Kẻ Trở Về Đô Thị

Chương 32



Biệt thự số 1 Khu Kim Long, Lâm Trần dẫn theo Lý Gia Tĩnh đi đến.

Lý Gia Tĩnh nhìn đến cái này Kim Long số 1 biệt thự thì kinh ngạt đến ngây người, Kim Long khu nàng biết, hơn nữa còn nghe nói không chỉ một lần, cái này Kim Long Khu là những năm gần đây lớn nhất, rầm rộ nhất công trình, được Thanh Bình bá chủ Phạm gia cầm chủ, tấc đất tấc vàng, lúc mới khởi công một căn đã được đấu giá trên trời, bây giờ càng không phải nói, cho dù có tiền cũng khó mua được, kể cả cha nàng cũng chỉ có thể khó khăn mớimua được một căn bậc trung biệt thự, cao cấp biệt thự là không thể mơ tới được chứ đừng nói là số 1 biệt thự.

“ Lâm Trần, đây là nhà ngươi?” Lý Gia Tĩnh không chắc chắn hỏi lại.

“ Ừm, vào đi thôi.” Lâm Trần gật đầu, mở cửa đi vào.

Bộ này biệt thự vốn chuẩn bị cho Trương di, bất quá vẫn chưa có cơ hội đưa đi, Số 1 biệt thự được thiết kế khác hẳn so với đỉnh đồi biệt thự, đỉnh đồi biệt thự tuy xa hoa lộng lấy nhưng vẫn mang theo một chút cổ kính uy ngiêm, còn số 1 biệt thự lại thiết kế hết sức trẻ trung thoáng mát, đậm chất hiện đại, tuy rằng khá tiên ích nhưng hắn vẫn thích đỉnh đồi biệt thự hơn.

Lâm Trần mở cửa bước vào, mặc dù số 1 biệt thự không có người ở nhưng hằng ngày vẫn sẽ có người đến dọn dẹp, bởi vậy bên trong vô cùng sạch sẽ, cũng không giống hắn cái này quỷ lười để biệt thự 1 tuần không thèm dọn dẹp, nếu khôi phải tìm được Tiểu Mai thì bây giờ chắc cả căn biệt thự hãy còn bị bụi bám đầy.

Lý Gia Tĩnh theo sau Lâm Trần, vừa bước vào đã bị sự xa hoa bên trong làm cho chóng ngợp, thật xa hoa một căn biệt thự à, không hổ là Kim Long số 1 biệt thự, căn này biệt thự cũng phải đến 1000 tỷ đi.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt nàng nhìn về phía Lâm Trần có chút bất đồng.

“ nhìn không ra à Lâm Trần, thật không ngờ ngươi là ẩn lấp phú hào nha! Đại phú hào, có muốn bao nuôi ta không, ta rất dễ nuôi, không những xinh đẹp mà còn hết sức ngoan ngoãn, đặc biệt là có thể hầu hạ ngươi mọi tư thế nha.” Lý Gia Tĩnh hướng về phía Lâm Trần, điên cuồng câu dẫn.

Ai ngờ Lâm Trần ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, vứt cho nàng cái khăn tắm nói: “ Được rồi, đi tắm đi, đừng để mình bị cảm.”

“ Thế nào Lâm Trần, nhanh như vậy không chịu được rồi? Được nha, nằm sẵn trên giường đợi ta, ta rất nhanh sẽ trở lại.” nói rồi nàng vứt cho Lâm Trần một cái mị nhãn, uốn éo lấy thân thể đi vào phòng tắm.

Lâm Trần cũng chẳng thèm quan tâm cái trò đùa nghịch của nàng, yên tĩnh chơi điện thoại của mình.

Qua một hồi, Lý Gia Tĩnh tắm xong, nàng quấn tạm lên người chiếc khắn bông, muốn mở cửa ra ngoài, lắm lấy tay nắm của của một hồi, do dự bất quyết, nội tâm nàng hiện tại đang kịch liệt đấu tranh, dù sao đây cũng là lần đầu của nàng, qua một hồi cuối cùng ánh mắt nàng hiện lên sự kiên định, không do dự nữa mở cửa bước ra ngoài.

