Kinh Thiên

Chương 37: Mật ong chúa



Xách theo cây đao tung mình nhảy lên không, sử dụng ‘Kinh Thiên Bộ’ lướt đuổi theo quả bóng đang lăn trên mặt đất. Không sử dụng bất kỳ một chiêu thức hoa mĩ nào cả, lần này Kinh Thiên sử dụng linh lực kết hợp với sức mạnh luyện thể hai tay cầm đao tung ra một nhát chém toàn lực nhằm thẳng vào quả bóng đang lăn nhanh trên mặt đất.

“Keng… Crắc… Crắc…” Lần này không chỉ hai mà là ba âm thanh phát ra. Âm thanh đầu tiên vẫn là tiếng va chạm của binh khí với lớp vảy của con yêu thú Tê tê màu xám kèm theo vài tia lửa bắn ra tung tóe. Hai âm thanh tiếp theo vẫn là tiếng binh khí gãy vụn, lần này cây đao của Kinh Thiên không chỉ gãy làm đôi, mà là gãy làm ba khúc. Quả bóng tròn tròn được tạo ra bởi con yêu thú Tê tê vẫn lăn tròn trên mặt đất.

“Móa nó chứ, lần này còn thảm hơn lần trước”. Nhìn phần chuôi đao gãy trên tay Kinh Thiên bực mình cất tiếng chửi thề. Còn phía xa thì con hổ trắng nhe răng cười to hơn, linh trí của nó mở ra tương đối, lại tiếp xúc với Kinh Thiên một thời gian nên nó dường như đang cười nhạo Kinh Thiên.

Da của các loài yêu thú bản thân đã là một lớp phòng thủ, đặc biệt cực kỳ rắn chắc. Nếu là vũ khí cấp một rất khó có thể xuyên thủng da của yêu thú cấp hai. Loài yêu thú Tê tê này lại được tạo hóa ban cho một lớp vảy bên ngoài còn cứng hơn lớp da bình thường của các loài yêu thú khác. Có thể nói với lớp vảy bên ngoài của yêu thú Tê tê cấp một tương đương với lớp da của yêu thú cấp hai. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến đao và kiếm cấp một của Kinh Thiên khó có thể xuyên thủng lớp vảy của nó.

Như nhớ ra điều gì, lúc này Kinh Thiên lại vỗ vào túi trữ vật bên hông một ánh sáng lóe lên phát ra từ túi trữ vật. Kinh Thiên nhanh chóng tóm lấy luồng ánh sáng đó, lúc này trên tay anh là một cây trường thương cấp hai hàng thật giá thật.

Xách theo cây trường thương phóng mình đuổi theo quả bóng đang lăn trên mặt đất, Kinh Thiên từ trên cao hai tay cầm thương nhằm thẳng quả bóng đang lăn đâm tới bằng toàn bộ sức mạnh của mình.

“Phập… Grec…” Lần này cũng hai âm thanh phát ra nhưng kết quả thì hoàn toàn khác hai lần trước.

Âm thanh thứ nhất là tiếng cây thương xuyên thủng lớp vảy của yêu thú Tê tê xám cắm vào trong thân của nó. Từ trên cán thương máu của Tê tê phun ra ngoài từ khe hở, con yêu thú Tê tê xám trở mình thoát khỏi tình trạng tròn như trái bóng và bắt đầu giãy giụa và gầm rú lên đau đớn. Âm thanh hai tất nhiên là tiếng gầm rú của yêu thú Tê tê.

Nhát đâm của Kinh Thiên vô tình trúng vào đúng tim của yêu thú Tê tê xám khiến nó chỉ giãy giũa vài cái rồi nằm im bất động.

Kinh Thiên rút cây trường thương cắm trên xác Tê tê xám ra nhìn một hồi như ngẫm nghĩ điều gì đó. Lúc này con hổ trắng mới từ chỗ ẩn nấp trong rừng tiến ra nhìn cây thương trên tay Kinh Thiên cũng có đôi chút e dè.

