Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài (Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi)

Chương 234: Lần đầu ủy quyền



Sau vài câu nói đơn giản khách khí thì tắt điện thoại rồi, Lục Tam Phong đem đèn trong phòng tắt đi, một người làm ổ trong chăn, mơ mơ màng màng thiếp đi, trong giấc ngủ anh đem chăn bông nằm chặt, bốn phía trong mơ của anh đều là nước biển, lạnh băng thấu xương.

Thời gian mấy ngày qua xảy ra quá nhiều quá nhiều chuyện rồi, mọi chuyện đều quá bất ngờ, không chỉ những người buôn lậu nhân danh thương mại dịch vụ, còn có người bên cạnh Lục Tam Phong.

Tối hôm đó Thực phẩm Phong Giai ngoại trừ bên ngoài thành phố, tất cả nhà máy đều bị Cảnh sát bao vây, gọi điện cho Cao Chí Dũng, Đỗ Lam Minh đến tụ họp, hai người đang ngủ cũng mù tịt.

Sau khi bắt giữ lô hàng nhập lậu lớn, Cao Chí Dũng hoàn toàn luống cuống, lúc đó nói có hàng trị giá vài nghìn tỷ, sau đó điểm nhẹ sau khi đối thoại thì công bố, giá thị trường 30 nghìn tỷ

Đêm hôm đó Cao Chí Dũng điều đầu tiên nghĩ đến là muốn gọi điện cho Lục Tam Phong, nhưng không ai có thể liên lạc được với anh, Đỗ Lam Minh cùng anh ta nói chuyện trong điện thoại một lát, cảm thấy Lục Tam Phong có thể là bỏ trốn rồi.

Loại người bí quá hóa liều này, anh ta làm được, Thực phẩm Phong Giai là trưởng thành từ trong mưa gió gian khổ, Lục Phong vì để quyền tiền g góp cho nhà máy điện, làm ra chuyện buôn lậu cũng là bình thường.

Hai người trong điện thoại còn nói, chuyện này phải được làm sáng tỏ, thật không ngờ sáng sớm hôm sau các xưởng trưởng đã bị gọi đến sở công an, nói rằng họ là hỗ trợ đơn vị, vừa chụp ảnh tập thể, vừa khen ngợi biểu dương.

Cho dù thành phố này một chút động tính cũng không có, Cao Chí Dũng ngày hôm sau cũng bị gọi đi, hơn nữa thanh thế lớn tiến hành tuyên truyền một phen, công an ở đây hệ thống báo chí chuyên ghi lại việc quan trọng, hai ngày này vẫn tiếp tục xuất bản.

Trương Phượng Tiên mấy ngày này cũng không ngủ được, khi nhìn thấy tin tức trước tiên cô ta tìm mấy người quen, hỏi một chút tình hình cụ thể, toàn bộ mọi người đều lờ mờ cả.

Cô ta kinh ngạc trước sự tàn nhẫn của Lục Tam Phong, mặc dù Trương Phượng Tiên thấy Tô Ái Linh rất khó chịu, nhưng cái loại cảm giác chán ghét cùng lắm cũng chỉ một trận cãi nhau, cô ta lại nhớ đến mấy ngày trước Lục Tam Phong cùng cô cứ khanh khanh toi tôi.

Có lẽ ông nội nói rất đúng, bản thân ở trước mặt Lục Tam Phong non nớt giống như một đứa trẻ mà thôi.

Cô ta nghe nói đã có chuyện xảy ra khi Tô Ái Linh lái ca nô trốn thoát, trong điện thoại chỉ nói cho cô ta biết, Tô Ái Linh đã chết rồi, Trương Phượng Tiên vẫn luôn cảm thấy mình ở bên cạnh Lục Tam Phong một thời gian dài rồi, đối với người này coi như vẫn cho là có hiểu biết.

Nhưng mà lúc này đây cô ta mới biết được, bản thân đối với anh hoàn toàn không biết gì cả.

