Kinh Thiên

Chương 3: Kinh Thiên Quyết



Mang cái bụng đói Kinh Thiên ra khỏi động phủ và hy vọng dưới đáy cốc này có thể kiếm được cái gì đó nhét vào cái bụng đang biểu tình của anh.

Loanh quanh tìm tòi dưới đáy cốc một lúc lâu Kinh Thiên cũng bắt được một con rắn với mấy con cá dưới hồ. Tuy rằng có một ít thức ăn nhưng cũng đủ cho anh nhét vào cái dạ dày rỗng tuếch của mình.

Ăn qua loa một bữa xong Kinh Thiên lại tiếp tục trở lại trong động phủ mục đích là tìm thứ đặc biệt mà Lão già chủ nhân của động phủ để lại. Kinh Thiên vẫn không cam tâm bỏ qua, bởi với Kinh Thiên có lẽ đó là hy vọng thay đổi cuộc đời của anh ở cái thế giới này.

Trở lại trong động phủ với những thứ hỗn độn vương vãi khắp nơi, Kinh Thiên nhặt lên những thứ chưa hư hỏng và xếp lại chúng lên trên chiếc bàn đá để tiện nghiên cứu. Cầm lên ‘Luyện Đan Quyết’ và mở ra đọc.

Yêu cầu phẩm chất của luyện đan sư phải là tu luyện giả Hỏa hệ, hoặc tu luyện giả song hệ Hỏa và Mộc càng tốt. Lướt ngay dòng đầu tiên Kinh Thiên đã ném qua một bên bởi anh biết mình là Thổ hệ linh lực, phẩm chất cũng chăng cao cấp gì chỉ ở mức Xanh (Nhân cấp) lục phẩm.

‘Minh Văn Quyết’ Đây là minh văn cơ sở nếu muốn trở thành Trận pháp sư, hoặc Phù sư hay Luyện khí sư thì cái này là báu vật. Vì ‘Minh Văn Quyết’ dường như đã tuyệt tích, các tài liệu của trận pháp, phù lục, và luyện khí hiện nay đều được nghiên cứu và được phát triển từ ‘Minh Văn Quyết’. Nhưng đối với Kinh Thiên thì bây giờ cái này chưa phải là cái anh quan tâm. Vì bản thân Kinh Thiên còn chưa biết mình sẽ tu luyện kiểu gì, con đường phía trước là như thế nào thì trở thành Trận pháp sư, Phù Sư… chỉ là cái chuyện tào lao.

Loanh quanh Kinh Thiên đã lật tung hết mọi thứ trong động phủ này rồi chẳng tìm được cái gì cả. Cũng may mắn Kinh Thiên tìm được mấy viên đan dược chữa thương. Nhưng trải qua hàng nghìn năm dược lực đã xói mòn gần hết, tuy nhiên vẫn tốt hơn nhiều đan dược chữa thương của anh mang theo. Mà cái này cũng may cho Kinh Thiên, vì nếu anh nuốt đan dược chữa thương lúc còn nguyên dược lực thì với tu vi của Kinh Thiên hiện giờ thì dược lực của đan dược đã giết chết anh rồi.

‘Kinh Thiên Quyết’ Kinh Thiên cầm trên tay bộ pháp quyết nhớ đến mấy lời trong bức thư của Lão già chủ động phủ, do vậy mà anh mới không tìm bộ pháp quyết này ngay và tu luyện. Bởi theo lời Lão già thì đó cũng là gân gà, bỏ thì thương mà vương thì tội. Do thương thế cũng tương đối hồi phục lúc này Kinh Thiên mới nghĩ đến chuyện tu luyện, nên mới cầm đến ‘Kinh Thiên Quyết’ và bắt đầu nghiên cứu. Suy cho cùng thì méo mó có hơn không, lúc này Kinh Thiên cũng chẳng có lựa chọn nào tốt hơn cả. Bởi pháp quyết mà cha mẹ anh để lại, thực tế Kinh Thiên hiện giờ cũng chẳng nhớ được mấy chữ, nên nhu cầu cần một bộ pháp quyết để tu luyện là rất cần thiết.

