Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 6: Huyết lộ hoa



Công Tôn phụ tử phá được vụ án trộm trẻ con lập được công lớn, Nha phủ Tô Châu thưởng một ngàn lượng bạc, trả được nợ cho Hoàng viên ngoại, nhưng mà ba người một chút vui vẻ phấn khởi cũng không có, độc tố trên người Công Tôn Linh đã lan ra hai cánh tay. Từ lúc trở về Tô Châu, Minh Nguyệt cũng đã chặn hết các đại huyệt của nàng, mỗi ngày nàng chỉ có thể nằm trên giường nửa người không động đậy tránh cho độc theo máu dẫn vào tim sẽ lập tức mất mạng. Qua ba ngày, hai bàn tay Công Tôn Linh phù lên một màu đen thui, cảm giác như ngàn vạn con kiến cắn cánh tay, đau nhức cùng cực.

Minh Nguyệt nghe thấy Công Tôn Linh đau đớn kêu la thảm thiết, lòng như thiêu đốt, đau đớn vô cùng. Nếu qua bảy ngày mà không tìm được phương pháp giải độc, chỉ có thể chặt đứt hai tay nàng, nghĩ đến đây, Minh Nguyệt tâm càng thêm đau xót. Công Tôn Linh theo cha vào Nam ra Bắc, cầm đao luyện võ, tuy là võ công không được tốt lắm, nhưng không có hai tay có khác nào là bức tử. Bất đắc dĩ mới phải chặt tay, vạn lần cũng chẳng dám ra quyết định này, vì thế Minh Nguyệt lại tiếp tục vùi đầu suốt đêm tìm kiếm phương pháp giải độc.

Liên tục mấy ngày không ngừng lật sách thuốc nghiên cứu, trời không phụ lòng người, rốt cục Minh Nguyệt cũng tìm ra được phương cách. Nàng ngồi vào đầu giường, hồng hồng hai mắt nhẹ giọng nói với Công Tôn Linh: "Nha đầu ngốc đừng khổ sở, muội xem, ta đã tìm được biện pháp giải độc rồi này." Nói xong mở sách thuốc đưa bức tranh tới trước mặt Công Tôn Linh: "Cái này gọi là Hồng Bối Chu (nhện đỏ) ngàn năm, mỗi ba mươi năm đêm trăng tròn mới xuất hiện, bình thường sách thuốc sẽ không ghi chép nhưng người xưa ghi lại vài dòng theo kinh nghiệm đã chứng kiến, nhưng quái vật này kịch độc vô cùng, nếu muốn giải độc trừ phi tìm ra Huyết Lộ Hoa."

Công Tôn Linh nhịn đau nhức nói: "Huyết Lộ Hoa ư...Làm sao có thể tìm được Huyết Lộ Hoa?"

"Muội không cần hỏi nhiều." Minh Nguyệt kéo chăn cho nàng: "Ta tự biết sẽ đi đâu tìm Huyết Lộ Hoa mang về." Nàng cố ý nói nhẹ nhàng bâng quơ để Công Tôn Linh yên lòng, sau đó dặn dò cẩn thận cách thức chăm sóc Công Tôn Linh với Công Tôn Bộ đầu rồi chuẩn bị kế hoạch cho chuyến đi, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau lập tức rời thành Tô Châu.

Công Tôn Linh nghe Minh Nguyệt đã tính toán kĩ càng, nhưng vẫn cảm thấy nàng có gì đó giấu diếm, trong lòng lo lắng không yên, bất đắc dĩ chỉ có thể nằm trên giường vì nàng cầu phúc bình an...

Huyết Lộ Hoa là nước mắt của Huyết Phượng Hoàng biến thành, truyền thuyết này phát sinh từ lúc trời đất sơ khai, tam giới hỗn chiến, nhân gian, thần giới, cõi U Minh thường xuyên có chiến loạn xảy ra, giao tranh không ngừng, mưa tinh huyết dày đặc, Huyết Phượng Hoàng lấy máu của tam giới Thần-Ma-Nhân hóa thân thành hình, rồi lại ở tam giới liên tiếp phóng huyết vũ gây ra bao gió tanh mưa máu, quả là vị tai tinh. Mãi đến ba ngàn năm trước, các bậc trưởng lão Tam giới phải liên thủ dẫn dụ Huyết Phượng Hoàng vào Âm Sơn Cổ Lâm (rừng cổ), dùng khóa yêu liên khóa xương tỳ bà (xương bả vai), trấn dưới Huyết Trì (hồ máu), từ đấy Tam giới mới được hưởng thái bình.

