Kiều Thê Tại Thượng, Tổng Tài Mau Quỳ Xuống!

Chương 43: Vào tù



Lạc thị và Tôn thị mới bị ảnh hưởng được một ngày thì ngay sau đó cộng đồng mạng đã bị vả mặt thật đau.

Thì ra kẻ ăn cháo đá bát, bạch nhãn lang tham quyền thế giàu sang mà bọn họ chửi rủa cả ngày lại là người bị ba mẹ ruột bỏ rơi từ lúc 1 tháng tuổi.

Tất cả anh hùng bàn phím không muốn nhận lỗi sai về bản thân mình, bọn họ quay sang đổ hết tội lỗi lên đầu An Diệu và chồng bà ta, những bình luận đồng cảm và an ủi, khóc thương trong video trước đó của hai người này dần bị thay bằng tiếng mắng nhiếc và nguyền rủa.

Công ty bá ra video cũng bị Lạc thị đánh sụp, những kẻ sử dụng ngôn ngữ ác ý công kích trên mọi mặt trận cũng bị tập đoàn kiện vì tội phỉ báng.

Khắp mọi nơi đều bị việc này làm cho quay cuồng đến chật vật.

Ai cũng không nghĩ tới Lạc Tử Khanh lại ra tay quyết liệt như thế, chẳng lẽ không sợ bọn họ sẽ không bao giờ ủng hộ sản phẩm của tập đoàn nữa sao?

Nhưng tất nhiên đáp án là không. Đáng sợ hơn là bọn họ nhận ra rằng nếu như không phải của Lạc thị và Tôn thị thì trong đất nước không còn những sản phẩm nào đảm bảo chất lượng và an toàn bậc nhất như thế nữa!

An Diệu và chồng của bà ta bị cảnh sát xông vào tận nhà để gô cổ đi. Phạm pháp luật những thứ không thể tưởng tượng như vậy, hai người khóc than trời lên cũng không có bất cứ ai muốn đồng tình.

Một đứa trẻ bị buộc vào túi nilông vứt vào thùng rác giữa trời đông lạnh giá, đây phải nói là hành động vô nhân tính và đáng lên án bậc nhất.

Không nói đến khi bị tung ra là trốn thuế trốn nợ hai kẻ này liền đổ hết mọi tội lỗi lên Lạc Tử Khanh, nói hắn ép bọn họ vào đường cùng hay hắn vay một khoản tiền lớn để xây dựng tập đoàn khiến chúng phải trốn thuế...

Tất cả chỉ là sự tham lam và ích kỉ của bọn chúng mà thôi, đâu có dính dáng gì tới vị thiên tài thương giới kia.

Lạc Linh Nhi khóc thét ở trong phòng, ả ta đập vỡ mọi thứ ở trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo thành đủ loại hình dạng, trông cô ta đáng sợ và xấu xí hơn bao giờ hết.

Aaaaaaaaaaaaaa Lạc Tử Khanh, tao muốn giết chết mày!!!!!!

Ả ôm đầu gào thét trong điên dại, cả người run lẩy bẩy mà quỳ xuống đất.

Ba mẹ ả bị bắt vào tù rồi, bởi vì ả vẫn trong tuổi vị thành niên, xét thấy những vấn đề này không liên quan đến ả nên ả được tha cho con đường sống!

Thế nhưng kẻ đã đắm chìm trong hận thù và ác ý đâu thể hiểu được bản thân đang được cho một cơ hội cuối cùng.

Ả loạng choạng chạy ra phía ngoài, cầm lấy điện thoại rồi gọi đến một dãy số.

Tôi đồng ý với anh! Chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác!

Căn biệt thự này cũng sẽ bị nhà nước tịch thu, mọi tiền bạc đều mất hết, Lạc Linh Nhi này đã khốn cùng đến thế, những kẻ khác càng không thể sống hào nhoáng vui vẻ được!

Ả ta không cam lòng mất đi hết thảy mọi thứ, một tiểu thư cao cao tại thượng luôn sống trong nhung lụa đâu thể chịu đựng được cuộc sống nghèo khổ như bao người khác!

Người đàn ông thấp giọng an ủi cô ta, giọng nói trầm ấm khiến trái tim cô ta đập loạn lên, đột nhiên ả có cảm giác người này chính là hoàng tử trong mộng của mình!

Hắn ta ôn nhu săn sóc như thế, con ả Tôn Giai Oánh kia không có tư cách hưởng thụ điều này!

Vậy gặp nhau được không anh~

Lạc Linh Nhi chỉnh lại váy áo của bản thân, giọng nói õng ẹo nũng nịu.

Người đàn ông sáng mắt lên, hắn ta nhìn lên bầu trời trong xang trên cao, khóe môi xuất hiện một nụ cười dâm tà và ác ý.

Tất nhiên là được rồi.

Gái bình thường hắn ta đùa nghịch nhiều rồi, bây giờ được nếm thử tư vị của vị tiểu thư thất thế này cũng không tồi, da thịt non mịn hằn lên những vết roi có lẽ sẽ rất đẹp mắt đây!