Kẻ Trở Về Đô Thị

Chương 16



Vừa định vào bếp lấu mì Lâm Trần chợt nhận ra một vấn đề, mì ăn liền của hắn đã hết, mở tủ lạnh ra, ngoại trừ một đống đồ sống trong ngăn đá ra thì hầu như không còn cái gì, vài hộp đồ hộp cũng đã bị hắn ăn hết từ hôm qua rồi.

Nhìn đống thịt sống bị đống đá trong tủ lạnh, Lâm Trần có chút đau đầu,hắn bắt đầu hối hận tại sao lúc đầu không bảo Phạm Thanh Thảo mua cho hắn nhiều nhiều đồ hộp một tí, còn về chế biến đống đồ ăn này, thôi được rồi, Lâm Trần biết thực lực mình đến đâu, để hắn làm thì hắn cũng không chắc mình dám ăn nữa.

Bất dắc dĩ, Lâm Trần chỉ có thể ra ngoài đi mua, bây giờ mới 7h30’ tối, hãy còn rất nhiều quán ăn ven đường đang mở, ra ngoài mua một phần là được rồi.

Nghĩ là làm, Lâm Trần đi bộ ra ngoài cổng khu đô thị, Lâm Trần không có xe, hơn nữa giờ này cũng rất ít taxi chạy nữa, bởi vậy Lâm Trần cũng chỉ đành đi bộ tìm một quán ăn mà thôi, bậy giờ hắn mới ý thức được một chiết xe cần thiết như thế nào, hôm nào mua một chiếc vậy, dù gì bây giờ hắn cũng không thiếu tiền, không cần tiết kiệm cho chính mình.

Đang suy nghĩ lung tung Lâm Trần bất chợt bị một bàn tay giữ lấy áo của hắn, quay đầu lại thì thấy một cô bé gái xinh xắn tầm 16 tuổi đang giữ lấy tay áo của mình.

“ có chuyện gì không?” Lâm Trần khó hiệu nhìn cô bé.

“ Đại ca, anh anh…” cô bé ấp úng cả nửa ngày vẫn chưa nói lên lời.

“ cô nói gì?” Lâm Trần cau mày, không kiên nhẫn nhìn cô bé, hắn còn muốn đi ăn, không có thời gian rảnh dây dưa với cô bé này.

“ Đại ca, anh có muốn em không?” cô bé lấy hết dũng khí, khuôn mặt đỏ bừng nói.

Lâm Trần sửng sốt, quay trái quay phải, không thấy ai khác ngoài mình mới không chắc chắn hỏi lại: “ Cô đang hỏi tôi?”

Tiểu cô nương gật gật đầu, biểu thị chuẩn xác thì mặt của Lâm Trần đen lại, hăn không khỏi tối hôm đó Lý Gia Tĩnh điên cuồng câu dẫn hắn, hôm nay lại đến một cô bé làm ngành đến mời hắn, bộ trông hắn dễ dãi vậy sao.

Viên Tiểu Mai thấp thỏm nhìn người đan ông trước mặt, đây là lần đầu nàng làm chuyện này, mặc dù bị ép nhưng nàng không muốn lần đầu tiên của mình rơi vào tay một tên đàn ông già đáng ghét, vừa lúc trông Lâm Trần cũng không tệ, mặc dù không phải đặc biệt đẹp trai nhưng làn da bóng lõng trắng lõn, mi thanh mục tú, khí chất có một chút nhẹ nhàng, khoan thoái, lại pha thêm chút buồn man mát, không bằng bán cho hắn đi.

Nếu như đứng ở chỗ này không phải là Viên Tiểu Mai mà là một kỹ nữ kinh nghiệm phong phú khác thì các nàng chắc chắn sẽ khinh thường không để ý đến Lâm Trần, thật sự bộ quần áo Lâm Trần mặc cũng quá bình thường rồi, vừa nhìn đã biết là một thằng nghèo.

“ Không cần” Lâm Trần lắc đầu rồi dự định dời đi, không phải hắn khinh thường nghề này mà hắn tính cách vốn đạm bạc, đối với nữ nhân không có quá lớn nhu cầu.

Vừa thấy Lâm Trần muốn đi, Viên Tiểu Mai lập tức gấp, vội vàng giữ hắn lại nói: “ đại ca, ta có thể làm bất cứ thứ gì, chỉ cần 10 triệu.”

