Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài (Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi)

Chương 31



Đầu To và Hàn Dương bị dọa cho sợ hãi chẳng dám nói chuyện, Đầu To còn đỡ, dù sao cũng từng xông vào trạm lương thực với Lục Tam Phong, còn Hàn Dương thì là lần đầu tiên.

Chó Điên tính tình vốn hống hách, đánh nhau là chuyện thường như cơm bữa, không quen biết người ta cũng tùy tiện đến tìm, Lục Tam Phong vẫn ra vẻ vênh váo, sợ là sắp đánh nhau.

“Ông chủ Lục, hay là chúng ta về đi, anh và người ta không đồng đạo, không biết người ta hung hãn cỡ nào đâu.” Hàn Dương thuyết phục.

“Không sao, anh ta có hung cỡ nào gặp tôi cũng gọi là anh thôi!”

Người phụ nữ bước xuống và nói: “Anh Chó Điên bảo các người đi lên”.

Lục Tam Phong dẫn đầu bước lên lầu, trên lầu có một căn phòng riêng, trước cửa có khoảng năm sáu thanh niên trông rất côn đồ đang đứng đó, ánh mắt nhìn chăm chăm Lục Tam Phong chẳng mấy thiện cảm.

Bên trong có một bàn mạt chược, bốn người đang ngồi xúm xung quanh đó, người đàn ông tóc dài ngồi phía chính diện ra vẻ ương ngạnh, hỏi: “Không phải vừa rồi nó có người tìm tôi sao?”

Lục Tam Phong tiến lên nói: “Là tôi muốn tìm anh!”

Chó Điên ngẩng đầu lên nhìn Lục Tam Phong, dò xét một hồi rồi chế nhạo nói: “Con mẹ nó muốn làm anh của tao sao?”

“Ha ha ha ha!”

“Bản thân tự chuốc khổ, lần đầu tiên thấy đấy.”

“Hôm nay tâm trạng ông đây rất vui, cho mày hai lựa chọn, một là, quỳ xuống dập đầu, để mọi người cùng vui vẻ một chút, hai là, ông đây đánh cho mày một trận.” Chó Điên thản nhiên nói.

“Tôi chọn cái thứ ba, trở thành anh của anh!” Lục Tam Phong vừa nói chuyện lấy từ trong tập văn kiện ra chín mươi ngàn, trực tiếp ném xuống bàn.

“Con mẹ nó mày là đang bố thí ăn mày sao?” Chó Điên tức giận nhìn đống tiền trên bàn, chỉ tay vào mặt Lục Tam Phong mắng: “Có tin tao đánh chết mày không hả?”

Đầu To và Hàn Dương đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này, trên tay chảy đầy mồ hội, nếu như thật sự xảy ra chuyện, đối phương lại nhiều người như thế, anh căn bản không phải là đối thủ của họ.

Lục Tam Phong lấy trong túi ra ba trăm ngàn nữa, ném lên bàn.

Tổng cộng là ba trăm chín mươi ngàn, bằng tiền lương mấy năm của một người bình thường, mặc dù điều kiện của Chó Điên không tệ, nhưng nhiều tiền như thế, vẫn thu hút được sự chú ý của anh ta, chỉ là ở trước mặt đám đàn em của mình, anh ta không tiện mở miệng.

Thấy anh ta không nói gì, Lục Tam Phong lại lấy ra hai trăm mốt ngàn ném lên bàn: “Cho anh chẵn số luôn!”

Chó Điên lúng túng đứng dậy, ôn nhu nhìn Lục Tam Phong, nói: “Anh, xưng hô thế nào nhỉ? Là do tôi thất lễ, mong anh đừng chê trách!”

Chó Điền lặn lộn ngoài đời nhiều năm như thế, vô cùng hiểu rõ một đạo lý, không thể chọc giận người có tiền, mối quan hệ của những người có tiền này vô cùng rối rắm phức tạm, đi chào hỏi một tiếng thôi cũng có thể khiến anh ta xong đời.

Tuy anh ta chưa từng gặp Lục Tam Phong, nhưng từ lúc vung tay hào phóng như thế, đã chứng tỏ anh tuyệt đối không phải người bình thường.

“Gọi anh Phong được rồi!” Lục Tam Phong nói rồi ngồi xuống ghế, nhìn Chó Điền, hỏi: “Chỉ là muốn hỏi anh một chuyện, hôm nay có cái xưởng khai trương, ai đến đập xưởng người ta.”

“Nhà máy của Anh Phong bị đập phá sao?” Chó Điên liếc nhìn xung quanh và hỏi: “Có nghe nói vụ đập nhà máy không?”

“Anh Chó Điên, tôi nghe nói Tứ Hầu đã đập nhà máy đồ hộp!”

Mọi người xì xào bàn tán chuyện của Tứ Hầu, người ta có bảy tám người đều đang lăn lộn ở ngoài thành, gần đây mới có được chút danh tiếng, chuyện của Lục Tam Phong, coi như lập uy rồi.

“Cậu em à, người này chọc giận lên đầu anh rồi, cậu xem thế nào?” Lục Tam Phong nhìn chằm chằm Chó Điên nói: “Con người tôi rất coi trọng nghĩa khí với bạn bè, cậu không bạc đãi tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu, có hiểu không?”

Chó Điên hiểu ý, đập xuống bàn mạt chược, quát lớn: “Má nó, ngay cả anh Phong của tao cũng dám chọc giận, cái đám tạp nham đó không muốn sống nữa sao, phải trút giận cho anh Phong, để chúng nhớ đời, bây giờ lập tức đi ngay.

Chó Điên dẫn theo mười mấy người lái xe máy chạy thẳng ra ngoại thành, chiến đấu là trạng thái nghiêng về một phía, chưa đến mười phút, Tứ Hầu đã nằm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, không ngừng kêu than.

