Khai Quốc Công Tặc

Quyển 4 - Chương 138: Vấn đỉnh (4)



Hai đường hắc tuyến quét ngang tựa như hai cánh lưỡi kẹp binh mã ở giữa cắn tan thành tro bụi. Vương Phục Bảo, Tào Đán, Ân Thu, Thạch Toản và các mãnh tướng đều chết trận, toàn bộ Đậu Gia Quân sụp đổ, Cao Khai Đạo, Từ Viên Lang, Dương Công Khanh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mang theo thân tín vây cánh quay giáo đánh lại một kích.

- A!

Đậu Kiến Đức lui về phía sau hai bước, ngã ngồi xuống. Lúc này bóng đêm càng sâu, đại thần đều lui xuống nghỉ ngơi. Trong đại viện trống rỗng ngoại trừ vài thị vệ ra, chỉ có thê tử của Đậu Kiến Đức là Tào Thị vẫn đang ngồi sau bức bình phong, gắng gượng tinh thần chống đỡ. Nghe tiếng Đậu Kiến Đức kêu, nàng khẩn trương xông ra, hai tay ôm lấy lưng ông ta, vẻ mặt thân thiết:

- Đại ca, đại ca ngngài làm sao vậy! Đại ca, ngài đừng làm thiếp sợ!

Nội cung thị vệ cũng nhanh chóng xông về phía trước, thấy cảnh này, khẩn trương xoay người lui ra ngoài. Thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tào thị là một cô gái tốt, trong lòng bọn họ đều rất tôn kính. Cho nên cũng không muốn làm đối phương cảm thấy khó xử.

- Ta, ta không sao, giờ gì rồi?

Đậu Kiến Đức như ở trong mộng mới tỉnh, hai tay giữ chặt thái dương, chăm chú nhìn, tiễn đao và phản tặc kéo đến ở trên bản đồ, núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, dây thô vẫn buộc quanh đấy, chẳng qua là hình dáng đại khái các nơi Hà Bắc.

- Canh ba rồi. Đại ca, ngài rốt cuộc làm sao vậy? Có cần mời lang trung đến không?

Tào thị hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào hỏi. Trước khi được gả cho Đậu Kiến Đức, nàng chỉ là một thiếu nữ nhà nông, không biết võ nghệ, không có tâm cơ, sau khi thành thân, coi trượng phu là trụ cột, là người thân của mình, bất kể là làm tiểu đầu mục dưới trướng Cao Sĩ Đạt hay là xưng vương cũng thế, trong mắt nàng không có gì khác biệt. Chỉ cần Đậu Kiến Đức bình an, là nàng đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

- Không cần, ta chỉ là nghĩ quá nhiều việc, nhất thời đau đầu mà thôi, không sao đâu.

Đậu Kiến Đức thở một hơi dài, âu yếm vuốt mái tóc dài đen bóng của thê tử, nói. Tào thị trẻ hơn ông mười bốn mười lăm tuổi, được bồi bổ ăn uống đầy đủ, mái tóc dài sau lưng giống như thác chảy, toát lên vẻ thanh xuân đầy sức sống, bóng mượt. Mà ông, bất giác đã già rồi. Trước kia tránh né quan binh đuổi giết, ở đầm lầy liên tiếp vài hành quân một khắc không ngừng cũng không hề cảm thấy mệt, hiện giờ, chỉ nhìn tấm bản đồ một chút là bắt đầu thấy đau đầu.

Theo lý, làm một người luyện võ, ba mươi sáu tuổi đang là độ tuổi tráng niên, khí huyết tinh thần đều hết sức tràn đầy, mà Đậu Kiến Đức lại cảm giác, cảm thấy tinh lực không đủ, mỗi ngày sáng sớm rời giường, toàn thân không chỗ nào là không đau nhức. Ban ngày cùng quần thần dưới trướng nghị sự, cũng thường xuyên hồn bay lên trời. Vì thế, năm nay từ đầu xuân tới nay, ông đã mời không biết bao nhiêu lang trung nổi tiếng, thậm chí ngay cả ngự y từng chữa trị cho Dương Quảng cũng được Vương Phục Bảo phái tử sĩ dùng thủ đoạn “mời” đến. Nhưng danh sĩ này lại không chẩn trị được bệnh gì, đều nói là Đậu Vương Gia lao động quá độ, dùng đơn thuốc an thần là có thể khỏi. Kết quả thang thuốc an thần uống từ đầu xuân tới cuối mùa hè, nấu đến mấy cái nồi hỏng hết cũng không làm cho sức khỏe của Đậu Kiến Đức có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp.