Bộ tâm pháp ‘Kinh Thiên Quyết’ này rất đặc biệt, đặc biệt từ chất liệu được làm ra quyển sách này Kinh Thiên không lý giải được. Nó không làm bằng da, hay giấy, hay bất cứ vật liệu nào mà Kinh Thiên biết cũng không giống bất kỳ vật liệu nào mà anh tìm hiểu được trong cuốn thế giới thường thức. Có lẽ bộ ‘Kinh Thiên Quyết’ này tồn tại còn lâu hơn cả thời đại của Lão già chủ động phủ này. Vậy mà cho đến tận bây giờ những vật dụng Lão già để lại theo thời gian đã hủ hóa gần hết, nhưng bộ ‘Kinh Thiên Quyết’ này vẫn còn nguyên vẹn. Đó cũng chính là lý do khiến Kinh Thiên tò mò và quyết định lựa chọn nghiên cứu cũng như tu luyện bộ pháp quyết này. Mà kể cũng đúng, với kẻ khố rách áo ôm như Kinh Thiên thì lấy đâu cơ hội tìm kiếm những tâm pháp Địa cấp, hay Thiên cấp mà tu luyện. Hơn nữa cấp bậc hiện giờ của Kinh Thiên mới chỉ là Hóa Cảnh nên việc thay đổi tâm pháp không ảnh hưởng gì đến việc tu luyện. Nếu tu luyện giả đạt đến Nhân Cảnh thì việc thay đổi tâm pháp tu luyện tương đối phức tạp. Còn tu luyện giả đạt đến Địa Cảnh trở lên thì không thể thay đổi tâm pháp tu luyện được. Nếu đạt cảnh giới này mà muốn thay đổi tâm pháp chỉ có một cách duy nhất là phế công tu luyện lại từ đầu.

Lật cuốn ‘Kinh Thiên Quyết’ ra chỉ có trang đầu tiên có chữ, còn những trang tiếp theo đều trắng trơn, lúc này Kinh Thiên mới hiểu tại sao Lão già bảo đó là gân gà. Trang đầu tiên Tâm pháp được viết cũng rất tối nghĩa và khó hiểu.

‘Vạn vật hồi quy, Âm Dương giao hợp, Tứ tượng sinh, Ngũ hành sinh khắc.’ Chỉ ngần đó ký tự cho trang đầu tiên của một môn tâm pháp.

“Thế này thì tu luyện kiểu gì?” Kinh Thiên lẩm bẩm với tâm trạng bực mình.

Nhưng sau một hồi bình tâm lại Kinh Thiên bắt đầu vận dụng kiến thức của cả kiếp này và kiếp trước của anh lại để bắt đầu lý giải và tu luyện.

Âm và dương theo khái niệm không phải là vật chất cụ thể, không gian cụ thể mà là thuộc tính của mọi hiện tượng, mọi sự vật trong toàn vũ trụ cũng như trong từng tế bào, từng chi tiết. Âm và dương là hai mặt đối lập, mâu thuẫn thống nhất, trong dương có mầm mống của âm và ngược lại trong âm có dương. Vậy có phải tu luyện cái này là tu luyện cùng lúc hai khí âm dương. Tách ra rồi lại hợp, hợp lại có thể tách ra hòa quện vào nhau.

Thái Dương: Mặt trời (Nhật): rất nóng, bầu trời sáng, Thái Âm: Mặt trăng (Nguyệt): lạnh, bầu trời tối đen, Thiếu Âm: Định tinh (Tinh): không chuyển động, lạnh. Thiếu Dương – Hành tinh (Thần): chuyển động trên bầu trời. Vì vậy còn gọi Nhật nguyệt tinh thần là Tứ tượng, và vị trí của chúng cũng gọi là Tượng trời.

Ngoài ra trong cơ thể con người cũng có đủ bốn huyệt đạo. Thái Âm, Thái Dương, Thiếu Âm, Thiếu Dương, vậy bốn huyệt đạo này có liên quan gì đến công pháp tu luyện.

Kinh Thiên trầm tư suy nghĩ và cơ thể anh bắt đầu tự hành vận chuyển, thông qua các huyệt đạo, Thái dương thu nạp khí dương, Thái âm thu nạp khí âm cả hai dòng khí lưu chuyển theo kinh mạch đổ về đan điền và bắt đầu hòa quyện vào với nhau. Ngay trong lúc vô thức này, chính Kinh Thiên cũng không biết mình đã bước đầu nhập môn một tâm pháp khủng bố, mà cấp bậc của nó còn cao hơn cả những công pháp thiên cấp khác.

