Khiết Phích

Chương 1: Tôi nhớ em



Lúc Tiêu Đồng xuống máy bay đã là một giờ sáng. Chuyến bay này không nhiều người, đa số lại có bạn bè hay người thân tới đón, ra khỏi sân bay đều tản đi hết, chỉ còn trơ lại mỗi Tiêu Đồng kéo theo hành lý đứng ven đường, chờ xem có xe taxi nào trùng hợp đi ngang qua để nàng đi nhờ một đoạn không. Nàng dựa vào cột điện bên đường, nhìn xung quanh, trong đêm tối đừng nói là xe, ngay cả một bóng người cũng không có, không biết phải chờ tới khi nào.

Trời đã vào cuối thu, đêm sâu thăm thẳm, đột nhiên gió nổi lên, lạnh lẽo thấu xương, Tiêu Đồng chỉ mặc mỗi váy ngắn không tay, không khỏi rùng mình một cái, nàng chà xát hai bên cánh tay mình, giậm giậm chân, giày cao gót va chạm với mặt đất phát ra hai tiếng vang trầm đục, vọng xa dần rồi chìm nghỉm vào màn đêm, cuối cùng, chỉ còn lại tiếng côn trùng trong bụi cỏ ven đường là âm thanh duy nhất đáp lại nàng.

Chờ hơn một giờ, xe taxi Tiêu Đồng gọi rốt cuộc đã tới, nàng lên xe, đóng cửa, thả phịch người vào ghế sau. Mấy ngày nay nàng liên tục mất ngủ, hôm qua lại là một ngày một đêm chưa chợp mắt, bây giờ mới thấy mệt mỏi kéo đến, lấy tay vỗ vỗ lên mặt, báo cho tài xế địa chỉ, chờ anh ta lái xe, lại ngã mình lên ghế, nhìn chằm chằm vào một góc tối vô định dưới chân mình.

Ngủ không được.

Không có Du Khinh Hàn, có làm gì cũng không ngủ được.

Tiêu Đồng bay về trong lặng lẽ. Ngày mai tại Paris, nàng sẽ chính thức tuyên bố mình là nhà thiết kế thời trang độc lập, thông qua series tác phẩm đầu tiên, nước đã đến chân nhưng nàng lại chạy về.

Có thể tuần lễ thời trang Paris là khát vọng, là giấc mơ mà bao nhiêu nhà thiết kế có mơ cũng không thấy, nhưng nàng khăng khăng bỏ lại cơ hội lần đầu tiên xuất hiện ở nơi này, bỏ lại cả đội ngũ đã cùng cố gắng cật lực hơn nửa năm, bất kể đêm ngày mà trở lại, chỉ vì hôm trước, Du Khinh Hàn đột nhiên gọi điện thoại quốc tế đến, giọng điệu lười biếng, ngữ khí như đang kể chuyện cười, chỉ nói ba chữ liền cúp máy.

Du Khinh Hàn nói: "Tôi nhớ em."

Âm thanh lười biếng mà khiêu gợi đó theo ống nghe xuyên thấu màng tai Tiêu Đồng, làm chấn động mạnh mẽ trái tim nàng, di động kề sát bên tai khiến Tiêu Đồng sững sờ hai giây, chờ đến khi nàng bình tĩnh lại thì thấy mình đã lên máy bay.

Nghe được một câu "Tôi nhớ em" từ miệng Du Khinh Hàn là vô cùng hiếm, show thời trang Paris gì đó cũng phải đứng sang một bên, bây giờ trong tâm trí Tiêu Đồng chỉ vang vọng ba chữ Du Khinh Hàn đã nói, nàng muốn gặp Du Khinh Hàn, quả thực muốn có cánh bay đến bên cạnh Du Khinh Hàn.

"Cô Tiêu, đến nơi rồi." Câu nói của tài xế đánh thức Tiêu Đồng đang ngơ ngẩn, nàng sực tỉnh nhìn ra cửa sổ, cảnh sắc bốn phía quen thuộc, về nhà rồi.

"Cảm ơn." Tiêu Đồng gật đầu, trả tiền, xuống xe, không thể chờ đợi được nữa đi vào tiểu khu, động tác nhanh đến mức có chút hốt hoảng, vào trong thang máy mới nhớ đến nhìn vào vách phản quang sửa sang một chút dáng vẻ của mình, vuốt lại tóc, miễn cưỡng chỉnh tề, y phục cũng sạch sẽ. Tiêu Đồng dù sao cũng là nhà thiết kế thời trang, đối với hình tượng của bản thân vẫn để ý, tươm tất rồi, không có chỗ nào rối loạn nữa, đúng lúc cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Tiêu Đồng hít sâu một hơi, kéo hành lý ra ngoài, đến trước cửa nhà, cắm chìa vào lỗ khóa, cùm cụp một hồi mở cửa ra, đồng thời trên mặt bày ra nụ cười hoàn mỹ tự nhiên nhất.

