Khiết Phích

Chương 3: Thường Lâm Nhiễm



Lúc Tiêu Đồng ngủ bù, Du Khinh Hàn nghịch di động một lúc, chơi đến phát chán, để điện thoại xuống ngáp một cái, nhẹ đặt Tiêu Đồng đang nằm trong lòng cô xuống, vươn mình xuống giường, duỗi cánh tay cùng nửa bên vai đã bị ép đến tê rần, liếc nhìn Tiêu Đồng. Người kia đang ngủ rất say, hoàn toàn không nhận ra Du Khinh Hàn đã rời khỏi. Du Khinh Hàn cười lạnh một tiếng, nhìn xem, cái gì mà xa mình thì sẽ ngủ không ngon, đây không phải là đang ngủ thật say sao? Tiêu Đồng một chút tiến bộ qua năm tháng cũng không có, nhưng mà khổ nhục kế càng ngày càng nhuần nhuyễn, càng làm càng giống.

Suy nghĩ như vậy làm cho cảm giác có lỗi của cô vơi đi không ít. Cô cảm thấy gánh nặng trong lòng mình nhẹ hơn một nửa, hít thở ung dung nhàn nhã hơn rất nhiều so với lúc nãy. Trước khi đi có lòng tốt để Tiêu Đồng đè ép một hồi, đến khi đi một chút lưu luyến cũng không có, cũng không quay đầu lại một lần, chỉ để lại trong phòng ngủ một mình Tiêu Đồng đang say giấc. Dường như là ác mộng lại quấn lấy nàng, lông mày nhăn chặt lại, cuối cùng toàn bộ thân thể cuộn lại như hình tròn, miệng nàng lẩm bẩm lặp lại, "Khinh Hàn, cứu em." Tiếng sau so với tiếng trước càng tuyệt vọng thê thảm hơn, cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc nức nở. Đáng tiếc lúc này Du Khinh Hàn đã sớm đi rồi, cái gì cũng không nghe thấy.

Cho dù nghe được, Du Khinh Hàn đã nghe nhiều năm như vậy, cũng không còn sót lại chút đau lòng nào.

...

Mẹ Du Khinh Hàn mất sớm, cha vốn là quản lý bậc trung của một doanh nghiệp nhà nước. Thế kỷ trước nhờ có cải cách Đông Phong mà phát tài, tuy rằng sau đó cũng trải qua chút biến cố, gắng gượng vượt qua, cuối cùng một đường thuận buồm xuôi gió, xây dựng nên một công ty tư nhân hàng đầu, ở lĩnh vực truyền thông, bất động sản, nơi nào có thể kiếm tiền đều nhảy vào, trở thành nhân vật quen thuộc dưới ngòi bút phóng viên của các tạp chí kinh tế.

Trên Du Khinh Hàn còn có một anh trai, theo lời cha cô nói, đó là người kế thừa gia nghiệp Du gia. Có một anh trai tài năng xuất chúng gánh vác tránh nhiệm, Du Khinh Hàn cũng không quan tâm mình phải cố gắng phấn đấu hay chơi bời lêu lỏng, cô vui vẻ ung dung, ở công ty có một chức danh hình thức, một tuần ba, năm, bảy đi làm, hai, tư, sáu nghỉ ngơi. Cô rong chơi quên tháng ngày, miễn là không gặp phải phiền toái lớn, cha và anh cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Hôm nay trùng hợp là thứ hai đầu tuần, khi Du Khinh Hàn từ nhà Tiêu Đồng đi ra thì đã qua thời gian tập gym bình thường của cô. Cô rảnh rỗi lái xe loanh quanh một buổi chiều, đến lúc chạng vạng, hẹn Thường Lâm Nhiễm đi uống rượu, đem theo cô bé sạch sẽ mà cô rất vừa ý ngày hôm qua tới, cô bé kia tên Trương Hiểu Hiểu, là sinh viên năm nhất học viện điện ảnh.

Du Khinh Hàn cùng Trương Hiểu Hiểu ăn một chút trước khi đến quán bar, khi đến nơi Thường Lâm Nhiễm đã ngồi uống rượu trước. Trang phục trên người cô chưa kịp thay, tóc ngắn vừa vặn che một nửa bên tai, trên vành tai có xỏ một chiếc khuyên, phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn tối tăm huyễn hoặc của quán bar, cùng ly cocktail trên tay càng thêm nổi bật, khẽ nâng má, lộ ra chiếc cằm thon gầy bóng loáng. Cô quá xinh đẹp, xung quanh có không ít ánh mắt dán lên người cô. Lúc Du Khinh Hàn đến, vừa kịp nhìn thấy có một anh chàng lịch sự nhã nhặn đang cố mời Thường Lâm Nhiễm uống rượu.

