Khoảng Cách Năm Bước

Chương 32



Edit: Pinkie

Tiểu Quyển nghiêng đầu nhìn anh.

Lại một đoạn ký ức kỳ lạ khác xuất hiện trong đầu.

Cũng chính trong thư phòng này, cũng đứng trước tủ sách, giống như là một buổi chiều mùa thu, cửa sổ mở một nửa và có bóng cây chiếu vào. 

Tiểu Quyển đang cầm quyển truyện manga trong tay, say sưa đọc ngon lành, bỗng nhiên có hơi thở phả bên tai, “Nhìn cái gì mà mê mẩn vậy?”

Tiểu Quyển nhanh chóng khép quyển sách trên tay lại, rồi quay đầu. 

Kỷ Hằng đang mặc một chiếc áo len dệt kim rộng rãi màu xanh lam nhạt, áo thun màu trắng bên trong lộ ra chiếc cổ tròn, dáng người của anh hoàn mỹ như pho tượng Hy Lạp đang cúi đầu nhìn quyển sách trên tay Tiểu Quyển.

“Khép lại cũng vô dụng, anh đã thấy cả rồi.” Anh nói, “Vừa rồi có phải em xem tới đoạn ép vào tường?” 

Tiểu Quyển có chút cà lăm, “Nào có? Ép vào tường cái gì?”

Kỷ Hằng hơi nhíu mày, có chút hoang mang.

“Chẳng lẽ anh hiểu sai, cái mảng thẳng tắp kia không phải là tường à, hay là giường, hay bức tranh dựng lên?” Kỷ Hằng đưa tay lấy quyển sách của Tiểu Quyển, “Đây là cô gái trong truyện tranh? Tiểu Quyển, không phải em mua truyện manga không nên xem đó chứ?” 

Tiểu Quyển giấu quyển sách ra sau lưng, không cho anh xem, “Anh nói lung tung cái gì đấy? Em nào có?”

“Cho anh xem một chút chẳng phải sẽ biết ngay sao?” Kỷ Hằng không khách khí chút nào, nhanh chóng đoạt lấy quyển sách trong tay Tiểu Quyển.

Hai tay anh duỗi ra để lấy quyển sách ở sau lưng Tiểu Quyển, giống như ôm cô vào trong lòng, rồi chống tay lên giá sách. Tiểu Quyển sống chết nắm chặt quyển sách không thả, Kỷ Hằng không rút ra được, dứt khoát không rút nữa, đổi lại nắm chặt tay của Tiểu Quyển.

“Vừa rồi anh đã thực sự đã thấy được.” Kỷ Hằng kiên trì.

Tiểu Quyển bị anh ôm, có chút đỏ mặt, nháy mắt mấy cái nhưng không nói chuyện.

Kỷ Hằng cong cong khóe miệng, “Bên trong vẽ cái gì, anh sẽ làm cho em xem.”

Anh cúi người, hôn Tiểu Quyển. Hàng mi dài của anh khép lại, động tác nhẹ nhàng, làm cho hai người giống như bức hình trong truyện manga.

Hôm nay liên tiếp bị hai đoạn ký ức kỳ lạ oanh tạc.

Đầu tiên là Kỷ Hằng ghé vào bên tai Tiểu Quyển nói câu “ăn em nha” kia, sau đó là ép vào tường. Tiểu Quyển thật sự đã bị hù dọa.

Tiểu Quyển mơ mơ hồ hồ thổi biển bong bóng hồng cho Kỷ Hằng có chút không giống Tiểu Quyển, mà Kỷ Hằng nhẹ nhàng, chu đáo như vậy càng không giống Kỷ Hằng.

Kỷ Hằng trong ký ức của Tiểu Quyển càng xa lạ hơn. 

“Cô nghĩ gì thế?”

Kỷ Hằng tựa người trên ghế dựa, xoay cây bút trong tay, dùng ánh mắt nghiên cứu dò xét nhìn Tiểu Quyển. 

Tiểu Quyển nhíu mày, “Hình như tôi nhớ lại một chút chuyện trước kia.”

“Nhất định không phải là chuyện đứng đắn gì,” Kỷ Hằng đáp rất nhanh, giống như Conan, dùng cây bút trong tay chỉ chỉ Tiểu Quyển, “bởi vì cô đỏ mặt.”

Tiểu Quyển sờ gương mặt đang phát sốt của mình, đổi giọng thành thẩm phán hỏi tội phạm nhân.

