Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài (Từ Tổng Tài Bạc Tỷ Thành Kẻ Ăn Chơi)

Chương 1



Đầu óc choáng váng, cổ họng khô khốc, cảm giác còn say khướt đêm qua khiến Lục Tam Phong muốn nôn, nhưng chiếc bụng trống rỗng đến mức không còn thứ gì để nôn ra ngoài nữa rồi.

Anh mở mắt ra, dường như bản thân không còn chút sức lực, đập vào mắt là căn phòng nhỏ chật chội, nằm trên một chiếc giường gỗ, xung quanh rất cũ kỹ, toát ra mùi ẩm mốc.

“Đây là đâu?”

Không có người trả lời anh, cách đó không xa có một cái xô nước màu đỏ, Lục Tam Phong cố gắng đứng dậy đi tới trước cái xô, múc nửa gáo nước lạnh mà ừng ực uống cạn một hơi.

Cuối cùng cũng cảm thấy toàn thân khá hơn rất nhiều, Lục Tam Phong ngẩng đầu dậy, nhìn chính mình trong gương, nhìn đến ngây ngốc.

Trong gương là một người đàn ông với mái tóc rối bù, khoảng hơn hai mươi tuổi, thân trên mặc một bộ đồ rằn ri quân đội thân dưới là một chiếc quần tây đã sờn cũ. Khuôn mặt gầy nhom, trông giống một người bị suy dinh dưỡng.

Tay Lục Tam Phong có chút run rẩy, sờ lên gương mặt của anh, cảm giác rất thật!

“Đây là ai? Đây không phải là tôi!”

Một cảm giác đau nhói xông lên đại não, trực tiếp khiến cho cơ thể nhu nhược yếu đuối này của anh không chịu đựng được, nửa quỳ trước thùng nước thở hổn hển, vài ký ức hỗn độn hiện ra trước mắt.

Lục Tam Phong, hai mươi bốn tuổi, trình độ tiểu học, kết hôn được bốn năm, vợ tên Giang Hiểu Nghi, còn có một đứa con, thất nghiệp, sống nhàn hạ từ nhỏ, đi khắp nơi đánh nhau, mê cờ bạc và thường xuyên đánh đập vợ…

“Không!”

Những đoạn ký ức này khiến đầu óc Lục Tam Phong rối bời, trộn lẫn với ký ức của anh, anh cũng tên là Lục Tam Phong, ba mươi lăm tuổi, tốt nghiệp nghiên cứu sinh của một trường đại học lớn, là chủ tịch của hai công ty thị trường niêm yết trị giá hơn ba trăm tỷ, trên thân toàn là hàng hiệu, vừa mới được bầu chọn là một trong mười tài năng trẻ xuất sắc, vẫn chưa kết hôn.

Lục Tam Phong sắp xếp lại ký ức, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tờ lịch dán trên tường, cả người sững sờ như bị sét đánh.

Ngày tháng trên tờ lịch vậy mà lại là: Ngày mười bốn tháng sáu vào cuối những năm một nghìn chín trăm tám mươi.

Hai tiếng sau, Lục Tam Phong cuối cùng cũng tiêu hóa được những ký ức trong đầu mình, đây đúng là một câu chuyện tình yêu bi thảm của thời đại, Lục Tam Phong và Giang Hiểu Nghi gặp nhau trong một buổi hẹn ra mắt, do từ nhỏ Lục Tam Phong đã bỏ học, cũng chẳng đi học nghề, nên cuộc sống của anh chẳng mấy ổn định.

Giang Hiểu Nghi từ chối chuyện phòng the, muốn dùng cách này ép buộc Lục Tam Phong đồng thời đề nghị đi vào thành phố làm việc.

Không ngờ Lục Tam Phong vừa vào xí nghiệp làm được mấy ngày thì quen biết một đám bạn đều, suốt ngày ăn nhậu chơi gái cờ bạc, sau khi bị xí nghiệp đuổi việc thì rượu chè be bét, có việc gì không hài lòng thì về nhà động tay động chân với vợ mình.