Tháng trước Nội Sử Thị Lang Khổng Đức Thiệu mời một đạo sĩ du phương tới nghe nói người này có bản lĩnh chuyên trị nghi nan tạp chứng. Đậu Kiến Đức từ trước tới này không hề có thiện cảm với những đạo sĩ này, nhưng lúc này lại ôm tâm trạng để đối phương chẩn trị. Sau đó, đạo sĩ liền nói với đây không phải là bệnh, mà là một loại tâm chướng có tên là “Đế vương chướng”. Tựa như người tu hành trước khi phi thăng tất nhiên sẽ lọt vào đạo lý ngàn tai trăm khó, phàm là người trên đỉnh đầu có khí vương giả, tất nhiên đều phải đi qua ải này. Vượt qua ải này rồi, từ nay về sau mọi việc đều như ý, tiền đồ bừng sáng. Nếu qua không được cửa này, thì sẽ gặp chịu mọi suy sụp, thậm chí...

Thậm chí cái gì, đạo sĩ không dám nói, nhưng người nào nghe cũng hiểu. Đạo sĩ kia cũng không hề kê đơn thuốc cho Đậu Kiến Đức, chỉ có điều nói rõ chướng này chỉ cần cần người tu hành dựa vào công đức và định lực bản thân để hóa giải, dùng thuốc và kim châm đều không có tác dụng. Nếu là ở mấy năm trước, Đậu Kiến Đức nghe được lời ấy, thế nào cũng phải sai người lấy gậy đánh cho đạo sĩ không thể đi lại được mới thôi. Nhưng lúc này chỉ thở dài, phái người lấy năm nghìn Nhục Hảo trả tiền chữa bệnh cho đạo sĩ.

Đế vương chướng, thuốc và kim châm không có tác dụng, vậy thì sự nghiệp của ông chấm dứt ở đây sao? Đậu Kiến Đức không tin, cũng tuyệt không cam lòng. Từ năm đó là tiểu đầu mục đi theo Tôn An Tổ từng bước từng bước vượt qua sóng gió, không gì làm khó được ông. Chút ấy trên thân thể không khỏe thì có là gì chứ? Về phần công đức, lão Đậu ta xưng vương tới nay, khinh thuế mỏng phú, cũng không lạm sát kẻ vô tội, phần công đức này còn lớn hơn so với hòa thượng ngày ngày tụng kinh! Ông quyết tâm kiên trì, không tin không phá được cửa ải này.

Nói thì như vậy, nhưng trong ẩm thực hàng ngày, Đậu Kiến Đức vẫn vô cùng cẩn thận. Trước đây luôn tự mình xem qua chính vụ, nhưng bây giờ đại bộ phận đều giao cho Tống Chính Bản, Lăng Kính, Trương Huyền Tố, Khổng Đức Thiệu bốn người xử lý. Lại còn lớn mật bắt đầu dùng quan lại của Đại Tùy cũ và con cháu quý tộc nguyện trung thành với mình. Về phần quân vụ, Đậu Kiến Đức thì tận lực an bài giao cho hai người Tào Đán và Vương Phục Bảo, để hai người buông tay làm, quyết không can thiệp.

Cứ như vậy, Đậu Kiến Đức rảnh rỗi hơn nhiều, chỉ có những việc nào mà văn võ bá quan không dám làm chủ, hoặc là dính đến sự phát triển lâu dài của Đậu Gia Quân mới đích thân đi xử lý, còn những việc lặt vặt bình thường thì không nhúng tay vào.

