Khiết Phích

Chương 43: Anh em



Cảnh Hành quay lại đường cũ trở về văn phòng Trần Lạc, đẩy cửa đi vào đúng lúc Trần Lạc đang cầm bình xịt tưới nước cho hoa. Nghe tiếng cửa bị đẩy ra, cô ngừng động tác trên tay, đặt bình nước xuống nói: "Bệnh của cô ấy nhìn có vẻ không nhẹ đâu, sao tới bây giờ cậu mới đưa tới?"

"Trước đây không nghiêm trọng như vậy, sau đó có chút chuyện xảy ra... Mình cũng không nghĩ sẽ đến mức như vậy... Có thể trị dứt điểm không?"

"Mình là bác sĩ, lại không phải thần tiên, có thể hay không còn xem bệnh nhân thế nào nữa." Trần Lạc nói, "Chướng ngại tâm lý của cô ấy rất nghiêm trọng, tính cảnh giác cao, vì cố chấp và lo lắng nên hình thành nhân cách khác, lúc cô ấy nói chuyện cũng gặp trở ngại ngôn ngữ, thường xuyên nhìn ngó bốn phía, giống như xung quanh có thứ gì đó, tuy mình không thể xác định chính xác, nhưng có lẽ cô ấy có triệu chứng hoang tưởng ở mức độ trung bình."

Một đống danh từ lớn khiến Cảnh Hành nghe mà sững sờ, sốt ruột hỏi: "Vậy phải làm thế nào?"

Trần Lạc lườm một cái, "Thong thả thôi."

"Cần nằm viện không? Phải uống thuốc gì?"

"Không phải tất cả mọi loại bệnh đều phải nằm viện điều trị, như tình trạng cô ấy bây giờ, nằm viện chỉ có thể tăng thêm áp lực cùng tâm lý đề phòng của cô ấy, làm lỡ cơ hội tốt để điều trị, tốt nhất mỗi cuối tuần dẫn cô ấy đến tái khám một lần, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để tinh thần của cô ấy bị kích thích lần nữa, có thể hồi phục tới mức độ nào thì bây giờ mình cũng khó nói."

"Cái kia..."

"Ây da cái này cái kia gì chứ, bệnh này không phải một ngày có thể trị hết, nghĩ thoáng đi, đúng lúc mình cũng tan làm rồi, cùng đi đi, lâu rồi tụi mình chưa gặp nhau, tìm chỗ nào ăn cơm, cậu mời khách." Trần Lạc ngắt lời Cảnh Hành, đẩy vai cô đi ra văn phòng.

Trần Lạc chẩn đoán bệnh của Tiêu Đồng, giống như đặt một tảng đá trong lòng Cảnh Hành, suốt đường về Cảnh Hành vẫn cau mày không nói lời nào.

Trần Lạc tập trung lái xe, dừng lại lúc chờ đèn đỏ, liếc nhìn cô cười nói: "Này, bệnh của cô ấy chỉ khó trị thôi, không phải bệnh nan y, hiếm khi cậu tới chỗ mình, sắc mặt này của cậu là cho ai xem đây?"

Bị cô nói như thế, Cảnh Hành miễn cưỡng cười cười, nhưng vẫn không nói lời nào.

"Nhưng cũng lạ, hôm nay mình vừa nhìn thấy cô ấy liền cảm thấy cô ấy rất quen, giống như trước đây từng gặp ở đâu rồi, nhưng không nhớ được."

"Chị ấy cũng là người Thượng Dung, Thượng Dung cao trung, lớn hơn chúng ta một lớp, có thể là lúc đó đã gặp nhưng cậu quên rồi." Cảnh Hành nói.

"Thượng Dung cao trung?" Tay Trần Lạc đang đặt trên vô lăng chợt căng thẳng, mắt đột nhiên loé lên.

"Làm sao?"

"Không có gì." Trần Lạc thả lỏng sức trên tay một chút, nói như không có gì, "Đang nhớ tới lúc cao trung tụi mình leo tường trốn học bị bắt, phạt viết kiểm điểm mười ngàn chữ, còn bị nêu tên trước toàn trường nữa chứ. Không nói cái này, cậu đi Paris có mang gì về cho mình không, chai nước hoa mình ưng lâu rồi, cậu đừng nói không biết."

"Có đem, hành lý đang ở chỗ trợ lý, tí nữa đến nơi mình đưa cho cậu."

"..."