Lục Tam Phong như vậy càng khiến Giang Hiểu Nghi sợ hãi không dám trông cậy vào anh, nhưng nghe lời những người lớn nói với cô, có con là được rồi, đàn ông đều bôn ba vì con cái.

Vài tháng sau, Giang Hiểu Nghi đã nuôi con gái được một tuổi rưỡi, nhưng Lục Tam Phong lại chẳng thay đổi gì, Giang Hiểu Nghi đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng ở thời đại này, ly hôn là chuyện mà một người phụ nữ không dám nghĩ tới.

Hôm qua, khi Lục Tam Phong đi uống rượu về, anh lại đánh cô một trận rồi lăn ra ngủ trên giường.

Không ngờ, giấc ngủ này lại đem Lục Tam Phong của hiện tại đi vào cơ thể này.

Ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa, làm gián đoạn suy nghĩ của Lục Tam Phong, anh bất giác ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Cánh cửa mở ra, một bé con chạy vào, khi nhìn thấy Lục Tam Phong đang quỳ gối trước cái thùng, nụ cười của cô bé lập tức biến thành sợ hãi, như thể vừa nhìn thấy một ác quỷ.

“Mẹ, ông ta tỉnh rồi!”

Cô bé ôm chặt lấy đôi chân thon dài của Giang Hiểu Nghi, Lục Tam Phong ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ là một cô gái rất xinh đẹp, thân cao một mét bảy, vóc dáng thon thả, đường nét thanh tú và đôi mắt to sáng.

Sự thuần khiết toát ra trên người cô, chắc chắn có thể đánh bại mấy hot girl nổi tiếng trên mạng sau này.

Chỉ là nỗi sợ hãi tận sâu trong ánh mắt cùng những vết bầm tím trên gương mặt cô, đã hoàn toàn hủy hoại hết những điều đó.

Bốn mắt nhìn nhau, Lục Tam Phong có chút ngượng ngùng, chậm rãi giơ tay chào hỏi: “Chào!”

Giang Hiểu Nghi chưa từng nghe thấy chồng mình ăn nói nhỏ nhẹ như vậy, sững sờ được một lúc rồi mới cúi đầu nói: “Anh đói rồi chứ? Tôi đi nấu cơm.”

“Cảm ơn!” Lục Tam Phong nói.

Giang Hiểu Nghi tưởng là lỗ tại mình có vấn đề, hai mắt mở to nhìn anh ngơ ngác, có vẻ không tin hỏi: “Anh vừa nói cái gì?”

“Tôi nói cảm ơn.”

Nụ cười của Giang Hiểu Nghi dường như ẩn chứa mấy phần sầu thảm: “Không cần khách sáo, lần sau lúc đánh tôi nhẹ tay hơn chút là được.”

Lục Tam Phong rất muốn nói với cô, người đánh cô ngày hôm qua vốn dĩ không phải là anh, nhưng nghĩ lại nếu nói ra cũng chẳng có ai tin, ngay cả bản thân anh cũng bán tín bán nghi có phải chính mình cũng đang nằm mơ hay không.

Giang Hiểu Nghi tuy mới hai mươi ba tuổi nhưng việc bếp núc rất là khéo léo, nhìn đống đồ trong bếp thở dài một hơi, có bột mới gột nên hồ, trong nhà chỉ còn lại một vắt mì và hai quả trứng gà.

Cái gia đình này phải dựa vào cô làm một lúc hai phần công việc để cầm cự, vốn dĩ tiết kiệm được một ít tiền, nhưng Lục Tam Phong lại lấy đi dồn hết vào bài bạc, bây giờ cái nhà này chỉ còn lại bốn vách tường.

Lục Tam Phong lại uống nửa gáo nước lạnh, cơ thể hồi phục lại chút sức lực, ngồi lên giường nhìn bé con hồng hồng dễ thương kia, nếu như không nhớ lầm, cô bé tên là Như Lan.