Nếu tìm được Huyết Lộ Hoa ắt phải tìm đến Huyết Trì trong rừng cổ.

Minh Nguyệt từ khi gia nhập Tu chân môn phái không chỉ nghe sư phụ Tử Mi nói qua một lần: "Bên trong tam giới, đạo nhân không thể bước vào rừng cổ Huyết Trì, vi phạm chém ngay lập tức." Nay, chính mình đã không còn là người tu hành tự nhiên sẽ không bị quản thúc bởi sắc lệnh này.

Một đường vô sự bình an đi vào âm sơn, theo sách ghi chép lại, có hai lối đi vào Âm Sơn, để tránh đi mãnh thú thì đi theo lối vào rừng cổ. Nơi này được ghi lại là mọc đầy cây vạn tuế ngân châm, chạc cây phủ kín bầu trời phía trên tựa như một lồng giam thật lớn, tạo nên một mảng màu đỏ cô quạnh cho Âm Sơn - nơi bị tam giới niêm phong, gây cảm giác kinh khủng nhân tâm.

Minh Nguyệt vội bước nhanh quan sát xung quanh rừng cổ, đỉnh đầu liền truyền đến một cơn gió, phía trước chợt lóe lên một hình dạng, tự nhiên sau lưng xuất hiện một con hổ lớn vân trắng, cặp mắt đỏ sáng quắc không chớp vây quanh Minh Nguyệt di chuyển một vòng. Khó trách rừng cổ này không có động tĩnh người lui tới nguyên lai là có ác thú chờ sẵn nơi này. Minh Nguyệt kiềm chế sợ hãi, bình tĩnh đối phó lão bạch hổ, bạch hổ nhún chân chiếu đầu Minh Nguyệt bổ xuống.

Minh Nguyệt biết đây là linh vật của rừng, không thể làm nó bị thương vì thế bèn nghĩ cách nghiêng người núp phía sau giữa hai thân cây, bạch hổ vừa thấy thế chuyển thân vồ về phía ấy, găm cả người vào giữa hai thân cây. Minh Nguyệt chặt bớt mấy nhánh dây leo phía trên đầu phủ xuống giữ bạch hổ ở giữa hai cây, nó rít gào không ngớt, Minh Nguyệt liền xoay người phía trước bước tới.

Tiếp tục tiến về trước thời gian độ một nén hương, trước mắt xuất hiện một cái hồ màu đỏ không thấy đáy, gió thổi không làm gợn sóng, tựa như thủy tinh ngưng kết, trên thạch bích khắc đầy chú văn, Minh Nguyệt xem sơ lược thì đó là trấn ma văn tự khắc vào đá lâu năm phủ rêu xanh, một số chữ đã phai mờ, thoạt nhìn đã qua đoạn thời gian khá dài.

Trên mặt nước màu đỏ là hai phiến đá lớn dựng đứng ngay giữa hồ có đề chấn thiên cổ, năm đó Huyết Phượng Hoàng bị trấn vào Huyết Trì, trưởng lão tam giới đã lập chấn thiên cổ tại đây, nếu Huyết Phượng Hoàng manh động sẽ gây xao vang mặt cổ, tam giới đạo nhân liền quần tụ, xem ra giống như sách ghi lại, Huyết Lộ Hoa nhất định giải được độc trên người Công Tôn Linh.

Minh Nguyệt không thể trì hoãn, lập tức nhìn quanh bốn phía Huyết Trì tìm Huyết Lộ Hoa, rất nhanh nàng phát hiện ở bụi cỏ có một cây màu đỏ từ gốc đến ngọn đích thị là Huyết Lộ Hoa được miêu tả. Minh Nguyệt kiềm chế vui sướng, cẩn thận lấy trong túi quần áo ra một bao tay, thế nhưng bao tay đụng đến Huyết lộ Hoa dần dần tan rã, Huyết Lộ Hoa đụng đến đầu ngón tay Minh Nguyệt mà đau buốt. Mặc dù Minh Nguyệt đã biết Huyết Lộ Hoa là kịch độc tuy nhiên vẫn không ngờ được Huyết Lộ Hoa có thể làm tan rã vải vóc, và ngay cả bản thân cũng đã bị trúng độc, chỉ sợ thời gian không còn nhiều phải mau chóng đem Huyết Lộ Hoa về giải độc cho Công Tôn Linh.

Nghĩ đến đây, Minh Nguyệt lập tức qua loa băng bó tay, trên đường đi ra lấy chút vỏ cây bao quanh Huyết Lộ Hoa, cẩn thật đặt vào túi đồ, vội vàng rời khỏi rừng cổ, tìm đường quay về Tô Châu.