“Cây thương tốt a. Nhưng mà ta lại không có vũ kỹ thương pháp, thôi thì cầm thương nhưng dùng như kiếm vậy”. Kinh Thiên lẩm bẩm, bởi vì lúc này trong tay anh cả kiếm và đao đều đã gãy. Trên tay anh cũng chỉ còn lại cây thương này là vũ khí có thể dùng được.

“Vẫn còn sớm, chúng ta đi lòng vòng xem có gì hay ho không nhỉ”. Kinh Thiên ngước lên nhìn trời và nói với con hổ trắng sau khi thu xác con yêu thú Tê tê xám vào túi trữ vật và tìm kiếm xung quanh xem có linh dược linh thảo gì không. Nhưng đáng tiếc xung quanh khu vực của yêu thú Tê tê xám chả có cây linh dược nào đáng giá cả. Có lẽ những cây linh dược có chút giá trị đã bị con yêu thú Tê tê xám này xơi cả rồi.

Kinh Thiên và con hổ trắng chỉ chủ yếu hoạt động trong phạm vi lãnh vực của yêu thú cấp một. Vì con hổ trắng là yêu thú cấp một đỉnh phong nên nó có địa bàn riêng của nó. Ngoài ra nó cũng biết được những địa bàn của yêu thú cấp cao hơn nó nên nó cũng không dám xâm phạm, bởi nó cũng biết với cấp độ hiện tại của nó nếu xâm phạm vào địa bàn của yêu thú cấp cao hơn thì bản thân nó cũng lãnh hậu quả nghiêm trọng.

Dưới sự dẫn đường của con hổ trắng, một người một thú chạy lòng vòng thu hoạch thêm được một số linh dược linh thảo phụ trợ khác, ngoài ra cũng chẳng có linh dược gì quý giá hay gặp được con yêu thú nào để săn giết. Vì ngoài một số yêu thú có thể ăn thịt được thì một số yêu thú thuộc họ trùng như rết độc, cóc độc… thì Kinh Thiên hoàn toàn không hứng thú và cũng không muốn dùng bọn chúng để luyện tập. Bởi vì trong tay anh đao và kiếm đều đã gãy, chẳng nhẽ luyện kiếm nhưng lại dùng thương, ngoài ra mấy cái loại độc của những con yêu thú này cũng làm anh hơi e ngại vì anh chưa hiểu rõ lắm về các loại độc và cũng không có thân thể vạn độc bất xâm.

Loanh quanh một hồi thì Kinh Thiên phát hiện ra một điều thú vị. Trước mặt anh là một tổ ong mật vằn tổ ong này có thể xếp vào yêu thú cấp một cao giai. Ong là một loài yêu thú sống theo bầy đàn, cấp độ của đàn ong được lấy cấp độ của ong chúa để phân loại. Trong tổ ong trước mặt Kinh Thiên thì tu vi của ong chúa đạt đến cấp một cao giai. Nên đàn ong này có thể phân loại vào yêu thú cấp một cao giai. Nhưng do đặc tính sống theo bầy đàn và số lượng mỗi một đàn ong cực lớn nên những yêu thú có cấp bậc cao hơn như con hổ trắng là yêu thú cấp một đỉnh phong cũng không muốn gây thù chuốc oán với đàn ong này.

“Khà khà, có cái hay để làm rồi”. Kinh Thiên nhìn tổ ong to như một cái xe container vừa cười vừa xoa tay cứ như vừa tìm được một bảo vật vậy.

Còn con hổ trắng khi nhìn thấy biểu hiện của Kinh Thiên thì nó gầm gừ, ra hiệu cho Kinh Thiên quay đầu lại rời đi. Ý của nó là đừng trêu chọc vào tổ ong này, tuy rằng cấp độ của đàn ong không bằng nó, nhưng số lượng đàn ong thì lại cực nhiều. Nọc của đàn ong này tuy không thể giết chết con hổ trắng nhưng hàng nghìn hàng vạn con, mỗi con chích cho nó một cái cũng đủ làm cho nó tiêu hóa cả tháng giời với thân hình xưng vù và đau nhức. Thực tế thì con hổ trắng cũng đã ăn quả đắng một lần với đàn ong này rồi. Nên giờ nó không dám trêu trọc đàn ong này và liên tục ra hiệu cho Kinh Thiên rời đi.

