Kiều Thê Tại Thượng, Tổng Tài Mau Quỳ Xuống!

Chương 23: Cõng cô đi nấu cơm



Lạc Tử Khanh bị cô ăn vạ trên lưng, tất cả mọi người đã biết ý đi ra ngoài hết rồi, bây giờ trong nhà bếp chỉ còn mỗi cô và hắn, Tôn Giai Oánh ôm lấy cổ hắn, giọng nói mềm mại nũng nịu:

Được không được không?

Hắn bất đắc dĩ mỉm cười, một tay nâng mông cô lên, một tay cầm lấy rau để làm, sủng nịnh nói:

Tất nhiên là được rồi!

Đúng như lời Lạc Tử Khanh đã nói với mẹ Tôn, chỉ cần là cô muốn thì hắn sẽ làm theo mọi thứ, bởi vì ở bên cô chính là điều ngọt ngào hạnh phúc nhất mà hắn muốn hưởng thụ cả cuộc đời.

Có lẽ vì hơi khó khăn khi dùng một tay để làm việc, Lạc Tử Khanh đã phải nhặt từng cọng rau một, thế nhưng dù vậy ý cười trên môi hắn vẫn phơi phới, cả người đang đắm chìm trong sự thỏa mãn khó kiềm chế.

Phải nói là từ khi Tôn Giai Oánh buông bỏ những oán giận tích lũy trong lòng xuống, Lạc Tử Khanh được đối xử một khác hẳn, không còn là đánh chửi mắng nhiếc nữa mà càng ngày càng cho hắn muốn làm gì thì làm, không vượt qua sự cho phép của cô thì mọi việc đều được dung túng hết.

Ôm lấy eo thon chắc của hắn, đầu dựa lên vai hắn, sự ấm áp do cơ thể hắn tỏa ra cùng hương bạc hà thơm ngát khiến cho Tôn Giai Oánh thất thần.

Lạc Tử Khanh ở đằng trước mãi không thấy bảo bối nhà mình cử động gì, cứ giữ yên một tư thế, hắn sợ cô mệt mỏi.

Oánh Oánh, sao vậy?

Hắn cọ cọ cằm vào trán cô rồi hỏi.

Tôn Giai Oánh như đang bị mê hoặc, cô hít hít cái mũi, vô ý thức nói:

Thơm, thích...

Cả người Lạc Tử Khanh run lên, đôi mắt lấp lánh như sao trời trợn tròn, hắn không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Nếu không phải vì bàn tay đang bị ướt, có lẽ hắn đã không nhịn được mà ôm chầm lấy cô gái nhỏ mà xoay một vòng quanh nhà.

Hắn nhìn ra được, Oánh Oánh đây là đang vô ý thức mà nói ra, giống như lời nói của người say vậy, những lời đó chính là lời nói thật, ý nghĩ sâu trong thâm tâm người đó.

Tôn Giai Oánh nghiêng đầu, cô nhẹ giọng nói:

Tử Khanh, muốn ngồi

Cô không phát giác được bản thân đã làm cho người đàn ông của mình hạnh phúc như thế nào, chỉ là bàn tay đang nâng mông cô run rẩy vì kích động làm cô nghĩ hắn đã mỏi tay lắm rồi, muốn hắn cõng đi nấu ăn chỉ là tùy hứng nhất thời mà thôi, chứ giờ chính cô cũng sợ tay hắn vì mình mà gãy làm đôi.

Em mệt sao?

Lau bàn tay vào khăn sạch treo ở bên cạnh, hắn quay người lại ôm cô vào trong lòng, hắn hôn hôn môi cô, chân dài sải bước đi đến ghế sofa.

Nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên trên, hai tay hắn chống ở bên cạnh cô, mắt đào hoa xinh đẹp đa tình chăm chú nhìn cô, tận đến khi Tôn Giai Oánh cảm thấy hơi mất tự nhiên thì lại nghe thấy hắn nói:

Bảo bối, anh vui lắm!

Lạc Tử Khanh đã chuẩn bị cả đời này bị cô trút giận, có lẽ cô sẽ giết chết hắn, cho dù có như thế hắn cũng sẽ không oán hận, thế nhưng sau đó Oánh Oánh của hắn lại mở lòng với hắn, điều này chính là trời cao ban phước cho hắn, mọi sự thay đổi của cô hắn đều nhìn trong mắt để trong lòng, bây giờ hắn đã có thể chắc chắn một điều rằng: Oánh Oánh thích hắn!

Đặt một nụ hôn lên mặt cô, nhìn khuôn mặt ngu ngơ của Tôn Giai Oánh, Lạc Tử Khanh cười một cái, dịu dàng vuốt mái tóc suôn mượt của cô, hắn nói:

Bảo bối ngoan, em ngồi xem TV một lúc nhé, chút nữa đồ ăn sẽ xong.

Sau đó liền quay người đi vào phòng bếp.

Tôn Giai Oánh nhìn bóng dáng thon dài đĩnh bạt của hắn biến mất khỏi tầm mắt, rồi mới cầm lấy điều khiển bật TV lên.

Một lúc sau, một đĩa hoa quả được cắt thành những miếng nhỏ liền đặt ở trước mắt. Bàn tay trắng nõn thon dài cầm lấy tăm cắm vào miếng táo, sau đó đưa lên miệng cô.

Vị thơm ngọt của táo tan chảy trong miệng, đôi mắt cô sáng rực, hai má bởi vì nhai mà phình phình lên trông đáng yêu vô cùng.

Lạc Tử Khanh để lại tăm cho cô, rồi lúc này mới thật sự xắn tay áo chuẩn bị bữa ăn tình yêu cho bảo bối nhỏ của mình.

Không khí trong nhà phơi phơi màu hồng phấn, ở bên ngoài là cô gái nhỏ ngồi xem TV, bên trong là ngườu đàn ông nấu đồ ăn, tí tí cả hai liếc nhìn đối phương, sau đó chạm mắt thì bật cười.

Sự hài hòa ấm áp này khiến Asdor quản gia đang đứng ở bên ngoài hồng vành mắt, cuối cùng cô cậu chủ của ông cũng thật sự thích nhau, mở lòng với nhau rồi.