Kết Hôn Cùng Tổng Tài Dịu Dàng

Chương 39: Tâm địa gian xảo



Không còn dám nhìn loạn khắp nơi nữa, Ôn Ninh nhanh chóng vào phòng tắm lấy khăn mặt ra, đưa tới trước mặt Lục Tấn Uyên.

Lục Tấn Uyên đã cầm lấy một quyển sách lên xem, cho nên không đưa tay ra nhận khăn làm cho Ôn Ninh có chút khó xử.

"Lau tóc cho tôi." Lục Tấn Uyên thấy cô mãi mà không có động tác gì, không nhịn được nói.

"A, biết rồi." Ôn Ninh có chút kinh ngạc, không phải Lục Tấn Uyên rất ghét mình sao, vậy mà lại để cô lau tóc cho, cái này không phù hợp với lẽ thường.

Nhưng Lục Tấn Uyên đã mở miệng, cô chỉ có thể làm theo.

Người đàn ông ngồi bên mép giường, cho nên Ôn Ninh chỉ có thể cởi giày ra leo lên giường, quỳ sau lưng anh lau sạch mái tóc đen ướt sũng của anh.

Động tác của Ôn Ninh nhẹ nhàng, cẩn thận từng li từng tí lau mái tóc ẩm ướt cho người đàn ông kia, nhưng bởi vì Lục Tấn Uyên vốn cao hơn cô, cho nên cô cần phải thẳng lưng lên mới có thể hoạt động dễ dàng.

Nhưng xấu hổ nhất là nếu làm như vậy, không cẩn thận cô sẽ cọ vào lưng của người đàn ông này, nghĩ đến chẳng may xảy ra loại tình huống kia, nhất định Lục Tấn Uyên sẽ chế nhạo cô, cho nên Ôn Ninh hoạt động có chút khó khăn.

Trong phòng bật điều hoà không khí, nhưng mới chỉ một lúc mà Ôn Ninh đã mệt đến nỗi mồ hôi túa ra.

Lục Tấn Uyên nhận ra động tác của cô càng ngày càng nhẹ, nhíu mày, gấp sách lại, ngả người ra đằng sau một chút, lại vừa vặn tiếp xúc thân mật với Ôn Ninh đang cố gắng duy trì khoảng cách an toàn một cách khó khăn.

Ôn Ninh giật nảy mình, cô sợ nhất là như này, hiện tại thật sự xảy ra, cảm giác cả người đều không thoải mái: "Cái này, tôi không cố ý!"

Ý niệm ban đầu của Lục Tấn Uyên bị dáng vẻ như con thỏ nhỏ sợ hãi của cô dập tắt.

"Cô rất sợ tôi?"

Vừa rồi là chính anh bỗng nhiên cử động nên đụng vào cô, sao lại làm cho Ôn Ninh sợ đến như vậy?

".." Ôn Ninh không biết nói cái gì cho phải, đoán chừng hôm nay tâm trạng Lục Tấn Uyên không tệ, vậy mà không chỉ trích cô lại muốn trêu chọc đàn ông.

"Có vẻ như cũng gần khô rồi, tôi còn phải lau nữa không?"

Ôn Ninh cẩn thận từng li từng tí hỏi, cô thà ra ngoài làm mấy việc như quét rác lau bàn chứ không muốn làm chuyện tiếp xúc thân mật thế này với Lục Tấn Uyên.

Thể xác không mệt mỏi nhưng tinh thần lại mệt mỏi.

"Ừm." Lục Tấn Uyên hiếm khi không làm khó cô, lúc này Ôn Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, thấy người đàn ông này muốn thay quần áo, cô vội vàng đi ra ngoài né tránh.

"Đi đâu?" Lục Tấn Uyên còn nhớ rõ nội dung trong cuộc điện thoại lúc nãy của cô.

Chắc là cái tên Hạ Tử An kia tâm địa gian xảo chưa hết lại muốn mời cô ra ngoài.

"Vậy, hôm nay không phải trong nhà muốn mở tiệc sao? Tôi có cần ra ngoài tránh một lúc không?"

Ngược lại, Ôn Ninh lại không nghĩ tới chuyện Hạ Tử An, chỉ là hôm nay nhà họ Lục muốn tổ chức một bữa tiệc, không ít nhân vật nổi tiếng quyền quý đều sẽ xuất hiện, nói là muốn chúc mừng Lục Tấn Uyên từ trong hôn mê tỉnh lại, mà thân phận cô rất xấu hổ, thực sự không muốn dính vào.

"Không cần, cô ở nhà, tôi có việc cho cô làm." Lục Tấn Uyên nhíu mày, cũng mặc kệ sự tồn tại của Ôn Ninh, trực tiếp cởi bỏ áo choàng tắm, đi đến tủ quần áo trước mặt.

Ôn Ninh còn chưa kịp nói cái gì, thì bị động tác bất ngờ cởi quần áo của Lục Tấn Uyên làm cho giật nảy mình.

