Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài (Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi)

Chương 231: Chuẩn bị



Thư ký Thôi nghe thấy giọng điệu mù mịt của đầu dây bên kia trong lòng liền nổi giận, miệng thầm mắng chửi, vốn dĩ anh muốn nói giúp Thôi Cửu một câu, nhưng lại cứ châm biếm, mỉa mai anh.

Không ngờ bản thân mình lại bị cà khịa "Ôi má ơi, đợi tôi chuyển lời lại cho anh sao? Đợi đó đi nhé!" Thư ký Thôi nói xong bắt đầu đi làm chuyện của mình.

Lục Tam Phong nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được, bên tai truyền đến tiếng Giang Hiểu Nghi mở cửa, tiếng theo là một tràn tiếng bước chân, anh vội vàng nhắm mắt lại.

Cửa phòng ngủ mở ra, Giang Hiểu Nghin ló đầu vào thăm dò thử, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lục Tam Phong lấy mền che đầu lại, lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh có nhiều thời gian yên tĩnh dành riêng cho bản thân.

Hơn mười một giờ trưa, Hoàng Hữu Danh họp xong bước ra khỏi phòng, thư ký Thôi liền nhanh chóng đứng phía sau anh báo cáo vắn tắt, Hoàng Hữu Danh cũng nên đi tỉnh báo cáo công việc, cũng may anh nằm trong tay không ít thành tích.

Đặc biệt là chuyện của xưởng điện tử, trong năm nay nếu xử lý ổn thỏa, tuyệt đối là chuyện là nở mặt nở mày. "Thế Lục Tam Phong không gọi điện đến à? Mấy ngày nay sao lại không để tâm chút nào cả vậy?" Hoàng Hữu Danh thầm nói.

Thư ký Thôi đứng dậy đi bên cạnh cân nhắc một chút, người lại anh ấy nói là mười ngày đến, kéo dài thêm có anh ấy vài ngày thì có sao đâu: "Có thể là xử lý không được tốt lắm, nhà ăn đã chuẩn bị xong cơm cho hội nghị rồi ạ" "Xử lý không tốt cũng phải có tiến độ, giống như là mất tích, không được, bây giờ gọi điện cho anh ta đi." Hoàng Hữu Danh rất lo lắng, cả tỉnh sẽ sớm biết chuyện anh ta sắp làm mất thồi, chưa đến một tháng đi tỉnh báo cáo công việc, không có tin tức gì, sao có thể được?"

Thư ký Thôi nằm mơ cũng không ngờ Hoàng Hữu Danh lại quan tâm đến chuyện này như vậy, đứng bên cạnh rất xấu hổ, điện thoại lại, tự mình sợ chịu không nổi. “Cứ đến nhà hàng trước đã, tôi sẽ hỏi lại sau có thể là cấp dưới nghe máy."

Hoàng Hữu Danh nhìn anh, đã cảm giác được cái gì đó, lên tiếng nói: "Lát nữa tôi sẽ báo cáo.

Thư ký Thôi gật đầu, nhìn theo Hoàng Hữu Danh đã đi xa thở dài một hơi, trong lòng không hề thoải mái chút nào, bây giờ anh cũng hiểu rất có vị trí của Lục Tam Phong trong lòng Hoàng Hữu Danh, cả hai bên đều cùng có lợi.

Anh giả bộ dáng vẻ đi tra cái gì.

Trong nhà ăn không ngừng có người chào hỏi với Hoàng Hữu Danh, nhìn ai cũng đều tươi cười, khiêm tốn hơn, thận chí càng rất tôn trọng, bê hai cốc rượu lộ ra dáng vẻ mua vui, thu hút được một tràng cười lớn.