Cảnh Hành và Trần Lạc biết nhau từ nhỏ, hai nhà gần nhau, hai người họ lúc nhỏ còn từng mặc chung một cái quần, lần này rất lâu không thấy mặt nhau, Trần Lạc kéo Cảnh Hành nói chuyện không ngừng, trong lòng Cảnh Hành vẫn nhớ Tiêu Đồng, có chút mất tập trung, cũng may Trần Lạc thông cảm, không giận cô, chỉ mắng cô trọng sắc khinh bạn rồi đưa cô về.

Cảnh Hành ra khỏi quán bar, đầu tiên gọi điện thoại cho chị Đan, xác nhận xem Tiêu Đồng đang ở đâu, tiếp theo gọi taxi đến phòng làm việc của Tiêu Đồng. Hôm nay thứ sáu, lại là buổi tối, ở phòng làm việc ngoại trừ mấy người nán lại tăng ca thì cũng không còn ai, Cảnh Hành chào hỏi bọn họ, sau đó đi đến văn phòng Tiêu Đồng.

Cửa phòng làm việc khép hờ, lúc Cảnh Hành đi vào thì Tiêu Đồng đang đờ đẫn ngồi đối diện máy tính, Cảnh Hành đi tới trước mặt nàng nàng cũng không phát hiện.

"Tiêu Đồng?" Cảnh Hành thử gọi.

Tiêu Đồng không có phản ứng.

"Tiêu Đồng?" Cảnh Hành gọi lại lần nữa, lần này cao giọng hơn.

Tiêu Đồng giật thót, như sực tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, nhìn thấy người tới là Cảnh Hành mới thả lỏng vai, lấy khăn giấy lau đi mồ hôi, "A Hành à, sao em tới đây?"

"Em sợ chị làm việc đến nửa đêm không ăn không ngủ, cố ý tới đón chị." Cảnh Hành nói, "Tiêu Đồng, hay là chị tới chỗ em ở mấy ngày đi."

"Hả? Sao vậy?"

"Chị đi gần cả tháng trời, lâu rồi không ai quét dọn nhà, chắc là đã đóng một lớp bụi rồi, tạm thời đến chỗ em ở mấy ngày, chờ tìm người dọn dẹp sạch sẽ rồi hãy về."

Tiêu Đồng vốn cũng không muốn về căn nhà đó, nghe Cảnh Hành nói như vậy, nghĩ cũng không nghĩ lập tức đồng ý.

Tiêu Đồng cùng đi ra cửa với Cảnh Hành, trùng hợp đi ngang qua tác phẩm của Tiêu Đồng đang mặc trên người ma nơ canh, là một trong những thiết kế được giới thiệu ở Paris, thời điểm Tiêu Đồng đi ngang qua lơ đãng liếc nhìn, nhìn thấy chúng lại cảm giác vô cùng xa lạ, thậm chí nàng không nhớ ra mình thiết kế những bộ lễ phục này lúc nào.

"A Hành, chị luôn có cảm giác mình đã quên chuyện gì." Tiêu Đồng nói.

Nhất thời trong lòng Cảnh Hành căng thẳng, "Đã quên cái gì?"

"Không nhớ ra được, cảm thấy đầu óc cứ mông lung, nghĩ mãi cũng không nhớ ra được." Tiêu Đồng gõ gõ đầu, "Hơn nữa chị có cảm giác có thứ gì đó cứ nhìn chằm chằm chị, nhưng rõ ràng là không thấy gì cả, A Hành, chuyện gì thế này?"

"Chị còn nhớ lúc ở Paris không?"

"Paris? Chúng ta không phải mới từ Paris trở về sao? Paris làm sao?" Tiêu Đồng cảm thấy vấn đề Cảnh Hành hỏi không hiểu ra sao.

"Khụ, không có gì không có gì, chị còn chưa ăn cơm đúng không? Đi, trước tiên đi ăn cơm, dạ dày vốn đã không tốt rồi, còn không chịu ăn cơm đúng bữa." Cảnh Hành kéo Tiêu Đồng bước nhanh hơn.

Tiêu Đồng cảm thấy thái độ của Cảnh Hành hơi là lạ, nhưng cụ thể lạ ở chỗ nào nàng lại không nói được.

...

Hơn mười giờ máy bay hạ cánh, Mạc Tịch Nguyên trong lòng gấp gáp, không kịp nghỉ ngơi đã lập tức chạy tới văn phòng Du Khinh Minh, vỗ lên bàn anh, nén giận hỏi: "Năm đó tại sao anh lại chia tay em?"

Du Khinh Minh đã sớm chuẩn bị tinh thần, tay cầm bút xoạt xoạt ký xong một phần văn kiện, đặt xuống bên cạnh, ngẩng đầu hỏi Mạc Tịch Nguyên, "Em biết được chuyện gì rồi?"

