Kẻ Trở Về Đô Thị

Chương 27



Phạm Văn Quân còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì sảy ra, không phải vừa rồi hãy còn bình thường sao, sao đùng một cái lại thành ra thế này, bất quá hắn cũng không phải người ngu, cũng biết chuyện này nhất định có vẫn đề, không nhìn vừa này Lâm Trần bóp lát ngọc bội thì có một luồng khói đen quỷ dị từ đó thoát ra sao, cái này chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì.

“ Lâm đại sư, cái này là?” Phạm Văn Quân cẩn thận dò hỏi.

“ một loại thuật con rối, miếng ngọc bội này bị người yểm một loại thật con rối, người trúng phải sẽ từ từ mất đi ý thức cùng linh hồn của mình, dần dần trở thành cái xác không hồn mặc cho người khác điều khiển.”

Thuật con rối chia làm rất nhiều loại trải dài từ cao đến thấp, loại thuật mà dùng trên miếng ngọc này là loại thấp nhất hắn trong đó, nó dùng một loại tử khí từ cơ thể người chết rồi tế luyện, lợi dụng loại khí này ăn mòn linh hồn của nạn nhân, biến họ thành không có ý thức con rối hình người rồi điều kiển, bất quá thể loại thuật cấp thấp này chỉ dùng được với người bình thường mà thôi, đối với tu luyện giả gần như không có tác dụng.

Phạm Văn Quân vừa nghe đến đây thì giật mình, mồ hôi ướt đẫm cả lưng, thảo nào ngay khi vừa cầm vào miếng ngọc bội này hắn có cảm giác không đúng, cả cơ thể như hư thoát mất hết ý thức, cũng may hôm nay còn có Lâm đại sư, nếu không hậu quả hắn khó có thể tưởng tượng nổi.

“ Vương lão bản, chuyện này là thế nào?” Phạm Văn Quân nhìn đến hãy còn đang run rẩy Vương lão bản cười gằn, khuôn mặt trở lên dữ tợn, khốn kiếp, dám gài hắn, hại hắn suýt chút nữa mất mạng, thù này không tính hắn không phải Phạm Văn Quân.

“ cái kia Phạm tổng, không, Quân ca, chuyện này ta không biết gì, ta thật sự không biết gì.” Vương tổng mặt so với khóc còn khó coi hơn, không lâu trước đây hắn mới nhận thức vị này Giang đại sư, vốn nghe nói Phạm gia đang thu mua đồ cổ cùng pháp khí, vừa lúc Giang đại sư trong tay có mấy mòn pháp khí, hắn muốn nhân cơ hội này hảo hảo lịnh bợ một chú Phạm gia, thật không ngờ lại thành gia như vậy, bây giờ thì hắn có 10 cái miệng cũng khó lòng có thế chối cãi.

“ Không biết, cái đó ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?” Phạm Văn Quân cười gằn một tiếng, nếu không phải ngại việc vị này Vương lão bản cũng coi như có chút máu mặt hắn đã giết tên này luôn ở đây rồi.

“ Được rồi, không có việc gì nữa ta về trước.” cũng không còn việc gì nữa, hắn cũng không cần thiết ở lại đây, mấy thứ mà vị Giang đạo trưởng mang theo hầu hết là giả, ngoại trừ miếng ngọc bội mà hắn bóp nát cùng cái hồ lô nuôi quỷ thì cũng chẳng còn cái gì đáng nhìn, bất quá hồ lô luôi quỷ thứ này lại rất khá, cầm về chơi một tý cũng được.

“ Đại sư, để ta đưa người về.” Phạm Thanh Thảo chủ động đề nghị.

Lần này Lâm Trần cũng không từ chối mà gật đầu đồng ý, cũng đã tối rồi, bây giờ rất khó bắt xe, hắn cũng không muốn chạy bộ về.

Vậy là hai người ra khỏi phòng trước sự vui mừng của Phạm Văn Quân, mình cái này bố vợ Lâm đại sư xem như có cơ hội rồi.

"Tiểu Căn, chuyện ở đây ngươi sử lý đi, bây giờ ngươi cũng biết tại sao ta không cho phép ngươi đắc tội với Lâm đại sư rồi chứ, còn nữa, hôm nay chuyện này, tuyệt đối không cho phép đối với bất kỳ người nào nhắc tới, biết không?" Phạm Văn Quân nhìn thoáng qua Trương Căn, đưa Trương Căn một cái ngươi hiểu ánh mắt.

"Ta tuyệt đối sẽ không nói bậy bạ, tuyệt đối sẽ không, xin Quân ca ngài yên tâm." Trương Căn bị dọa sợ đến liền vội vàng nói, Lâm Trần này, tuyệt đối không phải là người, tuyệt đối không phải là người, mà là Thần a, Trương Căn hắn to gan, cũng không dám cùng Thần gây khó dễ a.

Lúc ban đầu Trương Căn còn có chút oán hận Phạm Văn Quân, nhưng bây giờ hắn chỉ toàn cảm kích mà thôi, cung may Quân ca ngăn hắn kịp thời, không thì, chỉ sợ mình Trương Căn không dám tiếp tục suy nghĩ giống, đắc tội thần hậu quả, ai dám gánh vác?