“Ngươi nhát vậy sao? Đàn ong này còn dưới cấp độ của ngươi, sợ cái gì”. Kinh Thiên được thể trêu tức con hổ trắng, trả thù lúc trước con hổ trắng trêu ngươi anh.

Khi nhìn thấy tổ của bầy yêu ong này thì trong đầu Kinh Thiên đã lóe lên nhiều tính toán. Bởi đàn yêu ong này có nhiều thứ mà nếu đoạt được sẽ đem lại cho anh rất nhiều lợi ích.

Để mặc kệ con hổ trắng gầm gừ muốn rời đi, Kinh Thiên bắt đầu chuẩn bị kiếm chác từ tổ yêu ong này.

Gom góp một số cây khô bó thành một bó đuốc, sau đó lấy những cây tươi bó bên ngoài tạo thành một cây đuốc. Lấy một số vải vóc lỉnh kỉnh từ trong túi trữ vật ra, nhanh chóng Kinh Thiên tạo thành một cái mũ bảo hộ trùm kín đầu. Tất nhiên mũ bảo hộ trùm kín đầu có màn lưới nhỏ ở phần mắt để anh có thể nhìn thấy phía bên ngoài. Bên cạnh đó anh cũng lôi ra một số bình chai lọ lỉnh kỉnh để chuẩn bị thu thập mật ong rừng.

Con hổ trắng lúc này không còn gầm gừ ra hiệu cho Kinh Thiên rời khỏi đây nữa. Lúc này nó đang đứng nhìn Kinh Thiên với cặp mắt to tròn đầy nhân tính với vẻ ngạc nhiên và tất nhiên nó cũng chẳng hiểu Kinh Thiên đang làm gì.

Chuẩn bị xong tất cả Kinh Thiên vận dụng linh lực của mình tạo ra ngọn lửa đốt cháy phần lõi khô bên trong của cây đuốc. Do phần bên ngoài đều là những cành cây tươi và cỏ tươi nên khi cây đuốc cháy phần bên trong gặp phải phần cây tươi bên ngoài thì bắt đầu tỏa ra khói nghi ngút. Nhìn thấy kết quả như vậy, Kinh Thiên hài lòng mỉm cười và bắt đầu hành động.

Thực tế trong thế giới Lạc Hồng này hoang thú có rất nhiều và sống ở phía rìa ngoài cùng của rừng núi, hay sơn mạch. Còn phía trong sâu hơn thì là lãnh địa của các loài yêu thú, càng vào sâu trong rừng thì cấp độ của yêu thú càng cao. Tổ yêu ong này cũng chỉ là cấp một trung giai, vì ong chúa của nó mới đạt đến cấp một trung giai, còn những con ong thợ thì chỉ có khoảng hai mươi phần trăm là yêu thú cấp một, còn lại khoảng tám mươi phần trăm số lượng ong chỉ là hoang thú cấp mười một và cấp mười hai. Do đặc tính của đàn ong luôn sợ khói nên đàn yêu ong này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên nếu cấp bậc của đàn yêu ong này cao hơn thì việc sử dụng loại đuốc tạo ra làn khói phổ thông như Kinh Thiên hiện nay đang làm thì sẽ không có hiệu quả. Những tu luyện giả nhiều kinh nghiệm khi gặp đàn yêu ong cấp độ cao sẽ không hành động giống như Kinh Thiên. Tuy rằng họ vẫn dùng khói để xua đuổi đàn ong để lấy mật nhưng lúc đó họ cần phải có tu luyện giả cấp độ tương đương hoặc cao hơn ong chúa điều khiển cây đuốc khói. Lúc này tu luyện giả sẽ vận dụng linh lực của mình ẩn vào trong làn khói, làm cho làn khói khi xua đuổi đàn ong phải tương đương với cấp bậc của ong chúa thì mới có tác dụng. Cách Kinh Thiên vận dụng là theo trí nhớ kiếp trước của anh, dùng khói để xua đuổi đàn ong sau đó khai thác mật. Chỉ đơn giản vậy chứa chưa hiểu được cấp độ của yêu ong và vận dụng linh lực kết hợp. May cho tên Kinh Thiên ngáo ngơ này là cấp độ của đàn yêu ong này rất thấp nên cũng khá e ngại về khói. Thêm vào đó để giữ cho lửa cháy âm ỉ phần lõi bên trong của cây đuốc mà Kinh Thiên vận dụng linh lực của mình để duy trì ngọn lửa bên trong. Điều này vô tình khiến cho làn khói từ cây đuốc trên tay Kinh Thiên phù hợp để anh có thể tiến lại gần tổ ong mà không bị đàn ong lao vào liên hoan.