Ra đến phòng khách, trông thấy Lâm Trần đang ngồi nghịch điện thoại, ánh mắt có chút phức tạp, đây chính là người đàn ông chuẩn bị lấy đi lần đầu của nàng, cũng rất có thể là người đan ông lấy đi lần cuối của nàng, ánh mắt nàng có chút me ly, không biết những gì nàng làm là đúng hay không, bất quá đã quyết định thì nàng sẽ không thay đổi.

Đi đến trước mặt Lâm Trần, nàng thả xuống khăn bông trên người, để lộ ra của nàng cơ thể hoàn mỹ không tì vết, làn da trắng lõn từ đầu tới chân, bộ ngực căng tròn cao vút, eo nhỏ mông cong tựa tạo thành một hình chữ S tuyệt đẹp, gương mặt thiên sứ cùng với mái tóc ướt vừa tắn xong, giờ phút này trông nàng vô cùng quến rũ, nắm chặt đôi tay không ngừng trấn áp nôi tâm sợ hãi của chính mình, nàng cố gắng nở một quến rũ, đi đến trước người Lâm Trần, ghé sát mặt vào tai hắn nói: “ Thế nào? Đợi ta lâu không?”

Nói rồi không để Lâm Trần phản ứng, Lý Gia Tĩnh trèo lên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ.

“ chúng ta bắt đầu thôi.”

Nàng tiến đến, định hôn vào môi hắn thì bị Lâm Trần chặn lại, cái này làm Lý Gia Tĩnh sững sờ, bất quá ngay sau đó như hiểu được cái gì, cười nói;

“ Làm sao? Chê ta qua tay nhiều người đàn ông rồi? Sợ bẩn? Yên tâm đi, đây là lần đầu của ta đó.” nụ cười của nàng có chút chua sót.

Lâm Trần lắc đầu: “ Không phải.”

“ vậy tai sao” Lý Gia Tĩnh có chút bất ngờ, mỡ đưa đến miệng rồi lại không ăn, đây là lần đầu tiên nàng thấy mèo chê mỡ đó.

“ Ngươi đang tự hành hạ chính mình.” Lâm Trần nhìn thẳng vào mắt Lý Gia Tĩnh nói.

Lý Gia Tĩnh nghe vậy trầm lặng, Lâm Trần tiếp tục nói: “ Ngươi tuyệt vọng, ngươi sợ hãi, ngươi đau khổ, ngươi thông qua tự hành hạ chính mình, tự lừa dối chính mình để nguôi ngoai nội tâm tuyệt vọng.”

“ Thì làm sao? Thì đã làm sao? Ta tuyệt vọng, cha ta muốn đưa ta cho một tên súc vật cũng không bằng mà ta không có sức phản kháng, ta đau khổ, đó là cha ta, đó là cha ruột ta, cha ruột ta đẩy ta vào hố lửa chỉ vì muốn bản thân mình thăng chức, ta sợ hãi, ta sợ hãi ta cái kia vị hôn phu, ngươi biết không? Hắn từng làm cho không biết bao nhiêu cô gái vào viên tâm thần vì không chịu nổi hắn hành hạ, Lâm Trần, ngươi nói ta phải làm sao? Ta phải làm sao? Hu hu.” lúc này rồi, nàng không chịu nổi nữa, Lâm Trần đã nói đúng vào tâm can nàng, nàng thật sự không nhịn được nữa, ôm lấy Lâm Trần mà khóc rống lên, gào to lên như lúc nhỏ nàng hay làm, khóc như một đứa bé, không cần cố gắng giả vờ nữa, cố gắng làm mình mạnh mẽ nữa.

Lâm Trần cũng cứ ngồi đấy để mặc nàng khóc, ánh mắt không buồn không vui, không lo nắng không giận dữ, nhưng nếu tinh ý sẽ vẫn bắt được một chút đồng cảm, một chút cảm thông cùng một chút phức tạp trong ánh mắt hắn.

Hoàn cảnh của nàng thật quá giống hắn.