“ mười triệu, làm bất cứ thứ gì?” Lâm Trần sững người lại, không chắc chắn hỏi lại.

“ Ừm, đây là lần đầu của em.”Viên Tiểu Mai xấu hổ gật đầu,nàng cảm thấy cái giá mười triệu không đắt chút nào, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không làm chuyện này.

Bất qua sự tập trung của Lâm Trần không phải là lần đầu tiên hay 10 triệu, hắn để ý là câu làm bất cứ thứ gì, không chắc chắn nhìn Viên Tiểu Mai hỏi: “ Ngươi biết là cơm sao?”

Viên Tiểu Mai bị câu hỏi của Lâm Trần làm sững người hồ đồ gật đầu: “ biết”

“ Ừm, vậy đi theo ta.” vốn dĩ tưởng còn muốn đi thêm một đoạn nữa mới có quán cơm Lâm Trần lập tức thoải mái nói, dù sao trong nhà số thịt kia nếu không có người chế biến thì cũng chỉ bị hắn vất đi, bây giờ có người chế biến thì không còn gì tốt hơn.

“ Ách.”

Cứ như vậy Viên Tiểu Mai mơ mơ hồ hồ đi theo Lâm Trần đến ngọn đồi biệt thự, nhìn rông lớn xa hoa biệt thự, Viên Tiểu Mai sợ ngây người, nàng thật sự không ngờ nhìn Lâm Trần chỉ mặc quần áo bình thường mà lai ở trong xa hoa như vậy biệt thư, đây không phải là chủ tịch giả nghèo đi.

“ Vào đây đi” nói rồi hắn vời Viên Tiểu mai đi vào biệt thự, vừa vào trong biệt thự, Viên Tiểu Mai càng kiếp sợ không ngập được miệng, bên trong sương mù vờn quanh, không khí hít thở một ngụm cũng để cho người ta cả người cảm thấy khoan khoái, tựa như vừa được ngâm trong suối nước nóng đi ra vậy.

“ vào đây đi, ta dẫn ngươi đến đây để ngươi nấu cơm cho ta chứ không phải để ngươi đứng đấy hít linh khí.” Lâm Trần cau mày đạo.

Viên Tiểu Mai ngượng ngùng cười một tiếng, không chắc chắn hỏi lại: “ thật sự ngươi chỉ muốn ta làm đồ ăn cho ngươi thôi sao.”

“ Vậy ngươi nghĩ gì, được rồi, nhanh làm cơm đi, ta đói rồi.” Lâm Trần bất đắc dĩ trả lời.

Viên Tiêu Mai xấu hổ đến đỏ bừng mặt, bất quá nếu không phải bán thân là tốt nhất, nàng cũng không muốn làm việc này, nhưng 10 triệu chỉ để làm một bữa cơm, tê, đây là cuộc sống của người có tiền sao, thật xa hoa à.

không tiếp tục nói nhảm, Viên Tiểu Mai hỏi Lâm Trần vị trí nhà bếp rồi nhanh chóng đi làm đồ ăn, người ta đã bỏ tiền thuê nàng, nàng không muốn để người khác cả thấy số tiền này bỏ ra là không sứng đáng, bởi vậy khi làm cơm nàng hết sức tập trung, bỏ rất nhiều tâm tư vào trong.

Chirb 30’ sau, một bữa tối thịnh soạn được bày ra trước mặt Lâm Trần, nói là thịnh soạn thôi chứ cũng chẳng phải món cao sang gì, chỉ là vài món ăn dân dã đơn giản mà thôi, bất quá Lâm Trần cũng chẳng để ý nhiều như vậy, hắn chẳng phải kẻ kén ăn, từ việc hắn ăn gần một tuần mì gói có thể nhìn ra được điều đó.

Đồ ăn vào miệng, ánh mắt Lâm Trần không khỏi sáng lên, rất ngon à, mặc dù chỉ là vài món đơn giản làm nhanh mà thôi, nhưng khi ăn vẫn ngon như vậy có thể thấy được tiểu cô nương này lấu ăn rất khá à, ân, không phải biệt thuej mình còn thiếu một người giúp việc sao, tiểu cô nương này cũng khá được à.

“ Ngươi không ăn sao?” nhìn Viên Tiểu Mai còn ngây ngô nhìn mình ăn, Lâm Trần chủ động bắt chuyện trước.