Sau một hồi trong vô thức hành công khí âm dương đã hội tụ về đan điền của Kinh Thiên và bắt đầu hình thành âm dương nhị khí. Lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, cuốn ‘Kinh Thiên Quyết’ trên tay Kinh Thiên đột nhiên biến mất, làm cho anh hoảng hồn tỉnh lại. Kinh Thiên ngơ ngác tìm cuốn ‘Kinh Thiên Quyết’ mà không biết nó đã biến đi đâu mất.

“Vô lý, cái thế giới này toàn xảy ra những điều vô lý. Rõ ràng ở đây không có ai. Cuốn sách đang cầm trên tay đột nhiên biến mất. Tìm không thấy đâu?” Kinh Thiên lầm bầm.

Kinh Thiên định thần lại thì thấy cơ thể có xảy ra chút khác biệt trong đan điền của anh đã hình thành khí âm dương hòa quện lại với nhau, Kinh Thiên cảm giác được luồng khí này thực tế tồn tại. Lúc này Kinh Thiên mới nhớ ra trong lúc vô thức trầm tư suy nghĩ lý giải ‘Kinh Thiên Quyết’ anh đã vô tình luyện được nhập môn công pháp này, hai khí âm dương vận hành khắp cơ thế cũng giúp anh cải tạo cơ thể và đẩy một số tạp chất ra ngoài tuy không rõ ràng lắm vì Kinh Thiên mới chỉ tu luyện được bước đầu.

Khi dò xét cơ thể từ trên xuống dưới bất ngờ Kinh Thiên dò xét đến thức hải của anh, Kinh thiên giật mình nhận ra cuốn ‘Kinh Thiên Quết’ đã chiếm một phần trong thức hải của anh và tỏa ra ánh sáng vàng kim bồi dưỡng thức hải của mình. Sau nhiều biến động và tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ từ kiếp trước thức hải của Kinh Thiên cũng đã lớn hơn so với người thường, tuy rằng đôi lúc điều đó khiến đầu anh có cảm giác đau nhức. Nhưng nhờ có cuốn ‘Kinh Thiên Quyết’ này với ánh sáng vàng kim khiến thức hải của Kinh Thiên đã ổn định lại và không còn những cơn đau đầu nữa. Bản thân Kinh Thiên cũng có thể nội thị đến thức hải và kiểm tra linh thức sớm hơn các tu luyện giả khác cũng có lẽ vì sự trợ giúp của cuốn ‘Kinh Thiên Quyết’. Vì Kinh Thiên biết chỉ khi đạt được Nhân vương cảnh tu luyện giả mới hoàn thiện linh thức và có thể nội thị thức hải của mình, cũng như vận dụng linh thức trong tu luyện và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Như vậy là Kinh Thiên đã đi sớm hơn so với những tu luyện giả một bước.

“Không biết có dị vật trong đầu là họa hay phúc nữa?” Kinh thiên lầm bầm tự hỏi.

Nhưng sau một hồi kiểm tra lại cơ thể không thấy có gì bất thường thậm chí còn tốt hơn trước, Kinh thiên cũng tặc lưỡi.

“Kệ đi. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được”. Kinh Thiên lại lầm bầm tự an ủi mình.

Lúc này cuốn ‘Kinh Thiên Quyết’ Trong đầu Kinh Thiên mới lật sang trang thứ hai và thứ ba, trên đó bắt đầu xuất hiện tâm pháp và khẩu quyết tu luyện truyền trực tiếp vào trong não Kinh Thiên khiến anh bừng tỉnh và giờ anh mới hiểu tại sao chỉ có trang đầu tiên có chữ, các trang tiếp theo đều trắng trơn. Chỉ khi người tu luyện đã tu luyện được Âm Dương nhị khí, ‘Kinh Thiên Quyết’ nhận chủ tiến vào thức hải thì các trang tiếp theo mới hiện lên khẩu quyết để tu luyện giả tiếp tục tu luyện.