"Vị tiên sinh này, thật xấu hổ, rượu của cô ấy tôi mời." cánh tay Du Khinh Hàn vừa đúng lúc chặn lại trước ly rượu mà người kia đang cố đưa cho Thường Lâm Nhiễm. Chàng trai đối mặt cô chốc lát, lại nhìn Thường Lâm Nhiễm tóc ngắn, mặt như hiểu rõ, khá tiếc nuối nhún vai bỏ đi. Thường Lâm Nhiễm nhìn người anh chàng cầm theo ly rượu rời đi, cũng có vẻ tiếc nuối, "Không sớm không trễ, lại nhất định đến vào lúc này, cậu có biết thời đại này đàn ông dám mời phụ nữ uống rượu còn lại mấy người không?"

"Còn mấy người cũng không liên quan đến cậu." Du Khinh Hàn kéo Trương Hiểu Hiểu ngồi xuống, gọi người phục vụ tới, chọn hai ly cocktail, thêm một chai rượu tây, phất tay ra hiệu người phục vụ rời đi, mới tựa ở trên ghế sofa, nhìn về phía Thường Lâm Nhiễm, "Ây, nhìn cậu xem, hiện tại cũng ra dáng lắm nha Thường tổng."

"Thường tổng con khỉ ấy, đến cậu cũng chế nhạo mình." Thường Lâm Nhiễm cau mày, cởi hai nút áo trên cùng ra, uống một hớp rượu lớn, mới chú ý tới Trương Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh Du Khinh Hàn bên, "Vị này chính là?"

"Hiểu Hiểu, học viện điện ảnh, năm nay mới lên năm nhất." Du Khinh Hàn ôm Trương Hiểu Hiểu ngồi dịch về trước, cười giỡn nói, "Hiểu Hiểu, vị này là tổng giám đốc Thường Lâm Ảnh Nghiệp, em phải làm quen cậu ấy một chút, đến khi em tốt nghiệp, đảm bảo có một chỗ dưới trướng cậu ấy, để cậu ấy bóc lột."

"Thường... Thường tổng khoẻ." Trương Hiểu Hiểu hiểu biết còn ít, nghe Du Khinh Hàn nói xong, lo sợ tát mét mặt mày mời Thường Lâm Nhiễm một ly rượu, Thường Lâm Nhiễm nhìn nàng một cái, âm thầm nhíu mày, cũng không nói gì, mặt vẫn hướng về phía Du Khinh Hàn mà chạm ly với nàng, rồi cùng Du Khinh Hàn nói chuyện phiếm.

Đề tài tán gẫu của các cô Trương Hiểu Hiểu chen miệng không lọt, nhưng nàng đúng là rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh uống rượu, vô cùng lặng lẽ, cũng không nỗ lực cắt ngang câu chuyện của Du Khinh Hàn và Thường Lâm Nhiễm.

Trương Hiểu Hiểu lần đầu tiên tới quán bar, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, nơi Du Khinh Hàn mang nàng đến là quán rượu cao cấp, nàng không chừng mực uống nhiều mấy ly, men say mông lung tựa trên ghế sofa, nhắm hai mắt ngủ, Thường Lâm Nhiễm mới nói:

"Cậu và Tiêu Đồng chia tay rồi?"

"Nhắc đến cô ta làm gì?" Uống rượu tây không thoải mái lắm, Du Khinh Hàn lại gọi mấy chai bia, cùng Thường Lâm Nhiễm mỗi người một chai chạm nhau.

"Mình nghe nói cô ấy từ Paris trở về." Thường Lâm Nhiễm làm một hớp bia lớn, "Khinh Hàn, lúc trước Tiêu Đồng tốt xấu gì cũng là chính tay cậu đem về, bây giờ lá gan đúng là càng lúc càng lớn." Cô hướng về Trương Hiểu Hiểu đang say ngủ bĩu môi, "Cô bé này đã đủ tuổi chưa mà cậu dám chơi vậy? Cậu không sợ Tiêu Đồng gây chuyện với cậu sao."

Du Khinh Hàn khinh thường cười lạnh, "Cô ta mà có bản lĩnh gây chuyện với mình thì đã không đến nỗi vừa nhìn thấy cô ta liền thấy phiền."