Viên Tiểu Mai còn đang ngây ngô nhìn lấy Lâm Trần ăn lấy đồ ăn mình làm, cảm giác trong nội tâm vô cùng vui vẻ, có một loại như được thừa nhận lấy cảm giác vậy, bât chợt Lâm Trần mở miệng làm nàng giật mình, tiếp theo đó là không mặt nhỏ đỏ bừng, không ngừng lắc đầu nói “ Ta không đói…ọc”

Nhưng lời còn chưa nói hết thì đã bị cái bụng của nàng tố cáo, điều này làm không mặt của nàng càng đỏ hơn, thấy vậy thì Lâm Trần chỉ mịn cười rồi xới một bát cơm đưa đến trước mặt Viện Tiểu Mai rồi nhẹ nhàng để đấy.

Qua một hồi đấu tranh tư tưởng, có thể vì quá đói nên nàng cũng bỏ xuống dự rút rè, cầm lên bát cơm bắt đầu ngấu nghiến ăn, Lâm Trần ở một bên cứ lẳng lặng đợi ở đấu, đến lúc nàng ăn no thì hắn đưa đến một cái khăn tay.

“ Cảm ơn”Viên Tiểu Mai ngượi ngùng nhận lấy.

“ Ừm, đây là 10 triệu tiền công của cô.,Cô có thể nhận lấy, bất quá cô có thể nói cho ta biết tại sao lại muốn bán lần đầu tiên sao?” nói rồi hắn rút một xấp tiền từ trong túi ra, đây là tiền mà vừa nãy lúc đi về hắn có ghé vào cây ATM rút.

Nhìn trồng tiền trước mặt, Viên Tiểu Mai khẽ cắn môi, do dự một chút rồi nói: “ Cha em bị đụng xe nửa năm trước dẫn đến bị liệt, lái xe bỏ chạy, tiền viện phía hoàn toàn do gia đình em chịu, tất cả tiền súc tích trong nhà đều không đủ gánh chịu, bởi vậy…”

Nói đến đây nàng không nhịn được nữa mà nước mắt chảy dài, không ai biết nàng đã phải tuyệt vọng như thế nào nên mới đưa ra quyết định như thế này, một cô bé 16 tuổi, nàng đã phải bỏ ngang việc học để trang trải điều kiện, cố gắng đi làm thêm từng đồng nhưng vẫn không đủ, họ hàng thân thích thấy bố gặp chuyện không may đều tránh mặt đi, nói gì bệnh viện cũng không gia hạn tiền thuốc cho bố, cuối cùng không còn lựa chọn nào khác nàng chỉ đành đưa ra quyết định này.

Lâm Trần nghe vậy thì ngẩn người, hắn cũng không phải sắt thép, cũng có tình cảm, gặp tình cảnh này hắn cũng vô cùng cảm thông cho Viên Tiểu Mai, chỉ là một cô bé, để đưa ra quyết định như vậy không biết nàng đã tuyệt vọng thế nào.

Bất quá cảm thông về cảm thông, nếu thông thường hắn nhất định sẽ không giúp đỡ Viên Tiểu Mai,hắn là một kẻ lấy giết chóc làm bản tâm, giết hại sinh linh không đếm xuể, có tư cách gì giúp người khác, hơn nữa ngươi có thật sự chắc đó là đang cứu giúp người đó chứ, ngươi có thể giúp hắn một lần, hai lần nhưng ngươi không thề giúp cả đời, trước kia hắn biết một kẻ từng cứu cả một quốc gia khỏi yêu thú, không những vậy người đó còn cố ý ở lại bảo vệ quốc gia đó trong vòng 10 năm, nhưng thứ mà kẻ đó nhận lại chỉ là những câu chửi rủa của nhân dân đó khi không còn được sự bảo vệ đó nữa, nhân loại chính là như vậy, khi được sự giúp đỡ từ người khác thì bọn họ sẽ ỷ lại vào người đó, sẽ không còn cảm thấy mình may mắn khi nhận được sự giúp đỡ mà cảm thấy đó là điều đương nhiên, bởi vậy hắn rất ít khi giúp người khác, có câu nói rất hay, 'không có thứ gì mà không phải trả giá cả, đừng suốt ngày chờ mong sự giúp đỡ từ người khác'.