Ngày cuối cùng của tháng mười, khi máy bay đáp xuống, Lục Tam Phong từ sân bay đi ra, bắt một chiếc xe trực tiếp đi đến công xưởng, lúc này trong lòng anh vô cùng thoải mái, chuyện của nhà máy điện tử đã được sắp xếp, năm trước chỉ cần từng bước làm toàn bộ công việc chuẩn bị, năm sau có thể chính thức khởi động rồi.

Đến nhà máy, Cao Chí Dũng khi nhìn thấy anh lần nữa xuất hiện, ánh mắt lộ vẻ có vài phần quỷ dị, có điều cũng không có hỏi gì nhiều, những người đóa ai cũng cùng anh không có bao nhiêu quan hệ.

Trong nhà máy có treo rất nhiều khẩu hiệu và một tấm biển treo ở cổng với dải băng đỏ ghi rõ doanh nghiệp điển hình tiên tiến xuất sắc. “Hai ngày này gửi đến Sở công an thành phố một lá cờ hiệu, tìm mấy người phóng viên viết một bài đưa tin, làm tốt một chút, bên tỉnh lúc nào tổ chức cuộc họp hội nghị " Lục Tam Phong hỏi. “Bên tỉnh tổ chức hội nghị ngày kia, còn có những doanh nghiệp cấp vốn này anh xem một chút, năm trăm ba lăm tỷ, hai ngày này có thể ký hợp đồng, ba đến năm ngày người ta có thể trả được hết!”

Trong phòng làm việc có chút lạnh, Lục Tam Phong khịt khịt mũi, cầm lấy tập tài liệu nói: “Đến lúc làm ấm rồi!” “Ngày mai, đem rèm bông treo lên, phòng đun nước hôm nay bắt đầu đổ đầy nước, buổi tối có lẽ sẽ ấm hơn, tức năm ngoái bộ phận thu mua không có mua than, có một tên cha của anh ta làm trong mỏ than, ăn chiết khấu.

Lục tam Phong không muốn nghe anh ta nói loại chuyện này, liên tục xua tay cũng không ngẩng đầu lên, mở miệng nói: “Mười mấy cái công xưởng, loại người vụng trộm lén lút này quá nhiều, đừng nói với tôi, anh nếu đối với cấp dưới giám sát không được thì từ chức đi!”

Cao Chí Dũng có thể rất hiểu rõ cảm giác này, giữa bản thân với Lục Tam Phong đã có ngăn cách, trước đây hai người là bạn bè thân thiết, bây giờ lại như cấp trên lạnh lùng.

Lục Tam Phong nhìn thấy những công ty trên, hai doanh nghiệp nhà nước sau khi tái cơ cấu, một bên sau lưng tất nhiên là Ngân hàng công nghiệp địa phương năm giữ, so với lần trước, thời điểm này có thể nói là vô cùng phù hợp. “Được, khi tôi từ tỉnh trở về sẽ gặp mặt, cậu sắp xếp đi, còn có chính là, chuyện của trụ sở chính tập đoàn, tập trung giải quyết số liệu các nhà máy lớn, về tài vụ, nhân sự, chi tiêu sản xuất, tiêu lượng những việc này phải được tập trung tại trụ sở chính, trụ sở chính là để thống nhất điều hành, không phải để nuôi một đám người ngồi trong văn phòng uống trà” “Tính thống nhất của các nhà máy lớn của chúng ta vẫn rất tốt, mấy tháng trước thành lập được hai phòng phát triển sản phẩm, chúng ta cũng cùng với một số nhà đại học nghiên cứu hợp tác, đã có các mục tiêu phát triển của phương diện này, chúng ta cũng có đầy đủ điều kiện thành lập trụ sở chính, địa chỉ trụ sở chính chính là... “Đặt ở thủ đô sao!” Lục Tam Phong một câu định rồi.

Đặt ở tỉnh thành thời gian ngắn xem ra có thể lấy được không ít lợi thế, thời gian dài để xem, không phải tất cả các lĩnh vực chính đều có thể thực hiện được, lợi thế của các thành phố lớn là có nhiều công ty, giao tiếp nhanh, trong vài năm tới đây sẽ là cuộc chiến kinh doanh thực phẩm.