Tuy nhiên khi đọc kỹ khẩu quyết tu luyện thì Kinh Thiên lại thực sự muốn khóc, mà khóc không ra nước mắt.

Tâm pháp tu luyện thì không có gì đáng bàn vì nó là tâm pháp cơ sở dành cho Hóa cảnh chủ yếu là đả thông kinh mạch xây dựng cơ sở vững chắc cho việc tu luyện về sau. Bản thân Kinh Thiên cũng vừa mới đến thế giới này nên cũng chưa hiểu lắm và coi đó là chuyện bình thường vì so với các công pháp khác ‘Kinh Thiên Quyết’ đòi hỏi người tu luyện phải đả thông hết toàn bộ Kinh lạc trong cơ thể. Kinh lạc là đường khí huyết vận hành trong cơ thể, đường chính của nó gọi là kinh, nhánh của nó gọi là lạc, kinh với lạc liên kết đan xen ngang dọc, liên thông trên dưới trong ngoài, là cái lưới liên lạc toàn thân. Toàn bộ hệ thống kinh lạc bao gồm mười hai kinh mạch chính, tám kinh mạch phụ, mười hai kinh biệt đi ra từ mười hai kinh chính, mười hai kinh cân nối liền các đầu xương ở tứ chi không vào phủ tạng, mười lăm biệt lạc: từ biệt lạc phân nhánh nhỏ, Phù lạc: từ tôn lạc nổi ở ngoài da.

Kinh Thiên không hiểu lắm về các loại công pháp của Lạc Hồng thế giới nên anh cũng không để ý nhiều chỉ nghĩ rằng, chắc công pháp nào cũng thế. Điều làm Kinh Thiên khóc không ra nước mắt là bộ công pháp luyện thể đi kèm. Muốn tu luyện ‘Kinh Thiên Quyết’ thì người tu luyện không chỉ đơn thuần tu luyện tâm pháp, mà phải đồng thời tu luyện cả luyện thể quyết đi kèm, hai loại công pháp này bổ trợ cho nhau. Cơ thể cường tráng thì sức chịu đựng sẽ lớn hơn và tiếp nhận được tốc độ vận hành lưu lượng linh khi chạy trong cơ thể lớn hơn. Rõ ràng là cái bình Inox thì phải chắc chắn hơn cái bình sành, sứ hay thủy tinh.

Công pháp luyện thể đi kèm của bộ ‘Kinh Thiên Quyết’ này là loại công pháp biến thái có tên gọi ‘Ngũ Hành Thần Thể’ yêu cầu người tu luyện trong quá trình tu luyện phải hoàn thiện bản thân trở thành tu luyện giả ngũ hệ. Chỉ khi trở thành tu luyện giả có năm hệ trong ngũ hành bao gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, thì người tu luyện mới có thể tu luyện ‘Kinh Thiên Quyết’ đến mức độ cao nhất. Nếu Kinh Thiên chỉ là tu luyện giả một hệ Thổ linh lực thì mức độ cao nhất Kinh Thiên sẽ đạt được trong tu luyện luyện thể là cấp ba còn tu luyện linh lực chỉ là Nhân Hoàng cảnh. Nếu muốn tu luyện linh lực tiến lên Địa cảnh thì Kinh Thiên phải hấp thu được thêm một Hệ linh lực nữa… Sự biến thái của Pháp quyết luyện thể này là cho phép Kinh Thiên dung nạp thêm hệ linh lực trong ngũ hành. Điều này chính là sự khác biệt vì hệ linh lực của tu luyện giả khi sinh ra có bao nhiêu hệ linh lực thì sẽ không thay đổi suốt đời. Kinh Thiên cũng may mắn tu luyện được ‘Kinh Thiên Quyết’ vì anh ban đầu mang Thổ hệ linh lực. Nếu Kinh Thiên ban đầu mang Hệ linh lực ngoài ngũ hành như Phong, Lôi, Ám… thì Kinh Thiên cũng không thể tu luyện nhập môn ‘Kinh Thiên Quyết’ được.

Điểm biến thái nữa của pháp quyết luyện thể ‘Ngũ Hành Thần Thể’ là yêu cầu khi thu nạp linh hệ yêu cầu nguyên linh của hệ linh lực phải thuần khiết ở mức độ tối thiểu Địa cấp trở lên hoặc Thiên Cấp thì mới có thể hình thành hệ linh lực mới trong cơ thể người tu luyện và hoàn thành ‘Ngũ Hành Thần Thể’.

