Huyễn Thiên Địa - Thần Lực Chi Tranh

Chương 37: Chạy trốn



Nam Cung Hỷ khoác chiến bào ngồi trong doanh trại, xung quanh nàng là các tướng lĩnh đang luận bàn đối sách. Mười năm trước nàng đạt được thỏa thuận cùng Linh chủ, trực tiếp đem quân tiến về Thương Dạ Địa tấn công Dạ tộc. Đội quân này bao gồm Linh Nhân và Nhân tộc có thể sử dụng nguyên lực ở thành Hải Linh, một phần khác là Linh giả do Tịch Nhiên giao cho nàng được Chu Tước Thiên Quân Đường chủ dẫn đội.

Năm đó sau khi Tịch Nhiên vẫn lạc, nàng mất hơn hai tháng mới đến Thương Dạ Địa, mà tiếp ứng nàng lại là một con hồ ly gọi là Hồ Vô Thương.

Theo đúng kế hoạch, bọn họ xâm nhập vào đất liền xong thì củng cố binh lực, một lần tổng tiến công đánh về phía thành trì Dạ tộc. Vốn dĩ đa số quân Dạ tộc đều đã sang Huyễn Linh Địa tham chiến, cho nên Dạ tộc bên này nhanh chóng thất thủ.

Đúng lúc này thì Minh Viễn chạy trở về Thương Dạ Địa. Hắn đứng lên luận tội Đoạn Cửu, đồng thời phát động binh lực để trấn áp Đoạn Cửu. Nhưng mà Đoạn Cửu vậy mà vẫn không suy yếu, ngược lại còn chèn ép hắn phải thối lui. Đến cuối cùng chiến trường Thương Dạ Địa hình thành ba thế lực: Dạ Quân Dạ tộc, Phản tặc Đoạn Cửu và Nam Cung Hỷ Huyễn Linh Địa. Từ đó chiến sự liên tiếp mười năm giữa ba thế lực khiến Thương Dạ Địa càng thêm suy kiệt.

Trở về hiện tại, mười năm chinh chiến đối với họ mặc dù không có quá nhiều tổn thất nhưng cũng không dễ dàng gì. Minh Viễn dù có đôi lúc sẽ len lén chạy đến chỗ Nam Cung Hỷ cho họ một cái tin tức, đôi bên liên thủ đánh Đoạn Cửu, nhưng mà Đoạn Cửu xây dựng lực lượng thâm căn cố để trong lòng cao tầng Dạ tộc đã lâu, một lần ly khai là mang theo phần lớn bản sự của Dạ tộc khiến Minh Viễn cũng không được mấy tiện nghi.

Để có thế đối kháng lâu như vậy, phía Linh thành và thành Hải Linh cũng tiếp viện rất nhiều. Cứ cách mấy năm sẽ đưa một đoàn quân âm thầm vượt biển chạy đến bổ sung lực lượng, mà người dẫn đoàn không ai khác chính là nam tử năm đó cùng Nam Cung Hỷ ngồi đàm kế sách với Tịch Nhiên, nhị ca của La Trục Lưu, La Trục Hổ.

Lần này lại là một lần La Trục Hổ dẫn đội tiếp ứng cho Nam Cung Hỷ. Vì vậy bọn họ đang gấp rút chuẩn bị đón đội, đoán chừng ngày mai thôi sẽ cập bến. Có thể nói mười năm chiến loạn khiến họ cực kì mệt mỏi, mà sự kiện được xem như vui nhất chính là mỗi lần đón đội tiếp viện từ Huyễn Linh Địa sang.

Một vị tướng lĩnh thở dài nói.

“Chinh chiến lâu như vậy, không biết khi nào mới kết thúc.”

Mấy vị tướng lĩnh ở đây, bao gồm Chu Tước Đường chủ nghe xong cũng trầm mặc, hiển nhiên là bọn họ cũng mệt mỏi, cũng nhớ nhà. Nhưng mà họ không thể buông bỏ chiến trường Thương Dạ Địa. Nam Cung Hỷ lúc này mới nói.

“Nhiều năm nay chúng ta ở thế chân vạc, phía Dạ quân kiềm hãm Đoạn Cửu nhiều lắm. Chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn một chút.”

Một vị tướng lĩnh khác lên tiếng.

“Mạt tướng đã thắc mắc nhiều năm rồi, vì huyết hải thâm thù gì mà Dạ quân cùng Đoạn Cửu trở mặt đến ngươi sống ta chết như vậy? Đến mức kẻ địch là chúng ta tiến đến cũng không thể bỏ qua thù hận?”