Cầm theo cây đuốc khói tiến lại gần tổ ong, Kinh Thiên cũng không quên vận dụng linh lực cuốn làn khói bám vào xung quanh thân thể mình để đảm bảo đàn ong không nhận ra anh và sẽ tránh đường cho anh tiến vào.

Thực tế chiều lòng Kinh Thiên, khi anh tiến lại gần đàn ong với cây đuốc khói trên tay đã làm cho đàn ong e sợ và bay tứ tán ra khỏi tổ của mình. Ngay cả ong chúa mặc dù là yêu thú cấp một trung gai cũng không hề thích làn khói từ tay Kinh Thiên phát ra, nó cũng bay ra khỏi tổ và tránh khá xa làn khói của Kinh Thiên. Cứ mỗi lần Kinh Thiên tiến lại gần thì đàn ong lại liên tục bay tránh xa làn khói từ tay của anh. Lần mò theo tổ ong với cây đuốc khói trên tay, Kinh Thiên ra từng phần của tổ ong để tìm kiếm phần sáp chứa mật ong. Sau một hồi lần mò và tìm kiếm cuối cùng Kinh Thiên cũng tìm được phần sáp chứa mật ong ở gần phần cuối dưới đáy của tổ ong. Kinh Thiên nhanh chóng lôi ra cây thương của mình dùng như dao cắt một tảng lớn phần sáp chứa mật ong. Do không chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để khai thác mật ong, Kinh Thiên dùng xoong mà anh hay dùng để nấu thịt yêu thú thay thùng đựng sáp chứa mật ong.

Khá hài lòng với thu hoạch của mình và dự định rời đi thì Kinh Thiên chợt phát hiện ra một điều thú vị. Nhanh tay cắt thêm một phần sáp ong khác chứa vào cái xoong khác. Kinh Thiên thỏa mãn mỉm cười thu toàn bộ dụng cụ, xoong nồi của mình vào túi trữ vật cầm theo cây đuốc khói rời khỏi tổ yêu ong.

Kinh Thiên không tận thu toàn bộ mật của tổ yêu ong, anh chỉ thu một phần tương đối thôi. Bởi nếu anh thu hết toàn bộ mật của tổ yêu ong có thể kích động cả đàn ong liều chết tấn công anh. Hơn nữa với tư duy của thời đại mới anh cũng không muốn tận thu. Cứ để đó biết đâu đàn yêu ong này có thể tiến lên thành yêu thú cấp hai, lúc đó có mật ong cấp hai có phải tốt hơn không. Thêm vào đó cứ để đấy nếu sau này cần thì có thể tiến lại thu hoạch thêm một lần nữa.

Sau khi Kinh Thiên rời đi thì đàn yêu ong lại trở lại tổ của mình và hoạt động bình thường, mặc dù mất đi một phần mật ong, nhưng không làm đàn yêu ong tức giận.

Còn Kinh Thiên sau khi rời khỏi tổ ong mừng quýnh, tiến lại gần chỗ con hổ trắng chỉ buông ra một tiếng “Đi thôi”. Sau đó một người một hổ lập tức rút lui khỏi lãnh địa của đàn yêu ong.

Rời khỏi phạm vi lãnh địa của đàn yêu ong, Kinh Thiên ra hiệu cho con hổ trắng trở về hang động của nó, bởi vì ngày hôm nay đã là một ngày mà anh có thu hoạch rất nhiều rồi. Kinh Thiên cũng muốn dùng chút thời gian của mình để vắt mật ong và sử dụng, vì mật ong có rất nhiều tác dụng hơn nữa hiện tại anh cũng cần dùng chút mật ong để tu luyện.