Có nhiều điều Lục Tam Phong có thể làm cho xí nghiệp này, mặc dù tài chính đối với tin tức yêu cầu không có khoa trương như vậy, nhưng chi phí cầu thông càng thấp càng tốt, hơn nữa mạng lưới tài chính của các thành phố lớn trải rộng.

Một khi xí nghiệp trục trặc, sáng sớm chửi rủa, buổi trưa cầm tiền, buổi chiều chiến đấu, buổi tối nói không chừng có một xí nghiệp sẽ bị thiêu rụi. “Cậu trong khoảng thời gian này cũng chú ý một chút, trước tiên thuê một tòa nhà văn phòng, người trong giai đoạn đầu của trụ sở chính cũng không nhiều, đoán chừng có trên dưới một trăm người, đợi đến lúc đó cậu và Đỗ Lam Minh đi đến trụ sở chính, đem vị trí xưởng trưởng của hai nhà máy này dành ra, đơn nhiên, tôi sang năm liền hoàn toàn buông tay không quản rồi, cụ thể vẫn là các cậu tự mình xem.” “Tổng giám đốc Lục, anh vẫn là cổ đông lớn nhất!” Cao Chí Dũng cười nói. “Tôi có thể cho cậu một lời khuyên, giá phía trước tôi giúp cậu đỡ rồi, cùng Wahaha một đấu một, tiếp theo điều cậu phải đối mặt có thể là một trận hỗn chiến, cậu nếu như làm không được, tôi liền rút tiền rời đi.

Cao Chí Dũng có thể nhận ra từ trên khuôn mặt nghiêm túc của Lục Tam Phong, anh không phải nói đùa, gần đây tham gia một vài hội nghị xí nghiệp thực phẩm lớn gì đó, nghe nói nhà nước tiến cử một vài xí nghiệp thực phẩm lớn cạnh tranh tham dự.

Buổi sáng xem sơ qua một số bảng biểu báo cáo của nhà máy, cuối năm, các khoản vay cho các ngân hàng lớn đạt hơn 100 triệu điểm, vốn định cuối năm thanh toán sổ sách một lần, đem nhà máy đều chuộc lại.

Vấn đề là, một khi tiêu tiền rồi, Lục Tam Phong sau khi lấy đi bốn mươi lăm tỷ nhà máy liền trống trơn, đầu xuân năm sau tài chính sẽ xuất hiện vấn đề, hơn nữa đầu xuân việc xây dựng giai đoạn hai của hai nhà máy kia sẽ bắt đầu.

Lục Tam Phong cuối cùng kiến nghị cho tài vụ là, đem một số nhà máy trọng yếu trước tiên từ ngân hàng chuộc lại, giảm bớt nợ nần!

Cuộc họp bất tận vào buổi sáng, đặc biệt là nhà máy kiểm tra niêm phong một đóng sản phẩm nhập lậu, hơn ba giờ chiều, phòng đun nước bùng lên một ngọn lửa, các phòng làm việc lớn cuối cùng cũng có một chút nhiệt.

Điện thoại trên bàn vang lên, Lục Tam Phong đưa tay bắt máy nói: “Ai vậy?” “Là tôi, tổng giám đốc Lục!” đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng của Hoàng Hữu Danh, ngắn gọn bốn chữ, lộ ra tinh thần vui vẻ. “Giám đốc Hoàng vẫn còn nhớ tôi một người bình thường như vậy, tôi thực sự là thụ sủng nhược kinh rồi." “Ôi chao chú em, cậu xem lời cậu nói này, tôi biết chấp nhận rất nhiều nguy hiểm, bây giờ cũng không bình yên vô sự, bên đó tôi hỏi cho cậu rồi, tôi đã thương lượng cho cậu một cái giá, một triệu giao quyền ba năm, bản quyền sáng chế kỹ thuật đóng gói mang đi!”