"Nói vậy cậu với Tiêu Đồng hiện tại vẫn sống với nhau?" Thường Lâm Nhiễm ngẫm lại cảm thấy thú vị, ha hả cười hai tiếng, "Hai người thật đúng là nhân tài hiếm thấy trên đời, qua mười mấy năm vẫn có thể tạm bợ như vậy?"

"Thì cũng còn cách nào khác, mình cũng ước gì cô ấy nói chia tay mình, việc năm đó cậu cũng biết, mình nợ cô ấy, cô ấy đã không đề cập thì sao mình có thể không ngượng miệng mà nhắc tới? Vậy mình là loại người gì? Không biết sẽ có bao nhiêu người chỉ vào lưng mình mà mắng lòng lang dạ sói, cái này thật sự mình gánh không nổi nha." Du Khinh Hàn cười nhạo, "Cô ấy không thể rời bỏ mình."

"Lẽ nào cậu không phải lòng lang dạ sói?" Thường Lâm Nhiễm đã uống xong một chai bia, cầm lên một chai khác, cười mắng, "Thật không biết là cậu có phúc tu mấy đời, một người thối nát như vậy, lại có người đuổi theo để hầu hạ."

Du Khinh Hàn hừ lạnh, "Nếu cậu thích, không bằng mình cho cậu?"

Thường Lâm Nhiễm cùng lớn lên với cô từ nhỏ, nghe được cô có chút tức giận, giả vờ phóng đại nói: "Mình? Quên đi, có thể chịu đựng kẻ biến thái như cậu khẳng định cũng là tên biến thái, mình vô phúc hưởng, cậu giữ lại cho chính mình từ từ thưởng thức đi."

Du Khinh Hàn không phản bác, chỉ lắc đầu cười cười, nhẹ nhàng quơ quơ chai bia trong tay.

Lúc này Trương Hiểu Hiểu ở trên ghế sofa ngủ không ngon lắm, xoay người nhẹ nhàng cọ cọ lên cánh tay Du Khinh Hàn, một lúc sau đầu ngoẹo xuống. Du Khinh Hàn sợ nàng bị đau cổ, cẩn thận chỉnh lại tư thế thoải mái cho nàng, lại sợ nàng lộn xộn, choàng tay ôm lấy bờ vai nàng, vén tóc trên mặt ra sau tai.

Thường Lâm Nhiễm uống một hớp bia, nhìn cô chăm sóc Trương Hiểu Hiểu dịu dàng chu đáo, bật ra tiếng cười, "Không nói thứ khác, lúc Du Khinh Hàn cậu đối tốt với người khác, thật là săn sóc đến trong xương." Nói xong nở nụ cười, "Đáng tiếc Tiêu Đồng không có phúc, cô ấy không lọt được vào mắt cậu."

"Xuỵt." Trương Hiểu Hiểu ngủ đến khó khăn, trên vai Du Khinh Hàn vặn vẹo mấy lần, ngón trỏ Du Khinh Hàn đặt trên môi, ra hiệu Thường Lâm Nhiễm im lặng, vỗ về Trương Hiểu Hiểu, mới quay đầu nhìn về phía Thường Lâm Nhiễm, không lạnh không nhạt nhẹ giọng nói, "Cậu từ nhỏ cùng mình lớn lên, cậu biết tính mình mà."

Thường Lâm Nhiễm gật gù, không lên tiếng.

Biết, đương nhiên biết, Du Khinh Hàn có bệnh ưa sạch sẽ, vô cùng để ý đến đồ vật mà người khác từng dùng qua, bất kỳ vật gì đến tay cô, cũng phải sạch đến thật sạch, lúc trước Tiêu Đồng xảy ra chuyện đó, dù cho nàng là cô gái tốt, dù cho nàng đối với Du Khinh Hàn có quan trọng hơn nữa, chỉ sợ cũng không muốn gặp nàng thêm lần nào nữa.

Thường Lâm Nhiễm thường xuyên cảm thấy tâm Du Khinh Hàn quá lạnh lẽo cứng rắn, lúc trước yêu thương Tiêu Đồng bao nhiêu, từng việc từng việc năm đó ngọt ngào đến mức làm Thường Lâm Nhiễm đau răng. Thường Lâm Nhiễm vẫn chưa quên, nhưng Du Khinh Hàn thì sao? Giống như những lời ngon tiếng ngọt trước đó của cô chưa từng xuất hiện, hiện tại lại đối xử với Tiêu Đồng hà khắc như vậy.

Coi như hà khắc đến như vậy, cô vẫn ở cùng Tiêu Đồng mười mấy năm, Thường Lâm Nhiễm nghĩ, Tiêu Đồng cũng thật là biết nhẫn nại.