Thư ký Thôi bước vù vù về phía bên này, cúi đầu nói: "Lúc tổng giám đốc Lục gọi, đúng lúc không có tôi ở đây, vừa mới hỏi một câu, tổng giám đốc Lục đã chuẩn bị hết cả rồi, thời gian nhiều nhất là mười ngày hàng hóa của bọn họ sẽ vận chuyển đến các kho hàng của thực phẩm Phong Giai, để anh nói với Hùng Miêu bên kia, có thể chuẩn bị hành động hàng mục kia"

Hoàng Hữu Danh đặt lý rượu xuống lạnh lùng nhìn anh ta, nói: "Thư ký Thôi, tôi vẫn luôn hy vọng anh có thể hiểu rõ được ví trí của mình, làm một số chuyện nên làm đi." "Vâng vâng, là tôi không làm trọn bổn phận, tôi sẽ viết kiểm điểm!" "Chuyện này nắm chắc trong tay, xử lý cho ổn, hơn nữa phải làm cho đẹp, đối với mấy kẻ thống trị, bóc lột vô độ nhất định phải đem ra công lý!"

Lục Tam Phong mê man ngủ được một hai tiếng, bên tại vang lên tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, vẫn chưa có máy sưởi, anh quấn chặt mình trong chăn.

Cả một ngày Tô Ái Linh đều dùng để điện thoại liên hệ với các bên, những người khác đối với việc đẩy nhanh tiến độ như thế này cũng không nói một lời, thế nhưng tình hình tập hợp khắp nơi đến xem, đến lúc Lục Tam Phong cảm thấy tuyệt vọng sẽ đến xin đầu hàng, có vẻ khá vừa văn.

Mấy người đã chuẩn bị tất cả từ lâu, hôm đó máy bay vừa hạ cánh, hơn hai mười người người kéo theo hành lý đi thẳng vào khách sạn Thiên Hương.

Chạng vạng, Lục Tam Phong đang ở nhà ăn cơm, nói với Giang Hiểu Nghi một tiếng rồi đi ra ngoài.

Đến phòng của Tô Ái Linh, phát hiện ra cô ta không ở trong phòng, hỏi nhân viên phục vụ thì mới biết hôm nay có một nhóm người, đang ở phòng họp lầu sáu.

Trên bàn họp để một tấm bản đồ, tất cả công xưởng của thực phẩm Phong Giai, quy mô, phủ rộng khắp các tỉnh thành phố, số định mức đều rất chi tiết. "Mặc dù mấy năm nay chỉ số tiêu thụ hàng hóa tivi màu trong nước đã xóa bỏ, nhưng đối với yêu cầu đồ điện gia dụng cao cấp vẫn nóng hầm hập như cũ, theo số liệu mà chúng tôi đã điều tra, mỗi năm có đến hơn một triệu thị trường có lỗ hỏng, chưa nói đến mấy công xưởng này của thực phẩm Phong Giai, cơ bản trên thực tế đã bao phủ cả miền Bắc. "Tôi vẫn còn lo lắng về cái tên Lục Tam Phong này, lòng dạ con người này rất sâu, chúng ta có thể bỏ tiền ra để mua tiếp được không?"

Những người khác cũng có suy nghĩ này, dù sao công xưởng phải nằm trong tay bọn họ mới yên tâm được.

Tô Ái Linh liên tục lắc đầu, dựa vào ghế nói: "Tôi biết các người không yên tâm, nhưng trước khác nay khác, bây giờ anh ta đã trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. "Ồ? Tổng giám đốc Tô dám chắc nhỉ!"

Vẻ mặt mấy người này đều nhìn Tô Ái Linh một cách thích thú. "Không còn cách nào khác, đàn ông mà, đều rất nông cạn, dễ dàng lọt vào hố của mấy khuôn mặt xinh đẹp, không thể tự kiềm chế, vốn dĩ anh ta vẫn còn kiêng dè chuyện gia đình, bây giờ gia đình đã tan nát rồi, thế giới của anh ta chỉ còn lại một mình tôi mà thôi." "Tổng giám đốc Tô, tính cách người này rất gian xảo, thủ đoạn bỉ ổi, có rất nhiều người đã đánh giá như thế, lỡ như lần này nhượng bộ cô thì sao?"