"Anh không cần quan tâm là em biết chuyện gì, em chỉ hỏi anh, tại sao lúc trước lại chia tay với em?"

Du Khinh Minh đặt bút xuống, không nói gì.

Mạc Tịch Nguyên thở hổn hển, mắt đỏ lên, vỗ bàn một cái, gần như hét lên chất vấn, "Du Khinh Minh, em yêu anh nhiều năm như vậy, lại chờ anh nhiều năm như vậy, quay đầu lại cũng không có được một câu giải thích sao? Anh nói chuyện đi chứ!"

Du Khinh Minh nghe Mạc Tịch Nguyên chất vấn, tay nắm chặt thành nắm đấm, anh không dám nhìn vào đôi mắt vằn đỏ của Mạc Tịch Nguyên, đành phải cúi đầu, đè nén cảm xúc, thấp giọng nói: "Không yêu nên chia tay, làm gì có nhiều nguyên nhân vậy."

Mạc Tịch Nguyên nghe xong cả người đều run rẩy, nước mắt đảo quanh trong viền mắt, chị cố gắng nuốt vào, lệ chí ở khoé mắt dường như cũng chực chờ rơi xuống.

Chị rõ ràng tức giận, vừa đau lòng vừa vội vã, hận không thể tàn nhẫn đánh cho người này mất cái, đánh cho anh tỉnh ra, nhưng sau khi nghe xong lời Du Khinh Minh nói, giống như cả người không còn chút sức lực, cả cánh tay cũng không nhấc lên nổi.

Mạc Tịch Nguyên ngã ngồi trên chiếc ghế đối diện Du Khinh Minh, chỉ cười, cười so với khóc còn khó coi hơn.

"Du Khinh Minh, nhiều năm như vậy rồi mà anh cũng chẳng thay đổi được chút nào, lúc nói dối tay sẽ run, cả cổ tay cũng vậy." Mạc Tịch Nguyên thở dài, chị đang tức giận cùng cực, nhưng cơ thể lại nặng nề không muốn nhúc nhích, cười khổ nói, "Anh có biết, Tiểu Hàn nói với em gì không?"

Du Khinh Minh cắn chặt răng, ngay cả cơ mặt cũng căng cứng lại.

"Không ngờ, Tiểu Hàn chỉ biết gây rắc rối rốt cuộc cũng lớn rồi."

"Em ấy nói với em... Nói cái gì?"

"Anh không biết?" Mạc Tịch Nguyên cười lạnh, "Du Khinh Minh, anh nói đi, em có nên đồng ý với em ấy không?"

Cơ thể Du Khinh Minh cứng ngắc, giọng nói cũng cứng theo, bật ra từng chữ, mỗi chữ lại nặng nề như thể hận không thể chọc ra một lỗ trên bàn làm việc.

"Đồng ý đi." Anh nói, "Tiểu Hàn đợi em nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng."

"Lúc đó anh cũng là vì chuyện này mà không cần em?" Mạc Tịch Nguyên vụt đứng dậy, tay đưa lên cao, chị thật sự muốn cho Du Khinh Minh một bạt tai, nhưng tay giơ lên lại buông xuống.

Du Khinh Minh yên lặng chờ đợi, đợi nửa ngày không có động tĩnh, anh nghi ngờ ngẩng đầu, chỉ thấy hai vai Mạc Tịch Nguyên run run, nước mắt cuối cùng lăn ra khỏi viền mắt.

Mạc Tịch Nguyên là kiểu người mạnh mẽ, từ nhỏ đến lớn hầu như chưa từng rơi một giọt nước mắt, vậy mà giờ đây khóc oà lên khiến cho người quen nhìn sóng to gió lớn như Du Khinh Minh cũng hoảng hốt, tay chân luống cuống giúp chị lau nước mắt, lại bị Mạc Tịch Nguyên đẩy ra.

Bộp một tiếng vang lên giòn giã, Du Khinh Minh đứng bên cạnh Mạc Tịch Nguyên không dám nhúc nhích, anh cao to hơn nhiều so với Mạc Tịch Nguyên, sống lưng thẳng tắp, anh là một mảnh trời của Du gia, nhưng trước mặt Mạc Tịch Nguyên lại giống như đứa bé phạm lỗi.