Du Khinh Hàn có bệnh ưa sạch sẽ, ghét nhất là người khác lôi thôi, có một lần Tiêu Đồng bận rộn ở phòng làm việc, trên ống quần vương một ít bụi phấn, liền bị Du Khinh Hàn lạnh nhạt ghét bỏ mấy ngày, từ đó về sau, mỗi khi Tiêu Đồng gặp cô đều phải muôn phần cẩn thận, chỉ lo có nửa điểm sơ xuất.

Quần áo lẫn mặt mũi của nàng đã chỉnh trang gọn gàng, lúc này mới vào nhà, mới bước nửa bước vào huyền quan, đột nhiên thân hình hơi khựng lại, nụ cười hoàn mỹ trên mặt cũng cứng theo.

Cửa phòng ngủ khẽ mở, mơ hồ lộ ra vài tiếng phụ nữ rên rỉ kiều diễm ám muội, trong đó âm thanh một người mà Tiêu Đồng có nhắm mắt lại cũng có thể nhận ra, âm thanh này nàng đã nghe mười mấy năm, như khắc lại thật sâu trong xương cốt nàng.

Xuyên qua khe cửa khép hờ, lộ ra mảnh lưng nữ giới trơn bóng trần trụi, có hóa thành tro Tiêu Đồng cũng nhận ra. Đối với Du Khinh Hàn, Tiêu Đồng nhìn mười mấy năm, nghĩ đến mười mấy năm, cũng nhớ mười mấy năm, có cái gì của Du Khinh Hàn mà Tiêu Đồng không rõ? Ngay cả khi nghe tiếng thở dốc kia, Tiêu Đồng cũng có thể nhận ra cô đã đến.

Tiêu Đồng như bị người ta bóp cổ, tim ngừng đập, tai nàng vang lên tiếng ong ong, đầu đau từng trận, bàn tay đặt trên chốt cửa dùng sức quá độ, ngón tay bấm đến trắng bệch, cho đến cổ tay, cánh tay, cuối cùng là trên mặt đều một màu trắng xám, chỉ còn lại đôi bờ môi được tô son diễm lệ, đỏ đến mức nhỏ máu.

Cửa nửa khép nửa mở, Tiêu Đồng duy trì tư thế cứng ngắc này mấy phút, trong phòng ngủ ân ái đến cao trào, hoàn toàn không phát hiện sự có mặt của nàng. Nàng dần buông cánh tay đang nắm cửa, có lại chút huyết sắc, ngón tay, cánh tay, cho đến khi hai bên gò má đều không còn gì khác thường, nửa bước chân vào cửa của nàng dần lui ra, cẩn thận từng li từng tí khép cửa lại, chỉ sợ phát sinh một tiếng động nhỏ, quấy nhiễu đến đêm tối nặng nề.

Tiêu Đồng ở bên cạnh Du Khinh Hàn mười mấy năm, không phải không có phát hiện điều gì, chỉ là Du Khinh Hàn chán ghét người khác nhúng tay vào cuộc sống của cô, Tiêu Đồng cũng không muốn khiến mình đau lòng, cố ý tránh xa vòng tròn xã giao của Du Khinh Hàn, làm đà điểu mười mấy năm, nhưng không ngờ hôm nay vô tình đụng phải chuyện như vậy, giống như mặt nàng bị người ta nện một đấm, khiến nàng không biết phải làm sao.

Trong hành lang như có cơn gió, đẩy Tiêu Đồng đi ra ngoài, Tiêu Đồng ngơ ngơ ngác ngác theo ngọn gió bước ra hành lang, đi vào thang máy, xuống lầu, ra ngoài, đứng trong một vùng đêm đen hoang lạnh, sợ hãi không biết đi về đâu.

Tiêu Đồng cảm thấy lạnh. Cũng khó trách, dù sao cuối thu trời đêm lạnh, nàng ăn mặc không khỏi quá mỏng manh.

Cũng may là cách đó không xa có cửa hàng tiện lợi 24 giờ, nàng kéo theo hành lý đi vào, mua bao thuốc lá, lại lần nữa đi ra, ngồi xuống trước bậc thang, xé bao thuốc ra, nhanh chóng móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng, ngoẹo cổ châm lửa, hút nicotine vào trong phổi, Tiêu Đồng run lên một cái, trên người rốt cuộc cũng có lại một chút hơi ấm.