Như là việc phủ quyết hưởng ứng hiệu triệu của Lưu Vũ Chu cùng đối phó thúc chất Lý Uyên, chính là Đậu Kiến Đức cần phải thân trấn đại sự. Người đưa tin của Lưu Vũ Chu sau khi về đến, đám người Tống Chính Bản không dám làm chủ, trước tiên Lưu Vũ Chu trình lên. ậu Kiến Đức triệu tập vài văn võ trọng thần trung tâm dưới trướng nghị luận cả buổi chiều, người nào cũng đau đầu nhức óc nhưng thủy chung không có thể cho ra kết luận nhất trí.

Cao Khai Đạo, Dương Công Khanh nhất định là chủ chiến đấy, nhưng đề nghị của hai người bọn họ ó thể trực tiếp xem nhẹ. Đã đến thời đại tranh giành thiên hạ, ý nghĩ hai người này vẫn còn cực hạn ở nội khuông giá trả thù trả thù, không có bất kỳ tiến bộ. Sở dĩ Đậu Kiến Đức ủy thác hiển chức đối với hai người chỉ là để tỏ lòng mình không quên huynh đệ ngày cũ, căn bản không cho rằng bọn họ là cánh tay đắc lực của mình. Ngoại trừ hai người này ra, trọng thần còn dư lại cơ bản chia làm hai sóng, trong văn thần Lăng Kính, Trương Huyền Tố chủ trương nắm chắc cơ hội, một đòn thống nhất Hà Bắc. Tống Chính Bản lại chủ trương gắng sức thực hiện chú ý cẩn thận, trước khi đánh nên mưu đồ giữ lực cho bản thân. Mà nhóm võ tướng cũng vô cùng hiếm thấy khi chia làm hai phái, thái độ Tào Đán, Ân Thu khác thường ủng hộ Lăng Kính, Vương Phục Bảo và Thạch Toản; Nguyễn Quân Minh và Cao Nhã Hiền lại kiên định theo sát Tống Chính Bản.

Tiếp theo Khổng Đức Thiệu, thì ba phải tuyên bố đạo lý chiến có chiến, điểm tốt của án binh bất động. Đoàn người buộc y tỏ thái độ, y liền lập tức ngã quỵ xuống đất, tuyên bố sẽ là Thiên Lôi để Trường Nhạc Vương sai đâu đánh đó. Chỉ cần Trường Nhạc Vương ra lệnh một tiếng, bất kể là tích cực chuẩn bị chiến tranh,hay là án binh bất động,, tu sinh dưỡng tức, y đều không chút nề hà đi chấp hành!

Gặp phải như vậy một tay lưu manh trơn không dính tay như vậy, Đậu Kiến Đức cũng không có biện pháp với y. Dù sao Khổng Đức Thiệu là hậu duệ của Khổng Tử, rất có sức ảnh hưởng trong những người đọc sách. Loại người này tuy ba phải như vậy nhưng khi làm việc lại gọn gàng ngăn nắp. Mỗi khi giao nhiệm vụ cho y, đều bảo chất bảo lượng và hoàn thành. Dùng lời của y để nói, đó là không tốt cho mưu, lại giỏi về chấp hành. Không phải là hiền tài, nhưng lại có thể là lương thần. Cho nên trong Đậu Gia Quân vĩnh viễn sẽ có một miếng cơm ăn cho y.

Các thần tử không có năng lực cho ra đáp án tốt nhất, Đậu Kiến Đức đành phải tự thân gắng sức rồi. Sau khi tan triều, ông vẫn đứng trước bản đồ, cân nhắc suy nghĩ, bất giác quên thời gian, tận đến khi bị “tâm chướng” áp chế, mới chợt bừng tỉnh, mồ hôi lạnh đầm đìa ở lưng.