Những đường nét cơ bắp rắn chắc nhưng không quá mức của người đàn ông, đôi chân thon dài thẳng tắp cùng hai đường lõm tạo thành hình chữ V trên phần bụng dưới đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, làm khuôn mặt cô hơi đỏ lên.

Mặc dù, cũng không phải chưa thấy bao giờ, chẳng qua khoảng một tháng nay, Lục Tấn Uyên tăng cường rèn luyện, dáng người so với lúc còn nằm ở trên giường tốt lên rất nhiều, mọi lúc mọi nơi đều tỏa ra hormone nam tính.

Lục Tấn Uyên thấy Ôn Ninh cúi đầu, khuôn mặt trắng nõn như ngọc đã ửng đỏ, thậm chí lan tràn đến bên trên vành tai trắng muốt trong suốt sáng long lanh, ngay lập tức cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

"Tóm lại, hôm nay cô không được ra khỏi nhà họ Lục, nhớ chưa?"

Anh không thể để Ôn Ninh có cơ hội ra ngoài tiếp xúc với Hạ Tử An.

"Biết rồi." Ôn Ninh gật gật đầu.

Mặc dù không rõ Lục Tấn Uyên bảo cô ở lại có ý gì, nhưng anh đã nói, cô không nên đối nghịch với anh.

Bữa tiệc của nhà họ Lục tổ chức vào buổi tối, mặc dù nói với bên ngoài chỉ là một bữa tiệc nhỏ, nhưng trên thực tế khách mời tuyệt đối không ít.

Dù sao, nhà họ Lục cũng là gia tộc lớn nhất ở Giang Thành, lại là người thừa kế tương

lòng nhỉ?

Quả nhiên, đám người tới dự tiệc sau khi cẩn thận dè dặt được một lúc thì bắt đầu sôi nổi dâng lên.

"Ngài Lục, đây là con gái nhỏ nhà tôi, vừa mới du học ở nước ngoài về, nghe nói ngài đã khỏi hẳn, cố ý đến thăm ngài." . Đọc 𝐭𝘳𝓊yện 𝐭ại # 𝐭 𝘳 𝓊 m 𝐭 𝘳 𝓊 y 𝚎 n.VN #

" Ngài Lục, đây là em gái tôi..."

" Ngài Lục..."

Ôn Ninh uống một ngụm đồ uống trong tay, mặt không đổi sắc nhìn cảnh tượng náo nhiệt này.

Bởi vì mở tiệc, cho nên cô cũng được một chút lợi ích, đó là nhà họ Lục tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn rất là ngon.

Trong lúc đang bận rộn, Hạ Liên ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy Ôn Ninh ở trong chỗ tối, bởi vì cô trốn ở nơi vắng vẻ trên lầu hai, cho nên không thấy rõ sắc mặt của cô lắm.

Chắc hẳn, hiện tại trong lòng cô nhất định là ghen tỵ như có mấy ngàn con kiến đang gặm nuốt.

Nghĩ như vậy, trên mặt Hạ Liên hiện ra một tia đắc ý, tìm cơ hội lên lầu: "Thế nào, nhìn thấy cậu chủ bị nhiều cô gái danh giá vây quanh như vậy, chắc là trong lòng cô không dễ chịu nhỉ."

Ôn Ninh liếc qua ánh mắt đắc ý trên khuôn mặt người phụ nữ này, trong lòng im lặng.

Cô ta nhìn ra lòng cô không thoải mái ở đâu, loại chuyện này, chẳng lẽ không phải đã sớm biết sao?

Cô không ngây thơ như vậy, chưa bao giờ nghĩ Lục Tấn Uyên sẽ vì một tờ giấy đăng kí kết hôn mà một lòng đối với cô, sẽ không cùng bất kỳ người phụ nữ nào tiếp xúc.

Người đàn ông như anh, hôn nhân luôn gắn với đủ loại lợi ích, Ôn Ninh sẽ không ảo tưởng cái gì.

"Đương nhiên là không, tôi sẽ không ảo tưởng những chuyện vốn không có khả năng xảy ra."

"Ngược lại là cô, cô sẽ không cảm thấy cô có thể so sánh với những cô gái kia về gia thế và trình độ học vấn chứ? Yên tâm, anh ấy sẽ ly hôn với tôi, nhưng người đi cùng anh ấy vào thánh đường hôn nhân cũng không phải là cô." %3D

Ôn Ninh nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái, Hạ Liên luôn không có việc gì thì tới đâm chọc cô vài câu, cho nên cô cũng sẽ không nể mặt cô ta.

Nói xong, Ôn Ninh cầm lấy đồ ngọt trước mặt bắt đầu ăn, thong dong nhìn không ra chút ghen tị nào.

Hạ Liên nhìn dáng vẻ mọi chuyện không quan trọng kia của cô, nghẹn một hơi, nhưng cũng không tiện phát tác.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt âm thanh náo nhiệt, Ôn Ninh nhìn sang, thấy có mấy người cô không nhận ra xuất hiện ở hội trường, mà Lục Tấn Uyên lúc đầu sắc mặt hời hợt cũng thay đổi, mơ hồ có chút nghiêm trọng.