìn thì ôn nhu, nhưng đều là vuốt lông của nó, có loại ảo giác cố ý trêu cợt, vậy nếu lúc đó xử lý vết thương của cô có khi nào lại làm theo thói quen không?

Lâm Kiều có chút do dự, tay để ở trên đùi, giống như học sinh tiểu học.

Hoắc Ngập nhìn trận địa sắn sàng đón địch của cô, hơi chút mỉm cười, cũng không có ý tứ nói lời an ủi, để lọ thuốc lên bàn, duỗi tay cầm lấy tay cô kéo đến trước mặt mình.

Tay Lâm Kiều rất nhỏ, so với tay Hoắc Ngập là bé hơn rất nhiều, đầu ngón tay còn hơi hồng hồng, kiều kiều nộn nộn.

Hoắc Ngập tuy rằng nhẹ nhàng nắm tay cô, nhưng Lâm Kiều vẫn có chút không quen, cô chưa từng được nam sinh nào nắm tay qua, nhưng dù sao nghĩ đến người trước mặt này cũng được tính là em của cô, liền không còn cảm giác gì nữa, mắt nhìn chằm chằm tăm bông trong tay anh.

Hoắc Ngập cầm tăm bông nhẹ chấm vào vết thương của cô.

Lâm Kiều bị nước thuốc kích thích đến đau, theo bản năng muốn rút tay về.

Hoắc Ngập đã sớm biết trước mà bắt lấy cô không buông, lúc nắm chặt còn có chút giật mình, tay của cô gái nhỏ rõ ràng khác với bàn chân nhỏ của mèo con mập mạp.

Thịt mềm, rất mềm.

Anh cúi đầu nhìn về tay cô, nhẹ nhéo ngón tay.

Lâm Kiều có chút kỳ quái nhìn mặt anh.

Hoắc Ngập dường như cảm thấy khá thú vị, ngón tay thon dài duỗi ra so với bàn tay cô, lời nói nhợt nhạt, giống như dịu dàng cũng giống như trêu chọc, "Tay chị thật nhỏ."

Lâm Kiều cảm giác hai lòng bàn tay quá gần nhau, có chút quá mức thân mật, lòng bàn tay anh khô ráo ấm áp truyền sang tay cô.

Cô hơi hơi nâng tay lên, "Sau này sẽ to lên."

Hoắc Ngâp nghe vậy nhìn về phía cô, ý cười trên mặt đẹp đẽ, lúc nhìn qua, trong lòng giống như bị lông chim quét qua, có chút ngứa ngáy.

Anh không nói nữa, vứt tăm bông đã dùng qua trong tay vào thùng rác, một lần nữa thay cái mới chấm lên miệng vết thương của cô, nhìn qua rất nhẹ nhàng và dịu dàng, hành động vừa rồi cũng giống như chỉ đơn thuần là tò mò.

Lâm Kiều từ nhỏ cũng chỉ có một mình, cũng không biết chị em khác ở chung như thế nào, nói không chừng Hoắc Ngập chỉ coi cô như chị gái mà thân thiết, mới có thể làm ra việc dán lòng bàn tay vào nhau thân mật như vậy.

Miệng vết thương của Lâm Kiều được xử lý tốt, cùng Hoắc Ngập đi về phòng học, chuông tan học vừa đúng lúc vang lên, mọi người mắt thì nhìn cô, nhưng sau lưng lại luôn thảo luận, may mắn rằng không có ý muốn vây lại hỏi, rốt cuộc thì đây cũng là nữ sinh dám đánh Trần Tuyên Trùng.

Trần Tuyên Trùng đến phòng giáo dục cũng chưa trở về, trực tiếp bị chủ nhiệm giáo dục đưa về nhà, thuận tiện làm một buổi thăm hỏi gia đình.

Một buổi chiều cứ như vậy mà bình tĩnh trôi qua.

Đáng tiếc cho dù là Trần Thi Nam hay Trần Tuyên Trùng, đều là phần tử đi đầu trong việc gây rắc rối, giáo viên đều bó tay, bọn họ có thể trốn học đến trễ về sớm, thậm chí còn có rất nhiều đàn em.