“Kỷ Hằng, lần trước anh nói, trước kia tôi luôn cưỡng hôn anh, thế nhưng những gì mà tôi vừa mới nhớ lại thì hoàn toàn không có chuyện như vậy.”

Kỷ Hằng cũng không quá để ý, tiếp tục xoay cây bút trong tay. 

“Nhớ ra là tôi chủ động hôn cô sao?”

Tiểu Quyển gật đầu.

Kỷ Hằng trả lời rất tự nhiên, “Cô xinh đẹp như vậy, tôi là đàn ông, chúng ta lại ở chung một chỗ, tôi cũng không làm gì, chỉ là thỉnh thoảng hôn một chút, không sao chứ? Cũng không phải hai chúng ta chưa từng hôn qua.” 

Tiểu Quyển nhìn chằm chằm anh không lên tiếng, suy nghĩ hơn nửa ngày, rốt cục nói: “Kỷ Hằng, tôi đã hiểu, tất cả đều là anh cố ý. Trước kia anh cố ý trêu chọc tôi, mà khi đó tôi lại ngốc nghếch cho nên mới có thể thích anh như vậy.” 

Một cô gái ngu ngốc, nhất là một cô gái ngu ngốc mà đầu óc còn không nhanh nhẹn, cho nên mới bị một thằng đàn ông như anh ta dùng hết thủ đoạn trêu chọc. Thế nên động tâm cũng là bình thường mà thôi. 

Âm hiểm.

Trong lòng Tiểu Quyển nảy sinh một mối nghi ngờ lớn. 

“Kỷ Hằng, chẳng lẽ anh bắt đầu sống lại từ linh thai nhưng mà vẫn nhớ những chuyện trước kia sao?”

Kỷ Hằng vui vẻ cong môi, “Chúc mừng cô, cô đã đoán đúng.”

Tiểu Quyển tức giận, “Dựa vào cái gì cùng sống lại mà tôi phải mơ mơ hồ hồ nhiều năm như vậy mới tỉnh, còn anh thì đều nhớ tất cả?” 

“Làm sao tôi biết được?” Giọng nói của Kỷ Hằng nhẹ nhàng, “Nói không chừng khi cùng nhau từ trên sườn núi Huyền Thiên rơi xuống, có khi cô chết nhiều hơn tôi?” 

Chết mà còn nhiều hay ít? 

Anh ta nghĩ là bò bít tết ý, chết bảy phần à?

Nói cách khác, từ khi hai người sống lại ở nhân gian, anh ta đã chiếm lợi trước. Anh ta còn nhớ rõ chuyện của hai người năm đó, những năm này thì trăm phương ngàn kế tìm cách dụ dỗ Tiểu Quyển, cho nên Tiểu Quyển mới có thể thích anh ta như vậy. 

Trong nháy mắt, Tiểu Quyển tha thứ cho bản thân đần độn trước kia. 

Là do người này quá xấu.

Tiểu Quyển ngay thẳng nói: “Anh còn nói Giản Ngọc người ta dụ dỗ con gái nhà lành làm chuyện xấu, tôi thấy chính anh mới là như vậy đó.”

Kỷ Hằng ngồi trên ghế, hơi khom người về phía trước, “Cảm ơn đã khích lệ.”

Giống hệt người xấu.

Thật đúng là không còn lý do gì để nói chuyện với người không biết xấu hổ. 

Tiểu Quyển tiếp tục đọc truyện tranh, lúc vừa xem hết toàn bộ truyện tranh thì bỗng nhiên dưới lầu có người gọi Tiểu Quyển. 

Là Nhiếp Trường Phong tới.

Đầu tiên, anh ta thần thần bí bí gọi Tiểu Quyển vào phòng khách ở tầng một, nói có việc muốn nói riêng với cô.

“Tiểu Quyển, anh vừa giúp em thử vai cho một bộ phim truyền hình không tệ để thử sức. Là nữ chính, em có muốn đi không?”

“Đương nhiên đi,” Tiểu Quyển đáp, “Thể loại phim truyền hình gì thế?”

“Là một bộ phim truyền hình cổ trang được chuyển thể từ một tiểu thuyết lãng mạn khá nổi tiếng trong vài năm trở lại đây, có tên là《Nắng Buông Trước Mành》, nhà sản xuất là bạn anh. Lúc đầu, nữ chính về cơ bản đã định sẵn người, nhưng trước khi bắt đầu quay thì nữ chính là bị thương, bây giờ không đóng được cho nên muốn đổi người.” 