Nhưng dù cho có là người nhẫn nại đến mấy cũng vẫn có giới hạn, không biết giới hạn của Tiêu Đồng là ở đâu, Du Khinh Hàn lúc nào mới đụng phải. Thường Lâm Nhiễm bĩu môi, coi như đụng tới thì thế nào đây? Cùng lắm thì chia tay, Tiêu Đồng của hiện tại, dù sao cũng không lọt vào mắt Du Khinh Hàn.

...

Tiêu Đồng mấy ngày ngủ không ngon, rốt cuộc đã có thể ngon giấc, cảm giác ngủ rất say, khi tỉnh lại đã chạng vạng, Du Khinh Hàn ôm nàng ngủ đã không thấy bóng dáng. Tiêu Đồng ngồi dậy cột tóc lên, nhìn nửa bên giường Du Khinh Hàn đã nằm mà ngẩn người, đưa tay sờ sờ, đã sớm lạnh.

Tiêu Đồng lại nghĩ tới đêm qua, Du Khinh Hàn trên chiếc giường này cùng một cô gái xa lạ mây mưa trăng gió, đột ngột rút tay lại, như bị rắn cắn bật nhảy xuống giường, dùng sức vẫy vẫy tay, dựa vào vách tường chán ghét nhíu mày, trong dạ dày dâng lên từng trận buồn nôn. Nàng che miệng cố nén vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được, khom lưng chạy nhanh vào toilet, ôm bồn cầu nôn đến trời đất quay cuồng.

Kỳ thực cũng không nôn ra gì, nàng một ngày một đêm không ăn, nôn ra chỉ có dịch vị trong suốt, nước mắt nước mũi trào ra, cổ họng bị kích thích đau đớn, cuối cùng không còn chút sức lực, không thể làm gì khác hơn là ngồi co quắp bên cạnh bồn cầu, thở hổn hển mấy phút, mới đỡ tường đứng lên, dùng nước lạnh rửa mặt. Sau khi rửa xong, ngẩng đầu ướt dầm dề nhìn vào người trong gương đáy mắt vô hồn, làn da tái nhợt, không một chút đẹp đẽ.

Tiêu Đồng khó khăn nặn ra một nụ cười với tấm gương, so với khóc còn khó coi hơn, nàng nghĩ, chẳng trách Du Khinh Hàn ghét bỏ nàng, cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này của nàng, đừng nói Du Khinh Hàn, ngay cả nàng còn thấy ghét chính mình.

Nhìn vào bản thân bây giờ, việc Du Khinh Hàn rời bỏ nàng, còn lại bao lâu? Năm năm? Ba năm?

Không, không thể để Du Khinh Hàn rời bỏ mình, nàng đã không còn gì nữa, chỉ còn mỗi Du Khinh Hàn, không thể đến Du Khinh Hàn cũng mất đi.

Tiêu Đồng đột nhiên kinh hoảng, nàng lung tung mở ra chiếc tủ đặt đủ loại mỹ phẩm dưỡng da cao cấp phía trên bồn rửa, giống như phát điên mà bôi lên mặt, muốn khuôn mặt ảm đạm có lại chút màu máu. Nhưng mà vô dụng, bôi cái gì cũng vô dụng. Thế là không thể làm gì khác hơn là trang điểm, bôi một lớp lại một lớp phấn dày, sau đó đánh má hồng. Trên mặt hồng hồng xanh xanh vô cùng chói mắt. Cuối cùng quay lại nhìn vào gương, phấn lót trắng như vôi, hai bên má giống hệt mông khỉ, cực kỳ giống đang diễn vai một tên hề.

Tiêu Đồng nhìn trừng trừng tên hề trong gương kia, hộp phấn tinh xảo từ trong tay nàng rơi xuống, rớt trên bàn trang điểm, bột phấn vỡ nát nhuộm đỏ thẫm một góc.

Nhìn thấy người trong gương quá mức buồn cười, nàng không nhịn được ôm bụng cười to. Thời gian dài chưa ăn uống gì, thêm vào mới vừa nôn ra một lần, khiến bệnh dạ dày mắc nhiều năm tái phát. Trong dạ dày như có ngọn lửa đốt đến bỏng rát, cơn đau khiến Tiêu Đồng không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là ôm bụng nằm nhoài trên bàn. Vừa đau vừa cười, cuối cùng đến sức để cười cũng không có, chỉ còn lại cơn đau. Nàng toét miệng nằm nhoài trên bàn trang điểm không nhúc nhích, giống như đã chết rồi.