Lâm Kiều đến theo cách này, hoàn toàn là một quyền đấm vào tổ ong vò vẽ.

Lý Kỳ Kỳ nhìn Lâm Kiều đang nằm đờ đẫn trên sách giáo khoa toán hồi lâu, cô ấy mới hỏi: "Lâm Kiều, cậu đã đọc bài viết trên trang trường chưa?"

Lâm Kiều còn đang phiền não về bài tập của mình, nghe thấy lời này có chút khó hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy, "Tin gì vậy?"

Lý Kỳ Kỳ thấy cô vẫn là bộ dáng ngoan ngoãn, miễn cưỡng thả lỏng, lấy điện thoại đưa cho cô, "Tin nói về cậu."

Về cô?

Lâm Kiều ngồi thẳng lại, cầm lấy điện thoại Lý Kỳ Kỳ đưa qua, nhìn về phía màn hình.

[ Học sinh mới chuyển đến của lớp hai, chỉ trong vòng một ngày đã đánh bại được đôi nam nữ giáo bá, buổi sáng đánh nữ giáo bá Trần Thi Nam, buổi trưa đánh lão đại Trần Tuyên Trùng!]

Lâm Kiều nhìn thấy dòng chữ to này, cả đầu đều ngốc đi, ngón tay có chút kỳ lạ lướt trên màn hình.

"Trời đất, quá cường rồi, Trần Tuyên Trùng mà cũng dám đánh!"

"Là Trần Thi Nam lớp ba sao? Chính là Trần Thi Nam đã bị phạt khi tụ tập mọi người đánh nhau với nữ sinh cấp ba sao?"

"Cậu ấy cũng không phải tự nhiên đánh người.. Là Trần Tuyên Trùng chạy đến trêu chọc trước, cô gái này còn đang êm đẹp phơi nắng, cậu ta đi lên một hai phải lôi người ta đi, sau đó bị quăng qua vai mà ngã trên mặt đất, bò tới bò lui cũng không đứng dậy được, tôi tận mắt nhìn thấy cảnh đó, vô cùng soái."

"Tuyệt vời, tôi nói cậu ấy sẽ là lão đại mới, chắc không ai dị nghĩ chứ?"

"Một nữ sinh đánh Trần Tuyên Trùng? Không phải lớn lên sẽ vô cùng hung tàn như cọp mẹ à?"

"Hoàn toàn khác nhau, lão đại mới này chính là mang khuôn mặt của mối tình đầu, vô cùng thanh thuần đấy! Tôi giống như đã thấy được tình yêu."

"Không có ảnh thì không tin, chẳng lẽ còn có thể đẹp hơn cả Trần Thi Nam sao?'

" Lầu trên không tin thì tự mình đến lớp hai mà xem, học sinh chuyển trường cũng chỉ có mỗi cậu ấy, lừa cậu làm gì. "

Tin này là vừa đăng hôm qua, bên trong thảo luận đủ thứ, lướt đến gần trăm trang, đem tin này nổi lên đầu, trực tiếp làm hệ thống gặp sự cố.

Lý Kỳ Kỳ cũng có chút hưng phấn lên," Cậu biết không, diễn đàn trường chúng ta đã quạnh quẽ rất lâu, lần bạo trước đó là do trong trường đồng thời vào thêm hai học thần, chính là lớp trưởng lớp chúng ta cùng Tống Phục Hành lớp bên cạnh, xung quanh ai cũng chú ý tới việc này, liền nâng lên nghìn trang, đây vẫn là lần thứ hai bạo kể từ khi trường khai giảng, quá cường, thế mà có thể lấy chính thực lực của mình làm ra một tin bạo!"

Đây là chuyện đáng giá để vui vẻ sao?

Lâm Kiều cảm giác huyệt thái dương từng trận đau, thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, dưới việc học nặng nề áp lực mà tư duy vẫn còn có thể sinh động như vậy, phòng vệ chính đáng cũng có thể nói ra đóa hoa..

Editor: Q17