Trở lại hang động của con hổ trắng, Kinh thiên lôi ra hai cái xoong lớn nhỏ chứa sáp ong còn miệng thì không ngậm được cười giống như kẻ vừa nhặt được kho báu vậy. Bên cạnh con hổ trắng nhìn hắn giống như một tên bị điên vậy.

“Ngươi biết không trong hai cái xoong này chứa toàn những thứ tuyệt vời lắm”. Kinh Thiên chỉ hai cái xoong vừa cười hài lòng vừa nói với con hổ trắng.

Con hổ trắng thì nhân tính hóa trợn to hai mắt lên nhìn Kinh Thiên như biểu hiện rằng, tôi biết rồi trong đó chỉ có sáp ong và mật ong chứ có gì mà ngươi cười như thằng điên vậy.

Mặc kệ con hổ trắng có hiểu được những gì mình nói hay không Kinh Thiên bắt đầu làm công việc của mình đó là quay sáp ong lấy mật. Chỉ mất một lúc Kinh Thiên đã hoàn thành công việc mình. Phần sáp ong sau khi đã được tách mật ra được anh giữ lại, vì nó cũng là phụ tài cho vài loại linh dược, nếu cần có thể dùng hoặc không thì bán đi cũng có chút linh ngọc. Đặc biệt phần mật ong được Kinh Thiên chia làm hai lô riêng biệt, một lô mười bảy chai và một lô ba chai. Mỗi chai mật ong nhỏ có dung tích sáu mươi lăm mililit (ml) tương đương với dung tích một chai đựng nước hoa. Đây cũng là định mức cho phần nguyên liệu luyện đan đối với mật ong. Kinh Thiên thật sự vui vẻ và cười rách mép với thành quả mà mình thu được.

Lô mười bảy chai mật ong được Kinh Thiên để riêng là loại mật ong thường lúc anh lấy lần đầu tiên từ tổ yêu ong, có thể nói mười bảy chai mật ong này thương đương với trong tay anh có mười bảy gốc linh dược cấp một cao cấp. Với loại mật ong này có rất nhiều công dụng trong luyện đan nó làm linh dược phụ trợ cho rất nhiều loại đan dược. Với những loại đan dược chữa thương khi được thêm một phần mật ong rừng này vào sẽ làm tăng hiệu quả chữa thương cho loại đan dược đó. Nên mật ong của yêu ong dù ở cấp độ nào cũng đều được yêu thích và được giới luyện dược sư săn đón nhiệt tình. Đặc biệt bản thân mật ong cũng có thể tương đương với một viên đan dược tu luyện. Chỉ cần một định mức nhất định hiệu quả của nó cũng tương đương với tu luyện giả sử dụng đan dược để tu luyện. Và Kinh Thiên cũng dự định sẽ sử dụng một chai mật ong loại này để tiến cảnh tu vi của anh từ Nhân vương cảnh nhất giai lên Nhân vương cảnh nhị giai.

Lô ba chai còn lại được lấy ra từ lần lấy sáp ong sau cùng của Kinh Thiên mới là lô mật ong quý giá và chính chai mật ong này mới làm Kinh Thiên sung sướng và cười nghặt nghẽo. Đó là lô ba chai mật ong chúa. Mật ong chúa của yêu ong rất đặc thù bởi nó là những thứ kết tinh của ong chúa. Phẩm cấp của nó luôn cao hơn một cấp so với ong chúa, ví dụ: yêu ong cấp một thì mật ong chúa được coi là linh dược cấp hai, yêu ong cấp hai thì mật ong chúa được coi là linh dược cấp ba. Không chi thế mật ong chúa của yêu ong còn là chủ tài cho đan dược rất cao cấp mà các nữ tu luyện giả rất thích và sẵn sàng chi rất nhiều tiền để có được như Định Nhan Đan, Hoàn Định Nhan Đan.

Lô ba chai linh dược chứa mật ong chúa trong tay Kinh Thiên có thể nói đó là linh dược cấp hai trung cấp. Một khoản tài phú mà chính anh không ngờ là mình lại có thể nắm nó trong tay.