“Anh Phong, chính là anh ta!” Đầu To hét lên.

Tứ Hầu nhìn thấy Lục Tam Phong, trong lòng liền hiểu ra, vội vàng nói: “Đừng đánh tôi, là người tên Ngô Nhân Vũ cho tôi mười lăm ngàn để đến đập phá nhà máy sản xuất đồ hộp của anh.”

Lục Tam Phong vốn tưởng đó là Nhậm Thiên Bác, nhưng không ngờ ông ta lại được tẩy trắng rồi!

“Tôi sai rồi, anh tha thứ cho tôi đi, tôi thật sự biết sai rồi.” Tứ Hầu khổ sở van xin.

“Tôi biết, người trẻ tuổi mà, không hiểu chuyện, càng huống hồ, tôi biết được người hạ độc thủ với tôi là ai, cho dù không có cậu, người đó cũng sẽ tìm Ngũ Hầu, Lục Trư. Lục Tam Phong điềm nhiên nói.

“Anh nói rất đúng, sau này người khác có cho tôi bao nhiêu tiền, tôi cũng không dám động đến nhà máy của anh.”

Tứ Hầu liên tục cam đoan, Lục Tam Phong gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười, đứng dậy nói với Chó Điên: “Đánh gãy chân cho tôi!”

Chó Điên có hơi sững sờ, không ngờ Lục Tam Phong ngoài mặt vẫn đang tươi cười lại đột nhiên nói ra lời tàn độc như thế, cho dù là anh ta cũng có chút không phản ứng kịp.

Đêm nay, Lục Tam Phong chính là muốn thị uy cho đám người tạm bợ này biết, tránh để Nhậm Thiên Bác quen dùng chiêu này, lần sau còn dám sai khiến, thì đánh gãy một chân, diệt trừ hậu hoạn.

Đầu To và Hàn Dương cũng là lần đầu được chứng kiến Lục Tam Phong nhẫn tâm như vậy, Hàn Dương có thể cảm nhận được rõ ràng Lục Tam Phong không phải là người hành động theo cảm tính, làm bất cứ việc gì cũng đều cần nhắc đến lợi ích, có được lợi nhuận thì sẽ làm, vấn đề không nằm ở sự hay không sợ.

Những người bình tĩnh, đặt lợi ích lên đầu như thế, không muốn thành công cũng khó, nhưng quá sức bình tĩnh, thì chẳng khác gì động vật máu lạnh cả, những người không mang lại lợi ích cho anh, chắc chắn sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.

Tiếng la hét thảm thiết như giết lợn xé toạc màn đêm, khiến không ít người rùng mình, có chút sợ hãi, Lục Tam Phong lấy từ trong túi ra sáu trăm ngàn, đặt vào tay Chó Điền, thì thào nói: “Cảm ơn anh Chó Điên.”

“Anh khách sáo rồi, sau này có cần gì, anh Phong cứ nói thẳng” Chó Điên nhìn số tiền trong tay, Lục Tam Phong cho càng nhiều, anh ta càng chắc chắn đối phương không phải là người bình thường.

Giang Hiểu Nghi nhìn đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc, càng lúc càng thấy lo, Như Lan đang ngủ say trong vòng tay cô, trong lòng cứ lo sợ anh sẽ xảy ra chuyện.

Cô đặt Như Lan xuống giường, không muốn chờ đợi nữa, vừa mặc áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài xem thì bên ngoài cửa vang lên giọng nói của Lục Tam Phong: “Em ngủ chưa? Mở cửa đi!”

Giang Hiểu Nghi vừa mở cửa, nhìn thấy Lục Tam Phong đã lo lắng cả một đêm, thấy anh trở về an toàn, cô không kìm được cảm xúc, trực tiếp ôm anh vào lòng.

Lục Tam Phong bị cái ôm đột ngột làm cho sững sờ một hồi, vội vàng đi vào nhà, đóng cửa lại, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Anh làm em sợ chết khiếp, ra ngoài mà cả tin tức cũng không có.” Giang Hiểu Nghi vừa nói vừa rơi nước mắt.

“Đừng khóc nữa!” Lục Tam Phong lau nước mắt cho cô, trong lòng cảm thấy có chút không nói nên lời, bây giờ anh không đánh cô nữa, sao lại cảm thấy thời gian bây giờ cô khóc còn nhiều hơn trước kia vậy.

“Nhà máy không sao chứ?”

Lục Tam Phong kể lại chuyện tối này một lần nữa, Giang Hiểu Nghi nghe xong thì ngơ ngác, mãi lâu sau mới nói: “Anh đánh gãy chân người ta?”

“Không cho anh ta nhớ đời, sau này sẽ còn tiếp tục, cũng coi như là xao sơn chấn hổ, đúng rồi, tôi định chính thức làm một nhà máy, ngày mai phát lương cho công nhân rồi, bắt đầu thu xếp cho nhà máy mới.”

Lục Tam Phong rất là bình tĩnh nhìn Giang Hiểu Nghi, dường như chuyện này đối với anh mà nói đã mười phần chắc chín rồi.

Nhưng trong đầu Giang Hiểu Nghi chỉ còn lại một thứ, anh đánh gãy một chân của người ta, từ sau khi anh bắt đầu làm ăn, mỗi ngày đều sống trong thấp thỏm không yên.

Cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, chỉ muốn sống những ngày tháng thuộc về mình, không muốn phải nơm nớp lo sợ, cô nhìn Lục Tam Phong nói: “Ba nó à, chúng ta đừng làm nữa được không, chúng ta đã kiếm được một số tiền mà cả đời này người khác cũng không kiếm nỗi.”