Mạc Tịch Nguyên cũng không thèm quan tâm nước mắt của mình, để nó không ngừng chảy ra, sau đó lấy khăn tay lau khô, ngẩng đầu nhìn Du Khinh Minh, "Khi còn nhỏ Tiểu Hàn không nói lý lẽ, lúc đó anh thích chơi Gundam, nhưng bác Du không cho, nói đồ chơi làm hư người. Vậy là tối nào anh cũng cầm đèn pin trốn trong chăn lặng lẽ xếp, hết mấy tháng trời mới xong, sau đó bị Tiểu Hàn nhìn thấy cầm đi, không tới một buổi chiều đã ném vỡ nát bét, em ấy cầm mảnh vỡ khóc trước mặt anh, anh ôm em ấy an ủi, chờ em ấy vui vẻ bỏ đi, anh ở lại nhìn đống đổ nát đó thất thần cả mấy tiếng."

"Du Khinh Minh, có phải trong mắt anh, tình yêu cũng chỉ là món đồ chơi, chỉ cần Tiểu Hàn thích, anh có thể chắp tay tặng cho em ấy?"

Lòng bàn tay Du Khinh Minh bị móng tay mình bấm muốn ra máu, nặng nề nói: "Anh đã đồng ý với mẹ phải chăm sóc tốt cho Tiểu Hàn."

"Vì vậy để em ấy không phải khổ sở, anh mới đem em 'nhường' cho em ấy, đúng hay không?" Mạc Tịch Nguyên nặng nề, trào phúng nặn ra từ 'nhường', "Du Khinh Minh, có phải anh cảm thấy mình rất vĩ đại, tinh thần hiến dâng cao cả, vì người nhà có thể hi sinh mọi thứ phải không?"

"Du Khinh Minh, anh như thế này chỉ là một kẻ nhu nhược không hơn không kém."

Mạc Tịch Nguyên đưa tay thắt lại cà vạt Du Khinh Minh ngay ngắn, hôn Du Khinh Minh một lần cuối cùng.

Nói hôn, không bằng nói là cắn xé, Du Khinh Minh như đầu gỗ để mặc chị cắn, sau khi tách ra thì môi hai người đều máu me đầm đìa, khoé môi Du Khinh Minh là máu của chính mình, còn Mạc Tịch Nguyên là của Du Khinh Minh.

"Coi như nhiều năm qua mắt em bị mù, anh cứ vì lời hứa của anh mà dâng hiến cả đời đi! Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ bám lấy anh nữa!" Mạc Tịch Nguyên cười lạnh, như thể trả thù ngẩng đầu lên quay về cửa, "Tiểu Hàn, em cũng tới xem chút đi, nhìn người anh vĩ đại này của em tốt bao nhiêu!"

Cả người Du Khinh Minh chấn động, không thể tin được quay đầu, ngoài cửa cũng là đôi mắt đầy khiếp sợ như vậy.

Du Khinh Hàn cùng Du Khinh Minh giống nhau nhất chính là ở đôi mắt, đây cũng là thứ Du Khinh Hàn đắc ý nhất.

Du Khinh Minh là người Du Khinh Hàn sùng bái nhất từ nhỏ đến lớn, anh quả cảm, mạnh mẽ, đem kẻ bắt nạt mình, cười nhạo mình không có mẹ đánh cho bò lăn trên đất, bị cha phạt quỳ, mình đứng bên cạnh khóc, ngược lại anh ấy còn dỗ mình, khi đó Du Khinh Hàn đứng còn không cao bằng Du Khinh Minh đang quỳ.

Sau đó Du Khinh Minh lớn lên, thời gian chơi đùa cùng Du Khinh Hàn cũng càng ngày càng ít, Du Khinh Minh mười bảy tuổi đã có tác phong của chủ gia đình, cha buông tay giao công việc của Du gia cho anh xử lý, từ đó vui buồn anh không thể hiện, tức giận thì mắt sẽ nheo lại, khiến người ta lạnh cả người.

Du Khinh Hàn cảm thấy anh hai như vậy rất ghê gớm, thế là cũng học anh ấy, không có việc gì cũng hơi nheo mắt lại, cô cảm giác khi mình làm như vậy sẽ giống anh hai của cô.

Người anh mình vẫn luôn tôn kính, hôm nay đứng trước mặt mình, hôn người mình thương nhất, Du Khinh Hàn nhìn họ, đầu óc trống rỗng, cô cứ đứng ở cửa ngơ ngác như vậy, nhìn khoé miệng dính máu của Mạc Tịch Nguyên hướng đến gần mình, lại bước qua mình, đi càng lúc càng xa.

"Tiểu Hàn..."

Lời Du Khinh Minh còn chưa dứt, Du Khinh Hàn đã đánh tới một đấm.

Mạc Tịch Nguyên muốn đánh lại không nhẫn tâm xuống tay, cuối cùng do Du Khinh Hàn bù đắp.