Trên mặt của Lục Tam Phong lộ ra ý cười, nói: “Đây là thất thoát tài sản sở hữu Quốc gia sao?” "Không tính, ở mặt này có một phần công lao của các cậu, người ta còn nói có thể làm cho cậu nguyên bộ, giống như là màn hình hiển thị huỳnh quang, lượng lớn ưu đãi, cậu đến xí nghiệp bàn hợp đồng, chắc chắn đòi cậu một đao.” Hoàng Hữu Danh dập điếu thuốc nói: “Tổng giám đốc Lục, tôi cảm thấy cậu nên rèn sắt khi còn nóng đi, thứ này không phải là tiền trao thì cháo múc, người ta ngày nào đó không còn vui vẻ, thực sự không thể biết được.” “Được, tôi hai ngày này liền phải một đoàn đội đi ký hợp đồng!” Lục Tam Phong đột nhiên nhớ đến cái gì đó, nói: “Tổng giám đốc Hoàng, tôi đột nhiên phát hiện từ đầu đến cuối, anh nhận được lợi ích nhiều hơn so với bất kỳ ai, lần này hạng mục hàng động anh lại được thơm lây, vấn đề khó khăn của nhà máy điện tử anh giải quyết rồi.” “Ha ha ha ha ha. Niềm vui không thể dấu được của Hoàng Hữu Danh phát ra từ chiếc điện thoại: “Đừng nói như vậy, tôi tính toán, chính là phục vụ cho cậu” “Không dám, vậy thì trước tiên cứ như vậy. “Đợi một chút, cậu ngày mai không phải đi tỉnh tổ chức cuộc họp sao?” “Anh làm sao biết được?” “Tôi trước đây làm gì nào? Đều là đầu tháng mười một, nói lý ra nếu có cơ hội, giúp tôi chào hỏi một chút. “Tổng giám đốc Hoàng à tổng giám đốc Hoàng, anh cái gì cũng chưa từng có, tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân là một người tinh ý, ở trước mặt anh rõ ràng là một người cực kỳ ngu dốt.” Lục Tam Phong cười một tiếng, hơi hơi có chút châm biếm. “Lãnh đạo cũ có ơn tri ngộ, làm người phải hiểu được cảm ân, hiểu chưa?” “hiểu rồi, tôi đội ơn anh” Lục Tam Phong khách khí nói.

Vài câu khách sáo, đem điện thoại tắt đi, trong phòng vừa có chút khí nóng, Lục Tam Phong đứng lên mặc áo khoác đi ra ngoài, lái xe đến khách sạn Thiên Hương.

Vào ngày thường Trương Phượng Tiên bọn họ làm việc trong một gian phòng, phát hiện Trương Phượng Tiên không có ở đây, hỏi: “Trương Phượng Tiên đầu?” “Tổng giám đốc Trương đau bụng, về phòng nghỉ ngơi rồi!” “Đau bụng?”

Lục Tam Phong hỏi một chút về số phòng, đập cửa phòng. “Ai vậy?” “Tôi, Lục Tam Phong, mở cửa đi."

Trương Phượng Tiên nằm trên giường bệnh sắc mặt có chút tái nhợt, khi nghe thấy Lục Tam Phong tinh thần có chút rối rắm, hoãn một chút nói: “Đến đây!”

Cửa phòng mở ra, Lục Tam Phong liếc nhìn quan sát cô ta một cái nói: “Sao vậy? Có muốn đi bệnh viện không?” “Chỉ là do trời lạnh thôi, chuyện bình thường của con gái ấy mà!” Trương Phượng Tiên vừa nói vừa vào phòng, ngồi trên ghế sô pha dùng túi giữ ẩm đặt trên bụng.

Lục Tam Phong nhìn cô ta cái tình hình này, mở miệng nói: “Nghỉ ngơi mấy ngày đi, nếu cảm thấy nơi này lạnh, thì quay về bên Thành Minh. “Lại nói, anh tìm tôi có chuyện gì?” “Vốn dĩ là muốn bảo cô đi công tác, nhìn cô bộ dạng như vậy vẫn là thôi đi, tôi gọi cho Liễu Ngoạn một cuộc điện thoại, bảo anh ta mang đoàn đi.” Lục Phong vừa nói chuyện vừa lấy một ly nước ấm, đặt ở trước mặt của cô ta. "Đi công tác? Đi phương nam?

Lục Tam Phong gật đầu. “Bên đó vẫn là tôi đi, buổi tối tôi ngủ một giấc thì sẽ tốt rồi."