Mặc dù thê tử Tào thị dịu dàng kính cẩn nghe theo, Đậu Kiến Đức cũng tuyệt không muốn đem cảnh tượng vừa rồi của mình ở trong cơn ác mộng nói ra, không những không có tác dụng, mà cũng khiến Tào thị lo lắng cho mình. Nếu chẳng may ngày nào đó Tào thị không cẩn thận ở trong hậu cung cùng bọn tỷ muội trò chuyện, rất dễ dàng sẽ gặp đem chuyện ông tâm thần không yên truyền ra ngoài cung. Phải biết rằng, hiện giờ ở trong hậu cung có thể không chỉ là hai vợ chồng ông và Tào thị, vương phủ phải có khí thế của vương phủ, mặc dù không quá trầm mê nữ sắc, trong hậu cung của Trường Nhạc Vương cũng tất nhiên phải dựa theo truyền thống gia tăng phi tần. Mà nữ nhân này đó bị thuộc hạ và nhóm cường hào địa phương hiến vào, ai biết này sau lưng không mọc ra đôi mắt khác.

Yên lặng nằm áp trên lưng trượng phu chốc lát, cảm xúc của Tào thị dần dần vững vàng. Nếu Đậu Kiến Đức không muốn nói, nàng cũng sẽ không gặng hỏi nữa, nữ nhân tốt nhất đừng loạn chen vào, chỉ có điều tấm lưng trượng phu càng ngày càng gầy yếu rồi. Tuy rằng vẫn vững chãi như trước, nhưng mơ hồ có thể chạm vào xương cốt.

Đây là giá phải trả khi làm Vương. Ăn ngon mặc đẹp, được nhiều người ủng hộ. Mấy năm trước, Tào thị nằm mơ cũng chưa từng mộng sẽ được ngày hôm nay. Nàng cảm thấy kiêu ngạo thay cho trượng phu, trong lòng lại mơ hồ đau lòng. Trên vai trượng phu gánh vác quá nhiều, gần như dốc hết sức đứng vững nửa Hà Bắc. Mình thì lại không có kiến thức gì, thời khắc mấu chốt không thể giúp được gì. Nghĩ vậy, nước mắt của nàng lại chảy xuống, cuống quyết nhấc đầu lên khỏi lưng Đậu Kiến Đức, lau nước mắt.

- Ta thật sự không có chuyện!

Đậu Kiến Đức vô cùng nhạy bén, lập tức từ trong trầm tư bừng tỉnh, quay đầu an ủi thê tử.

- Lý Mật người ta nghe nói mỗi ngày phải phê hơn hai trăm phân tấu chương đấy, ta ngay cả một nửa cũng không làm. Nàng xem, đang yên lành khóc gì chứ?

- Thiếp mệt, mắt bị cay.

Tào thị dịu dàng cười cười, tìm một cái cớ cho mình. Trong lòng Đậu Kiến Đức ấm áp, quay người lại, ôm lấy thân thể lạnh lẽo của thê tử, dịu dàng ra lệnh.

- Mệt thì ngủ đi, không cần ngày nào cũng chờ ta. Nàng nhìn Cao Phi, Lưu Phi kia kìa, chưa bao giờ nhọc tâm giống nàng vậy!

- Các nàng là phi tử của đại ca!

Tào thị cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

- Thiếp thân là vợ cả của đại ca. Đại ca không ngủ, thiếp thân ngủ cũng ngủ không nỡ.

- Nàng tội tình gì chứ!

Đậu Kiến Đức nắm chặt tay của vợ, thấp giọng thở dài. Ông biết rằng khuyên cũng vô dụng, mặc dù buổi tối ông ngủ tại tẩm cung của các phi tử khác, phòng của thê tử sẽ vẫn sáng cho đến khi ông đi nghỉ ngơi. Đây là thê tử cố chấp, dịu dàng mà cứng cỏi của ông, khiến ông vĩnh viễn không thể cự tuyệt.

Nếu ta chỉ là phú ông. Trong nháy mắt, trong lòng Đậu Kiến Đức không tự chủ được nghĩ. Ý nghĩ này lại lập tức bị ông toàn lực ép xuống. Tâm chướng, tâm chướng, đây là tâm chướng. Người thành đại sự sao có thể ôm nhu hương? Hậu cung, chỉ là địa phương lớn như bàn tay; bên ngoài, mới là giang sơn như họa.