Công pháp luyện thể ‘Ngũ Hành Thần Thể’ cũng được chia làm mười hai tầng, hoàn thành mỗi tầng dường như Kinh Thiên sẽ được lột xác một lần. Mỗi tầng của ‘Ngũ Hành Thần Thể’ đều sẽ cải tạo, nâng cấp cơ thể từ trong ra ngoài, luyện cốt, luyện gân, luyện mạch, luyện cơ, luyện bì…

Trong tu luyện giới thì tu luyện giả có thể lựa chọn tu luyện linh lực hoặc tu luyện luyện thể. Tùy theo công pháp mà tu luyện giả lựa chọn. Cấp bậc phân chia của tu luyện giả luyện thể đơn giản hơn tu luyện giả tu luyện linh lực. Vì tu luyện giả tu luyện luyện thể gần với cách thức tu luyện của yêu thú nên chỉ đơn giản phân chia làm mười hai cấp bậc. Mỗi cấp bậc lại chia ra: sơ kỳ, trung kỳ, đại thành, đỉnh phong và viên mãn. Ví dụ tu luyện giả đạt đến cấp một sơ kỳ, cấp một trung kỳ hoặc cấp hai đại thành hoặc cấp ba viên mãn…

Tất nhiên trong tu luyện giới Lạc Hồng cũng có tu luyện giả lựa chọn theo con đường Linh – Thể đồng tu. Nhưng số lượng tu luyện giả đi theo con đường tu luyện cả linh lực và luyện thể không nhiều. Bởi tu luyện thể tu khó khăn và trở ngại hơn rất nhiều tu luyện linh lực.

Nếu Kinh Thiên có thể hoàn thành ‘Ngũ Hành Thần Thể’, thì thân thể của anh có thể coi là một pháp hình người khí di động, không dễ để tu luyện giả khác có thể làm cho Kinh Thiên bị thương. Điểm lợi nữa là khả năng tự chữa lành vết thương của ‘Ngũ Hành Thần Thể’ cực lớn. Thậm chí so với những Tiên Thiên Thần Thể khác chỉ có từ ngang bằng đến hơn chứ không có kém.

Nhưng vấn đề của Kinh Thiên đi đâu kiếm được Tứ Linh hệ, Mộc, Hỏa, Kim, Thủy còn lại. Thổ hệ thì anh sinh ra đã có. Tu luyện ‘Ngũ Hành Thần Thể’ có thể giúp Kinh Thiên thanh lọc nâng cấp tiềm năng của Thổ hệ lên, đang từ tiềm năng xanh có thể lên đến Tím hoặc cao hơn. Nhưng nếu chỉ có Thổ hệ con đường tu luyện của Kinh Thiên chỉ đến Nhân Hoàng cảnh a. Kinh Thiên không cam tâm.

Điều làm Kinh Thiên muốn khóc nữa là giờ anh không thể thay đổi công pháp tu luyện được nữa. Vì cuốn ‘Kinh Thiên Quyết’ đã nằm trong thức hải của anh. Kinh Thiên cũng hiểu rằng nếu anh thay đổi công pháp khác thì có lẽ ‘Kinh Thiên Quyết’ sẽ làm thức hải của anh vỡ nát, chết mà không biết mình chết thế nào.

“Mọi thứ đều có giá của nó. Muốn trở thành Kinh nhân thì phải chấp nhận trả giá. Trả giá càng nhiều thì sau này thành tựu càng lớn a”. Kinh Thiên tự lẩm bẩm động viên mình.

“Việc đến đâu giải quyết đến đó vậy. Cứ bắt đầu đi từng bước một rồi giải quyết từng việc một a. Giờ là lúc tìm kiếm xem có tìm được thứ Lão già khốn kia để lại cái bảo vật là gì, nếu không tìm thấy thì có lẽ cũng phải tìm cách rời khỏi cái đáy cốc này. Chứ ngồi dưới đáy cốc mà nghĩ rồi than vãn này kia chắc cũng không biết mình chết thế nào”. Kinh Thiên lại tự động viên mình.