Hai loại đan dược này công dụng như tên gọi. Tác dụng của Định Nhan Đan giúp cho người sử dụng đan dược dung nhan sẽ gần như không thay đổi trong khoảng thời gian nhất định, tùy thuộc vào cấp độ của đan dược mà thời gian giữ dung nhan khác nhau. Với Định Nhan Đan cấp hai thời gian lưu giữ dung nhan cho tu luyện giả từ ba mươi đến năm mươi năm tùy vào phẩm cấp của đan dược là trung, thượng, tuyệt phẩm… Với Định nhan đan cấp ba thì thời gian lưu giữ dung nhan lên đến sáu mươi tới bảy mươi năm tùy vào phẩm cấp đan dược, còn với Định Nhan đan càng cao cấp thì thời gian lưu giữ dung nhan càng cao. Với Hoàn Định Nhan Đan thì công dụng càng đặc biệt hơn, ngoài khả năng lưu giữ dung nhan cho người sử dụng, Hoàn Định Nhan đan còn giúp người sử dụng dung nhan trẻ lại lấy lại thời thanh xuân. Tác Dụng của Hoàn Định nhan đan cũng giống như Định Nhan Đan, tùy thuộc vào cấp độ và phẩm cấp của đan dược mà có thời gian tác dụng khác nhau. Tuy nhiên Hoàn Định Nhan Đan chỉ giúp dù cao cấp nhất cũng chỉ giúp cho người sử dụng trở lại được dung nhan ở tuổi hai mươi bất kể tu luyện giả sử dụng Hoàn Định Nhan Đan cao cấp và phẩm cấp cao mấy đi nữa. Tất nhiên tu luyện giả tu vi thấp thì không thể sử dụng Định Nhan Đan và Hoàn Định Nhan Đan cấp cao được. Cả hai loại đan dược này có cấp độ thấp nhất là linh dược cấp hai và cao nhất là đan dược cấp sáu, bởi vì mật ong chúa của yêu ong cấp một đã là linh dược cấp hai rồi. Thêm vào đó nếu đàn ong chỉ ở cấp độ hoang thú thì mật ong chúa lại không được xếp vào là linh dược cấp một.

Điều làm Kinh Thiên hết sức vui sướng nữa là trong tay anh đang có một khóm hoa ngũ sắc cấp một, kết hợp với mật ong chúa và một dược tài phụ trợ khác thì Kinh Thiên sẽ có đủ nguyên liệu để luyện chế Định Nhan Đan. Còn để luyện chế Hoàn Định Nhan Đan thì phải có hoa ngũ sắc cấp hai tương đương với Hoàn Định Nhan đan kết hợp với một chủ tài thứ ba nữa cũng phải là linh dược cấp hai thì mới luyện chế được. Và cấp độ cao nhất của hoa ngũ sắc chỉ là cấp sáu do vậy hai loại đan dược trên cấp độ cao nhất chỉ là đan dược cấp sáu. Kinh Thiên không biết rằng đan phương Định Nhan Đan thì có rất nhiều luyện dược sư biết đến, nhưng đan phương của Hoàn Định Nhan Đan thì gần như tuyệt tích. Chỉ có Kinh Thiên đoạt được một đống đan phương cổ của Lão già luyện đan dưới đáy cốc mới thì trong tay anh mới có loại đan phương này. Điều này tất nhiên Kinh Thiên không hề biết. Kinh Thiên vẫn ngáo ngơ cho rằng ở thế giới này cũng như thế giới của anh kiến thức thường được phổ cập cho mọi người học hỏi, nhưng ở đây kiến thức luôn được bảo mật và lưu truyền rất hạn chế. Phải mất một thời gian khá lâu Kinh Thiên mới hiểu được điều này.

Ngoài những công dụng trên mật ong thường và hoa ngũ sắc kết hợp với một số linh thảo khác có thể chế thành một loại kem dưỡng da, giúp cho những nữ tu luyện giả có thể làm cho làn da của mình trở lên đẹp hơn. Loại kem dưỡng da được làm từ mật ong luôn là một loại kem dưỡng da cao cấp được những nữ tu luyện giả không tiếc linh ngọc khi mua sắm.