Kết cục này không phải là cô chưa nghĩ đến, nhưng mấy năm trước khó khăn lắm anh ấy mới có được một đứa con, nhưng lại không phải đứa con ruột của mình, chỉ có thể nói vận mệnh đã an bài.

Dù mọi người vẫn có chút nghi ngờ, nhưng bọn họ lại rất vui khi đạt được sự hợp tác một cách dễ dàng như vậy, giao bản hợp đồng đã chuẩn bị săn cho Tô Ái Linh, yêu cầu cô ta ký vào.

Mười phút sau, Tô Ái Linh xuống lầu, lúc nhìn thấy Lục Tam Phong đã nở một nụ cười hỏi: "Chuyện ở công xưởng thế nào rồi?" "Đã thông báo rồi, mấy ngày nữa có thể dọn vào, bọn em mau nhập hàng vào." Lục Tam Phong tỏ vẻ khẩn trương hỏi: "Hàng vào một cái là có thể duyệt tiền, bên kia đẩy nhanh một chút, bỏ lỡ mất thôn này là không còn cửa hàng nữa đầu, chuyển giao độc quyền là mấy thứ bảo bối này đây!" "Anh xem anh nói kìa, chuyện của anh không phải là chuyện của em sao, em nói với anh rồi, em không tính toán, hôn nay đến đây có mấy người đến đây mở cuộc họp khẩn, vừa mới ký hợp đồng." Tô Ái Linh nằm lấy cánh tay

Lục Tam Phong: "Ăn cơm cùng em đi"

Vào nhà ăn, vừa đúng lúc nhìn thấy đám người Trương Phượng Tiên, Tô Ái Linh rõ ràng cũng không muốn xảy ra xung đột, phá hỏng tâm trạng, đổi một phòng khác.

Gọi đồ ăn xong, Tô Ái Linh nhướn mày cười rạng rỡ, từ trong túi xách lấy ra một bản hợp đồng đưa sang, mở miệng nói: "Anh xem đi, không có vấn đề gì thì ký luôn nhé." "Em xem chưa?" "Em xem qua một lần rồi!" "Em xem thì ok rồi, nhà chúng ta do em quyết định, ký ở đâu đây?" Lục Tam Phong hỏi.

Những lời anh nói khiến Tô Ái Linh trở nên vui vẻ, không thể không nói đến Lục Tam Phong là người khá là giỏi trong việc lấy lòng phụ nữ, Tô Ái Linh cúi đầu hôn lên mặt anh, nói: "Ký tên anh ở mấy chỗ này rồi đóng con dấu là được rồi." "Anh có mang theo con dấu." Lục Tam Phong lấy ra từ trong áo một cái hộp nhỏ, mở ra in lên mực, rồi đóng dấu, sau đó nói: "Được rồi, sau này muốn chăm lo cho em nhiều hơn." "Tổng giám đốc Lục, đây là cuộc mua bán thành công nhất cả đời này của anh."

Lục Tam Phong lắc đầu nguầy nguậy, nói: "Đời này cuộc mua bán thành công nhất của anh là có được trái tim em." "Đáng ghét, nói làm người ta muốn đỏ mặt" "Nào, đến đây, uống một ly!"

Hai người một hơi uống cạn sạch, dính chặt lấy nhau như keo với sơn trong phòng.

Hai ba ngày tiếp theo tất cả mọi chuyện tiến triển vô cùng nhanh chóng, hàng hóa đến cảng đã được kéo ra, mướn từng đoàn xe đến vận chuyện, ở một số nơi sâu bên trong miền Bắc thậm chí còn thuê cả xe lửa.

Mỗi ngày Lục Tam Phong ngủ đến mấy giấc, tối đến thì ở bên cạnh Tô Ái Linh, ban ngày thì về nhà ngủ, công xưởng cơ bản đã ổn định, nhưng đối với chuyện mà Lục Tam Phong làm trong khoảng thời gian này, đám người Cao Chí Dũng thật sự không thể đoán ra được.

Trương Phượng Tiên buồn bực bận việc của mình, gần như còn mang theo cảm giác tức giận.