Tiêu Đồng đã lâu không hút thuốc. Nàng kỳ thực nghiện thuốc lá rất nặng, lúc trẻ ngu ngốc nhiễm phải, sau đó gặp Du Khinh Hàn, người kia có bệnh ưa sạch sẽ, đừng nói mùi thuốc, dù chỉ là một chút xíu mùi lạ đều không chịu được, Tiêu Đồng cân nhắc hai bên, phát hiện mình không thể rời bỏ Du Khinh Hàn hơn, thế là liền cai thuốc.

Cũng không tính là cai hoàn toàn, cũng có thời điểm thèm thuốc lá không nhịn được, lặng lẽ trốn hút một điếu, đi vòng quanh trong hoa viên tiểu khu đến mấy tiếng, nhai hết một hộp kẹo cao su, miệng đều lạnh đến tê rần, mới dám đi gặp Du Khinh Hàn, chỉ sợ cô ngửi thấy một chút xíu mùi thuốc.

Nhưng biện pháp này quá phiền phức, thế là từ từ, Tiêu Đồng cũng thật sự cai thuốc được.

Chỉ là ngày hôm nay không biết tại sao, đột nhiên lại nổi cơn nghiện thuốc lá.

Trời lạnh như thế, Tiêu Đồng chung quy cũng phải có ít thứ chống đỡ, có thứ này có thể chịu đựng qua một buổi tối không đến mức run rẩy.

Trong một góc đêm đã có một điểm sáng đỏ tươi, mỗi một lúc càng sáng hơn, sau đó bầu trời dần có chút ánh sáng trắng, mặt trời nhô lên đứng một góc phía sau toà nhà, ánh mặt trời chậm rãi chiếu vào người Tiêu Đồng, thân thể ấm lên, Tiêu Đồng cũng đã hút sang gói thuốc thứ hai, bên chân ngổn ngang tàn thuốc.

Trời vừa sáng, người đến người đi trong tiểu khu bắt đầu tăng lên, Tiêu Đồng không thể lại không có hình tượng ngồi trên bậc thang, không thể làm gì khác hơn là thở dài đứng lên, vỗ vỗ khói bụi trên váy, dựa vào tường, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa, mặt không cảm xúc hướng phía về phía cửa ra vào, nhìn chằm chằm mỗi một người đi ra khỏi toà nhà.

Không phải, không phải, không phải...

Tiêu Đồng nhìn theo một rồi lại một khuôn mặt hoặc quen biết hoặc xa lạ rời đi, mãi đến tận khi ra đến một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, đồng tử của nàng co lại, điếu thuốc trên tay cũng nắm thật chặt.

Thực sự là một cô gái xinh đẹp, chắc là còn đi học, nhìn qua vẫn là dáng dấp thiếu nữ, chỉ cột tóc đuôi ngựa đơn giản, trên mặt da dẻ tươi mát đến mức có thể bấm ra nước, ánh mắt trong suốt lấp lánh bình minh, sạch sẽ lại ngây thơ, như ngọn suối trên núi cao không bị ô nhiễm.

Chẳng trách Du Khinh Hàn yêu thích, cô thích nhất sạch sẽ, đồ vật sạch sẽ, con người sạch sẽ.

Người kia ngây thơ không nhiễm tạp chất, Tiêu Đồng cả đời đều học không được.

Cô gái nhỏ bị ánh mắt trừng trừng của Tiêu Đồng doạ hết hồn, như giật mình khi bị người khác nhìn thấu, trên mặt hiện lên hai mảnh ửng đỏ, so với ánh bình minh còn đẹp hơn ba phần.

Đúng là một cô gái nhỏ chưa trải sự đời, chỉ bị người ta liếc mắt nhìn liền thẹn thùng thành như vậy, Tiêu Đồng nhoẻn miệng cười, hướng về phía cô gật gật đầu nói: "Chào buổi sáng."

"Chào... Chào..." Người xa lạ đột nhiên xuất hiện chào hỏi khiến cô gái thẹn thùng, cuống quít chạy trốn.

Ý cười của Tiêu Đồng càng sâu, ánh mặt trời rơi trên người nàng, nhưng không tiến vào được ánh mắt nàng.

Thật sự sạch sẽ, từ đáy lòng Tiêu Đồng sinh ra hâm mộ, quá sạch sẽ, tựa như ánh mặt trời, bừng bừng sức sống.

Tiêu Đồng tựa vai vào bức tường, tiếp tục chờ.