Kiếp trước, cha hắn cũng lựa chọn gia tộc, lựa chọn đại cuộc mà hi sinh mẹ con hắn, để mặc cho mẹ con hắn bị kẻ thù vây bắt, mẹ bị giết, em bị giết, chỉ còn mình hắn sống sót, lúc đó hắn cũng bất lực không bảo vệ được người thân, cũng tuyệt vọng, cũng đau khổ, còn cả oán hận nữa, đó là lý do hắn làm sao đưa ra quết định hủy diệt mọi thứ, thôn phệ mọi thứ.

Qua một hồi, Lý Gia Tĩnh cuối cùng cũng khóc đủ, nàng lấy lại bình tĩnh bỏ ra Lâm Trần, lau lau đi trên mặt nước mắt, có chút ngượng ngùng không dám nhìn mặt Lâm Trần, chỉ thả lại một câu “ cảm ơn ngươi.” rồi quay người chạy đi.

Lâm Trần nhìn thấy tất cả cũng chỉ gợi gợi lên một nụ cười rồi thôi.

Chạy vào một cái phòng nào đó Lý Gia Tĩnh đóng sầm cửa lại, cả gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai, trái tim nàng đang đâpj thình thịch từng nhịp một, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mãi đến một hồi lâu, cuối cùng nàng cũng lấy lại được bình tĩnh của mình, vừa định mặc quần áo ra ngoài thì mới chợt nhớ ra, nàng không có quần áo, hết cách,nàng chỉ đành che dấu ngượng ngùng, lấy hết dũng khí thò đầu ra ngoài hô to

“ Lâm Trần, ngươi có thể tìm cho ta một bộ quần áo được không?”

Vừa nói xong thì đóng rầm cửa lại, không dám nhìn mắt Lâm Trần.

“ Ách.” ngồi trong phòng khách Lâm Trần một trận bất đắc dĩ, ngươi bảo ta tìm, ta đi đâu tìm, cái này biệt thự ta còn chưa ở qua, quần áo của ta cũng không có à?

Hết cách, hành chỉ đành đặt hàng trên mạng, mua bừa một cái áo rồi để síp nhanh đến.

20’ sau, áo cũng đến, Lý Gia Tĩnh cuối cùng cũng có đồ đổ ra ngoài, bất quá nhìn đến cái áo nàng cũng không còn biết nói gì cho phải. Chỉ một chứ thôi

Xấu, quá xấu.

Không hiểu gu thẩm mỹ của tên này có vấn đề gì không, làm sao lại chọn cái áo xấu thế này, nhưng có còn hơn không, dù sao nàng cũng không còn cái gì để mặc, mặc tạm cái này cũng được.

Không thể không nói người đẹp mặc cái gì cũng đẹp quả không sai, mặc dù cái áo Lâm Trần chọn có xấu đau xấu đớn nhưng khi được Lý Gia Tĩnh mặc lên vẫn rất lung linh.

Đi ra đến ngoài, nàng có chút không dám nhìn Lâm Trần, ngượng ngùng đi đến trước mặt hắn ngồi xuống.

“ Lâm Trần, khi nãy cám ơn ngươi.”

“ Không có gì” Lâm Trần mỉn cười nói.

“ cái kia Lâm Trần, ngươi muốn nghe câu truyện của ta không?” do dự một lúc, Lý Gia Tĩnh nói.

“ Không cần, dù sao ta cũng không quan tâm, được rồi, trời cũng tối, đi ngủ đi thôi, ở đây một phòng ngươi có thể tùy ý chọn, thích cái nào cũng được.” nói rồi hắn đứng dậy đi lên lầu, lúc đến giữa chừng, do dự một chút vẫn quay lại nói

“ Ta không biết ngươi gặp phải chuyện gì, khó khăn ra sao, nhưng chỉ cần ngươi cố gắng thì vẫn có cách giả quết, đừng tự làm tổn thương chính mình nữa, có người nói với ta ‘ Bất cứ sinh mệnh nào cũng là 1 phép màu của tạo hóa’ bởi vậy hãy trân trong chính mình.”