Ba ngày sau, Tô Ái Linh cần phải đi rồi, chuyển hàng đầu tiên đã được nhập vào công xưởng của thực phẩm Phong Giai ở Phước Châu, cô cần phải đến để tận mắt giám sát, tránh trên đường đi bị người khác đụng chân đụng tay vào.

Nhà máy bên phía Phước Châu có rất nhiều hàng, thứ nhất công xưởng rất lớn, kéo dài từ bắc sang nam, vận chuyện rất thuận tiện, thứ hai thị trường rất lớn nên buôn bán lại hàng lậu này cũng tốt hơn.

Trong phòng VIP ở sân bay, tâm trạng Lục Tam Phong có chút hưng phấn, cuối cùng anh cũng đi, nếu không bản thân mình sẽ không chống đỡ được nữa. "Không sao, mấy ngày nữa sẽ gặp, đừng nhớ em quá." Tô Ái Linh thấy dáng vẻ xúc động này của Lục Tam Phong, trong lòng thầm than, tình cảm đối với mình quá sâu đậm. "Đến lúc đó anh sẽ đi Phước Châu tìm em?" "Em đi có mấy ngày, hôm trước bên kia gọi điện đến, có một lô hàng Hàn Quốc nhập về, đến lúc đó cập thẳng vào bán đảo Giao Tây, để ở công xưởng Thanh Đảo."

Lục Tam Phong nhíu mày, không ngờ bọn họ lại vận chuyển nhiều như vậy, gật đầu nói: "Ok, nhưng công xưởng bên đó không lớn lắm." "Không sao, trước tiên cứ để một phần ở bến đó đã

Tiếng phát thanh vang lên, Tô Ái Linh phải lên máy bay, cô đứng dậy sờ lấy khuôn mặt Lục Tam Phong nói: "Em đi trước nhé, mấy ngày nữa anh phải đến tìm em, biết chưa "Yên tâm!" Lục Tam Phong gật đầu mạnh.

Nhìn theo cô lên máy bay, Lục Tam Phong mới nhẹ nhàng thở ra hắt ra, vội vàng quay về lại công xưởng.

Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên anh đến lại công xưởng, vừa mới về đã gọi đám người Cao Chí Dũng đến phòng làm việc, bàn bạc; "Mấy ngày nữa sẽ có một lượng hàng lớn nhập vào, thông báo hết cho các quản đốc, trước tiên, chỉ lo việc dọn kho, giao chìa khóa, những chuyện khác không cần quan tâm, càng không được nghe ngóng bậy ba, biết chưa?"

Mặc dù trong lòng mấy người Cao Chí Dũng nghĩ thầm, mấy ngày nay Lục Tam Phong cứ thần bí lải nhải mãi, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. "Tổng giám đốc Lục, tổng giám đốc kia muốn nhập hàng, mấy ngày này cứ nói với tôi mãi, hơn nữa còn có hai nhà đầu tư không tệ cũng có ý, hẹn tuần sau gặp mặt ở thành phố của chúng ta bàn chuyện, thế nào?" Cao Chí Dũng hỏi.

Một tuần sau?

Lục Tam Phong lắc đầu nguầy nguậy: "Sắp đến cuối tháng rồi, đầu tháng mười một đi, mấy ngày nữa tôi đi công tác một chuyến, chuyện ở công xưởng giao lại cho anh phụ trách, nhiệm vụ tranh thủ hoàn thành mục tiêu trước cuối năm, có thể bán ra cho các đại lý, nhưng không thể ép quá, biết chưa?" "Chuyện này tôi biết rồi, anh đi công tác làm gì vậy?" "Liên quan gì đến anh." Lục Tam Phong cũng không nói nhiều, phất tay đẩy cửa chuẩn bị đi ra ngoài.

Bên ngoài có một cô gái xinh đẹp đi vào, nhìn thấy Lục Tam Phong vội vàng nói: "Tổng giám đốc Lục, sở công an thành phố gọi điện đến, bảo chúng ta đến đó một chuyến