Mãi đến khi một cô gái cao lớn mặc quần áo thể thao đi ra, Tiêu Đồng gần như không tự chủ được đứng thẳng người, trong mắt phát ra ánh sáng.

Người phụ nữ ấy quá sức xinh đẹp, quả thực là khuôn mặt được bàn tay vô cùng tinh tế của ông trời tạc ra, ánh mắt của cô rất sắc bén, hốc mắt sâu thẳm, nhưng thường xuyên lười biếng híp lại, lông mi che khuất đôi mắt, làm cho người ta có ảo giác vừa lười biếng lại ôn hoà, cùng mái tóc nâu dài xoăn nhẹ, càng tăng thêm dáng vẻ dịu dàng thân thiết, khiến người ta không nhịn được muốn thân cận.

Đó là ánh sáng trong cuộc đời Tiêu Đồng.

"Tiêu Đồng?" Mắt Du Khinh Hàn mở lớn, ngạc nhiên, "Không phải đang ở Paris sao? Trở về lúc nào?"

"Vừa tới." Tiêu Đồng chỉ chỉ hành lý bên chân mình, ánh mắt không nỡ rời khỏi người Du Khinh Hàn.

Du Khinh Hàn rất cao, trời sinh để làm móc treo quần áo, chỉ đơn giản là quần áo thể thao mặc trên người cô vẫn phác hoạ ra một đôi chân dài thẳng tắp, Tiêu Đồng vì yêu cầu nghề nghiệp nên gặp rất nhiều người mẫu, nhưng không một ai so được với cô.

Đương nhiên không sánh được, khí chất cùng tu dưỡng của những người mẫu kia, không bằng một sợi tóc của Du Khinh Hàn.

Du Khinh Hàn chỉnh trang đến sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, nào có dáng vẻ mịt mờ của đêm trước, cúi đầu quét mắt qua hành lý của Tiêu Đồng, chợt chú ý tới một đống đầu thuốc lá dài ngắn bên chân nàng, nhíu nhíu mày, cười khinh bỉ, "Em hút thuốc?"

"Chỉ... hút mấy điếu..."

"Tôi đã nói với em, để tôi nhìn thấy em hút một điếu thuốc nữa thôi, em cút đi cho tôi."

Hô hấp Tiêu Đồng hơi ngưng lại, không được tự nhiên xoa xoa tay, cười gượng giải thích, "Lạnh quá."

"Lạnh sao không về nhà?" Du Khinh Hàn liếc nhìn tàn thuốc của "mấy điếu" chất đống kia, thu lại nụ cười, vẻ mặt lạnh nhạt, "Đây là nhà của em, chẳng lẽ tôi lại ngăn không cho em vào cửa?"

"Em... không có mang chìa khoá." Tiêu Đồng cúi đầu, người đã lớn như vậy nhưng ở trước mặt Du Khinh Hàn như trẻ con phạm lỗi, sốt ruột nắm chặt tay, trên đó rịn ra một tầng mồ hôi.

Nàng khụt khịt mũi, cảm giác cũng có thể ngửi được mùi thuốc lá trên người mình.

Không nên hút nhiều thuốc như vậy, Tiêu Đồng ảo não nghĩ, nhiều năm như vậy đều nhịn được, sao tự nhiên hôm nay lại ngu ngốc như thế? Không duyên cớ chọc Du Khinh Hàn ghét bỏ, không biết lại làm lơ mình bao nhiêu ngày.

Tiêu Đồng không sợ gì hết, chỉ sợ nhất Du Khinh Hàn không cần nàng.

Trong tưởng tượng của Tiêu Đồng, Du Khinh Hàn sẽ lạnh lùng phất tay bỏ đi, nhích lại gần mình dù chỉ một bước cũng ngại mùi thuốc làm ô uế một mảnh không khí của cô, ngờ đâu lần này Du Khinh Hàn lại ngoài dự liệu cầm lấy hành lý từ trong tay Tiêu Đồng, thậm chí còn vỗ vỗ lưng của nàng, giọng điệu mềm mại trước nay chưa từng có, "Quên đi, trở về thôi, tay đều lạnh rồi."

Tiêu Đồng thụ sủng nhược kinh, lảo đảo đuổi theo bước chân Du Khinh, tiến vào toà nhà.

Có lẽ, Du Khinh Hàn có chút hổ thẹn đối với Tiêu Đồng.

Hổ thẹn cũng tốt, Tiêu Đồng đi theo phía sau Du Khinh Hàn, cúi đầu, khóe miệng khẽ nở nụ cười, hổ thẹn, cũng thật xấu hổ cho sự ô uế của chính mình.