Phạm Thanh Thảo đưa Lâm Trần đến dưới chân đồi rồi đi, cũng không phải là nàng không muốn đi vào với Lâm Trần mà là hắn không có mời nàng vào, là một nữ nhân, nàng phải duy trì một sự rụt rè cần thiết, không thể quá nóng vội, như vậy sẽ chỉ khiến Lâm Trần phản cảm mà thôi.

Vừa về đến biệt thự Lâm Trần đã trông thấy một thân ảnh nhỏ bé ngồi lép mình ở góc cửa biệt thự, lo lắng sợ hãi nhìn xung quanh.

Viên Tiểu Mai sau khi cha ra viện, trong nhà không còn việc gì nữa thì nàng ngay lập tức chạy đến đây, nàng còn nhớ rõ lúc đi Lâm Trần ca ca dặn nàng sau khi lo song việc nhà thì ngạy lập tức đến giúp hắn, nàng không muốn để lại ấn tượng sấu với hắn. Ban đầu cha mẹ nàng còn muốn đi cùng, nói muốn đích thân đến cảm ơn ân nhân, nhưng chuyện này nàng vẫn phải hỏi ý kiến Lâm Trần, không dám tự mình quyết định.

Tiểu Mai đến từ lúc 5h, lúc đến không thấy Lâm Trần ở nhà, bởi vậy nàng một mực ngồi trước cổng đợi, không dám đi đâu, đến cơm cũng chưa ăn, nhìn sắc trời dần dần tối đi mà lòng nàng có chút sợ hãi, ở quanh đây không có cái gì không sạch sẽ đi, chắc sẽ không đâu, dù sao đây cũng là nhà của thần tiên mà. Thật sự không có cách, tại biệt thự của Lâm Trần nằm biệt lập trên ngọn đồi, xung quanh không có bóng người, chỉ có cây cối kiến không khí trở lên yên tĩnh đến dị thường, làm người ta không cầm được sợ hãi.

Đang lo sợ bất an Viên Tiểu Mai trông thấy bóng Lâm Trần từ đằng xa đi lại thì vội đứng lên, vui vẻ chạy lại: “ Lâm Trần ca ca.”

“Tiểu Mai, sao giờ này ngươi ở đây, có chuyện gì sao?” Lâm Trần không khỏi kì quái hỏi.

“ Không phải ngươi bảo ta đến sao?” Viên Tiểu Mai mở to hai mắt, chớp chớp hỏi.

“ Ách, ta bảo là bao giờ ngươi giải quyết xong việc nhà thì đến, cũng không cần ngay trong ngày, hơn nữa còn muộn thế này.” Lâm Trần bất đắc dĩ “ được rồi, vào đi thôi, sau này ngươi ngay tại biệt thự của ta trong giúp ta làm một ít việc nhà, hiện tại trong biệt thự chỉ có một mình ta, bên trong căn phòng cũng nhiều, ngươi chờ một chút tự chọn một căn phòng, sau này tối ở nơi này cũng được, muốn về nhà cũng được."

Vào trong biệt thự Viên Tiểu Mai lại không tự chủ được hít nhiều lấy vài ngụm không khí, không thể không công nhận không khí ở đây thật đặc biệt, tự vờn thành sương như mây lơ lửng, hít vào một ngụm đều để cho tứ chi bách hài đều cực kỳ thoải mái, hơn nữa hình như không khí hôm nay còn tốt hơn cả hôm qua nàng đến.

“ Lâm Trần ca ca, đây là cái gì, hít vào thật dễ chịu nha?” cuối cùng nàng cũng không nhịn được tò mò mà hỏi.

“ Ừm, đây là linh khí, là dùng để tu luyện hấp thụ.” Lâm Trần giải thích.

“ Linh Khí? Tu Luyện? Lâm Trần ca ca, có phải giống như truyện thần thoại sưa tu hành thành tiên không.” Viên Tiểu Mai càng tò mò hỏi.

“ Mấy cái này đợi sau này ngươi sẽ rõ,Đúng rồi, đây là ta thẻ ngân hàng, mật mã, đòi tiền ngày tại nơi này lấy, bản thân ngươi nếu như tiêu tiền, cũng ở bên trong đây lấy, không cần thiết khách khí, biết không? Còn nữa, đây là biệt thự đại chìa khóa cửa, ngươi cầm lấy." Lâm Trần một bên dẫn Viên Tiểu Mai đi vào, một bên phân phó nhiệm vụ, đem thẻ ngân hàng cùng chìa khóa biệt thự đưa cho Viên Tiểu Mai.

Biệt thự cấm chế Lâm Trần tạm thời vẫn không có thiết lập, cho nên tiến vào biệt thự chỉ cần chìa khóa là được.

" Được, Vân Phàm ca ca." Viên Tiểu Đình dùng sức gật gật đầu.

“ Ục ục” đúng lúc này, bụng nàng lại kêu lên, cái này làm Viên Tiểu mai xấu hổ đến mặt đỏ bừng, chôn chặt đầu xuống ngực, Lâm Trần thấy vậy thì cười một tiếng: “ Được rồi, đi ăn cơm thôi.” Mặc dù hắn là ăn rồi, nhưng với tính các của Viên Tiểu Mai, nêu hắn không ăn thì nàng cũng chưa chắc đã ăn, vậy chỉ đành ăn một lần nữa thôi.*