Nhiếp Trường Phong lấy ra một quyển sách, “Anh có mang cuốn tiểu thuyết tới, nếu có thời gian thì em đọc trước đi. Trưa ngày mai anh tới dẫn em đi thử vai.”

Nhiếp Trường Phong đưa quyển sách cho Tiểu Quyển thì lại bồi thêm một câu, “Chuyện thử vai em có thể nói cho Kỷ Hằng, nhưng mà sách thì em tự đọc là được rồi, tốt nhất…… ừm…… không nên để cho Kỷ Hằng nhìn thấy.”

Tiểu Quyển không hiểu gì cả, “Vì sao?” 

Nhiếp Trường Phong thần bí cười một tiếng, “Nghe anh đi, không sai đâu.”

Anh ấy vừa đi, Kỷ Hằng từ trong thư phòng đi ra, dựa vào lan can lầu hai, nhìn xuống Tiểu Quyển, hỏi: “Cậu ta lén la lén lút làm gì đó?” 

Tiểu Quyển hào phóng nói cho anh biết, “Anh ấy giúp tôi thử vai cho một bộ phim truyền hình.” 

“Phim truyền hình gì?”

“Là một cuốn tiểu thuyết tình cảm chuyển thể thành phim.” Tiểu Quyển vui sướng nhảy lên bậc thang.

Lúc cô đi ngang qua Kỷ Hằng, đột nhiên anh đưa tay ra, nhanh chóng cướp lấy quyển sách trong tay Tiểu Quyển. 

“Anh trả ngay cho tôi!”

Tiểu Quyển với lấy, nhưng đáng tiếc, chiều cao quá chênh lệch với anh nên dù có nhảy lên thì cũng với không tới.

Kỷ Hằng giơ cao quyển sách không cho cô với tới rồi mở ra.

“Loại phim này, nam chính không thể hiện tình cảm, nữ chính thì mắt trợn tròn xoe làm bộ đáng yêu, kịch bản lộn xộn, toàn dựa vào lồng tiếng. Trong phim chỉ có khoảng hai cảnh cận cảnh đặc tả, quay liên tục thì trong khoảng hai tháng là hoàn thành.” 

Tiểu Quyển tức giận, đá anh một cú, “Anh có kỹ thuật diễn cao siêu thì diễn phim cao siêu, anh không diễn thì tôi diễn, trả sách lại đây.”

Kỷ Hằng trả sách lại cho cô rồi đi vào thư phòng.

Tiểu Quyển đọc quyển tiểu thuyết đến cả cơm tối cũng không ăn đàng hoàng. 

Đây là một cuốn tiểu thuyết xuyên thư có hệ thống. Nữ chính La Yên xuyên vào nhân vật công chúa cùng tên ở Dụ Quốc trong một quyển sách.

Nội dung của quyển sách là, trong lúc công chúa ngang ngược tùy hứng muốn vi hành thì vô tình cứu được nam chính, yêu thích vẻ đẹp của anh ta cho nên thu nhận anh ta làm nam sủng. Thế nhưng nam chính không phải người bình thường, anh ta là hoàng tử Vệ Tuyên của nước bị hoàng đế Dụ Quốc làm cho tan cửa nát nhà.

Công chúa hoàn toàn không hề hay biết gì, bị anh ta lợi dùng từ đầu đến đuôi, cuối cùng sau khi anh ta phục quốc đã làm hại toàn bộ gia tộc, còn mình thì bị Vệ Tuyên ban thưởng rượu độc, phơi thây năm ngày ở cổng Đông Ninh của Hoàng cung. 

Nữ chính La Yên xuyên vào quyển sách này, nhận nhiệm vụ từ hệ thống, chính là tiếp cận nam chính đã lừa cô, chờ tâm ý của anh ta đối với cô đạt giá trị 100% thì mới có thể rời đi, khi đó cô có thể nhận được phần thưởng khổng lồ.

Thế là một nữ chính một lòng muốn làm xong nhiệm vụ để về nhà và một nam chính một lòng muốn lợi dụng công chúa để phục quốc, bắt đầu tính toán, đấu đá lẫn nhau.

Tiểu Quyển đọc một hơi tới rạng sáng mới đọc xong. 

Kết cục là bi kịch. Cuối cùng, Vệ Tuyên vẫn tiêu diệt được Dụ Quốc, giống như trong nguyên tác, giết chết công chúa. Nhưng Vệ Tuyên lại không đành lòng làm vậy với La Yên, cho nên tráo đổi người, mang công chúa thật giấu vào hậu cung. Khi tiến vào hậu cung thì phải tiếp tục tiếp cận anh ta, La Yên không hề muốn như vậy chút nào, cô dứt khoát quyết định, được ăn cả ngã về không, cuối cùng đổi lại thành bản thân mình. 