“Như Lan, lại đây!”

Cô bé vẻ mặt đầy sợ hãi lùi lại một bước, ôm chặt con búp bê cũ nát trên tay.

Lục Tam Phong bất lực thở dài một hơi, trong mắt cô bé, có lẽ xem anh còn đáng sợ hơn cả ác quỷ, chỉ có thể nói cái chết của Lục Tam Phong kia là một chuyện rất đáng chúc mừng.

“Như Lan, giúp mẹ lấy bát đũa.” Giọng của Giang Hiểu Nghi từ trong bếp vọng ra.

Nếu như cái nhà này không có Lục Tam Phong, tin là sẽ ấm áp hạnh phúc hơn rất nhiều Như Lan chạy nhanh vào bếp, khéo léo lấy ra ba đôi đũa và một đĩa dưa chua, Giang Hiểu Nghi lấy ra ba cái bát lớn, đặt lên một cái bàn cũ nát.

Mì trụng trong nước trắng, mỗi bát cho một ít rau xanh, chỉ có bát của Lục Tam Phong là có hai quả trứng chần, trông thật bắt mắt.

Đây là cách làm thường lệ trong cái nhà này, bất kể có món gì ngon cũng phải đặt vào bát của Lục Tam Phong, nếu không anh ta nhất định sẽ hất thẳng bát lên đầu Giang Hiểu Nghi.

“Ăn cơm thôi!” Giang Hiểu Nghi ngồi ở đối diện, không thèm nhìn Lục Tam Phong, mỉm cười với Như Lan, nói: “Con đang tuổi lớn, mau ăn đi”!

Bữa ăn này chắc chắn là bữa ăn tôi tệ nhất mà Lục Tam Phong từng ăn.

Giang Hiểu Nghi thấy Lục Tam Phong không động đũa, nói: “Ở nhà không còn nước tương, anh đừng nóng giận, cứ ăn đi, muốn ăn ngon có thể đi tìm đám anh em của anh.”

“Ngon lắm.” Lục Tam Phong cầm đũa gắp trứng chần trong bát đặt vào bát của Như Lan.

Như Lan mở to nhìn chằm chằm cái trứng trong bát, lại nhìn Giang Hiểu Nghi không dám động đũa.

Lục Tam Phong đặt một quả trứng chần khác vào bát của Giang Hiểu Nghi.

Giang Hiểu Nghi cảm thấy hôm nay Lục Tam Phong có vẻ khác lạ so với thường ngày, từ lúc cô bước vào nhà với trước đây như hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng bây giờ cô chỉ có thể nghĩ đến chính là, Lục Tam Phong lại muốn tiền.

“Trong nhà thật sự không còn tiền rồi, tôi cũng không thể dự chi tiên lương, nếu cứ tiếp tục như thế tôi và Như Lan sẽ chết đói thật đấy.” Giọng nói của Giang Hiểu Nghi đầy khẩn cầu.

Cô sợ hãi, sợ lại chọc giận Lục Tam Phong khiến anh ta động tay động chân với cô, cô vừa nói, nước mắt cũng không ngừng rơi lã chã vào trong bát mỳ.

“Mẹ ơi đừng khóc, mẹ đừng khóc nữa mài!” Như Lan vội vàng lau nước mắt cho Giang Hiểu Nghi.

“Tôi… tôi không có nói muốn lấy tiền.”

Lục Tam Phong sợ nhất là phụ nữ khóc, nhất thời cả người đều bấn loạn, không biết phải làm sao, vội vàng nói: “Bây giờ tôi cũng không đi làm, em thì ngày nào cũng làm việc, Như Lan lại đang tuổi lớn, trứng này nên cho hai người ăn mới phải.”

Những lời quan tâm như vậy có thể nói ra từ miệng của Lục Tam Phong, Giang Hiểu Nghi cảm thấy tam quan của mình như sụp đổ, cô ngẩng đầu nhìn Lục Tam Phong một cách khó tin.

Người này, anh ta, đổi tính rồi sao?