Cô thành công. Chờ đến khi Vệ Tuyên ý thức được đó là người thật thì La Yên đã uống rượu độc, thoi thóp nằm đó. Vệ Tuyên vô cùng đau đớn, lúc này mới hối tiếc thì đã không còn kịp nữa rồi. 

La Yên được anh ta ôm vào lòng, lúc này mới sáng tỏ, thì ra mình cũng thích anh ta. Lúc này, tâm ý của Vệ Tuyên đã được giá trị tối đa, nhiệm vụ thành công, La Yên bị cưỡng chế rút lui, trở lại thế giới của mình.

Anh ta có được giang sơn mà anh ta muốn, cô có được tiền mà cô cần. Hai người như hai đường thẳng song song, sống tại thế giới riêng của mình, không còn có cơ hội gặp lại nhau nữa. 

Tiểu Quyển cảm khái một hồi, để sách trên tủ đầu giường, rồi nhắm mắt lại.

Lúc cô mơ mơ màng màng thì hình như cô cảm thấy có người đi tới, cầm lấy quyển sách ở đầu giường. 

Không phải đâu nhỉ? Kỷ Hằng đọc lén tiểu thuyết tình cảm sao? Khẩu vị của anh ta thật sự là càng ngày càng kì quái.

Có một ngọn đèn nhỏ bên phía anh ta, Tiểu Quyển trở mình, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Tiểu Quyển thức dậy, việc đầu tiên là nhìn quyển sách ở đầu giường một chút, quyển sách kia vẫn đặt ở trên đó. Nhưng Kỷ Hằng lại rất khác thường, anh ta không xuống giường chống đẩy mà còn đang mê man ngủ say.

“Kỷ Hằng, hôm nay anh không đến công ty sao?” Tiểu Quyển gọi anh.

Kỷ Hằng ậm ừ một tiếng rồi xoay người ngồi dậy, trong mắt đầy tia máu đỏ, hốc mắt sâu hơn, giống như một đêm không ngủ. 

Anh không trả lời câu hỏi của Tiểu Quyển mà hỏi lại: “Hạ Tiểu quyển, cô thật sự định nhận bộ phim kia sao?” 

Tiểu Quyển mệt mỏi duỗi lưng, đưa tay uốn éo vận động một chút, “Tôi chỉ đi thử vai mà thôi, người còn chưa nhất định đồng ý nhận tôi.” Sau đó, cô nắm chặt hai tay, “Cố lên!”

Kỷ Hằng im lặng.

“Hạ Tiểu Quyển, nếu cô thật sự muốn quay phim……” Kỷ Hằng do dự một chút, “…… Tôi nhất định có thể giúp cô tìm được tài nguyên tốt hơn, không cần phải quay thể loại phim ngôn tình không có chút giá trị này.” 

Đột nhiên anh lại thân thiết như thế, thực sự làm cho người ta có chút không thích ứng được. 

Tiểu Quyển từ chối, “Không cần, tối hôm qua tôi đã xem xong quyển sách kia, thực sự rất thích.”

Kỷ Hằng oh một tiếng, “Thích loại phim có một đống cảnh hôn sao?” 

Tiểu Quyển bắt được trọng điểm, “Quả nhiên anh đã xem lén sách của tôi!” 

“Tôi chỉ tùy tiện lật vài trang mà thôi.” Kỷ Hằng nói, “Cô thực sự muốn nhận? Cô có biết người cô phải hôn là ai không?” 

Tiểu Quyển quả thực là không biết nam chính là ai, hôm qua Nhiếp Trường Phong không nói. 

Kỷ Hằng liếc cô, “Người tên là Ngô Dật, người được đánh giá là nam diễn viên có nhiều cảnh hôn nhất do các trang web bình chọn, từ khi ra mắt cho tới bây giờ không biết đã hôn qua bao nhiêu người.”

Hai mắt Tiểu Quyển tỏa sáng, “Thật sự ư? Tốt như vậy? Dáng dấp đẹp trai sao?”

Kỷ Hằng không nói chuyện, bỗng nhiên vén chăn lên rồi xuống giường, bước nhanh vào phòng vệ sinh, rồi đóng cửa cái rầm, giống như anh hoàn toàn quên mất bây giờ là buổi sáng, phải duy trì trong khoảng cách năm bước chân.