Nam Cung Hỷ há miệng muốn nói, bởi vì từ đầu hắn cùng phe với chúng ta đó thôi. Nhưng mà chuyện này cũng tính là một bí mật, trước mặt nhiều người không tiện nhắc tới.

Hồ Vô Thương nhìn mắt Nam Cung Hỷ thì cũng biết nàng nghĩ tới cái gì. Nó lắc đầu ra hiệu với nàng, sau đó nhìn vị tướng quân kia rồi nói.

“Ngươi mới đến đây vài năm, không rõ cũng phải. Nguyên nhân chân chính là bởi vì bọn hắn không có đủ thực lực đánh Đoạn Cửu. Mà càng không có khả năng bắt tay với Đoạn Cửu, bởi vì Đoạn Cửu ra tay sát hại mẫu thân của hắn. Đó là lý do hắn…”

Hồ Vô Thương định nói, đó là lý do Minh Viễn từ Huyễn Linh Địa trở về. Nhưng mà nó kịp ngừng lại. Chuyện Dạ quân ở Huyễn Linh Địa tuy là bị Đoạn Cửu rêu rao ra ngoài, nhưng mà không ai chứng thực được. Mọi người vẫn cho đó chẳng qua là Đoạn Cửu lấy lý do. Cho nên Hồ Vô Thương vòng vo, không có nói hết lời.

“Dạ nương chết rồi???” Tất cả mọi người đều kinh ngạc đồng thanh thốt lên.

Lúc họ mới đến, trong lúc chuẩn bị lực lượng cho cho người điều tra mới phát hiện duy trì Dạ tộc lúc đó là Dạ nương, còn Dạ quân thì đã mất tích. Cho nên họ mới phát động một trận đè ép uy thế Dạ tộc, phô trương thanh thế. Nhưng mà chưa qua một năm sau đó thì Dạ quân trở về rồi.

Nam Cung Hỷ chợt nhớ, thảo nào mấy năm này lúc nào cũng thấy Minh Viễn luôn vận y phục thuần trắng, gương mặt có chút vô cảm, trên người hơi thở lạnh lẽo, khác hẳn với lúc gặp ở Huyễn Linh Địa. Thì ra mẫu thân hắn bị sát hại mất rồi.

“Nhưng chúng ta cũng không thể kéo dài trận chiến này. Càng chiến đấu càng bất lợi.” Chu Tước Đường chủ trầm mặc cũng phải lên tiếng.

Hồ Vô Thương hiển nhiên cũng hiểu điều đó, nó cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó mới nói.

“Ít nhất cũng phải chờ thiếu Linh chủ bên kia…”

“Có lẽ đúng là như vậy.” Nam Cung Hỷ thở dài nói. “Hiện giờ chúng ta đang ở tình thế tiến thoái  lưỡng nan. Ở lại không được mà rút đi cũng không xong. Hy vọng duy nhất là chờ thiếu Linh chủ có đủ thực lực đối kháng Dạ tộc.”

Hồ Vô Thương há miệng định nói gì đó, nhưng mà nó bỗng khựng lại, sau đó phát ra một tiếng chửi tục, sau đó nữa nó vội vàng chạy ra ngoài. Bỏ lại sau lưng cả nhóm người chưng hửng không hiểu gì.

Mặt trời đang lui về phía đường chân trời phía xa xa, khiến cả bầu trời nhuộm một màu ráng vàng, ảm đạm và thê lương. Minh Viễn đứng trên lầu cao, làn gió lay động vạt áo bào. Hắn đưa mắt nhìn bao quát Thương Dạ Sơn, nhìn từng ngọn sơn phong, từng tòa điện ngọc cổ kính. Tất cả dường như không có gì thay đổi, thế nhưng người đã chẳng còn.

Thân ảnh hắn cứ đứng đó khiến người nhìn vào có cảm giác tịch liêu không nói thành lời.

Năm đó quân Linh tộc tiến đánh Dạ tộc, theo kế hoạch chỉ đè ép khí thế của Đoạn Cửu, tranh thủ thời gian cho Tịch Chiêu khôn lớn. Trước đó Dạ nương đã đem toàn bộ thế lực tâm phúc trung thành rút về Tổ địa tránh thương vong. Thế nhưng Đoạn Cửu thực sự là một kẻ tâm ngoan thủ lạt, hắn nhân lúc loạn trận đem Dạ nương hạ sát.

Đoạn Cửu biết có giết Dạ nương cũng không biến chuyển được gì. Nhưng hắn muốn đả kích Minh Viễn, muốn ép Minh Viễn ra mặt.

Minh Viễn thực sự ra mặt. Lúc đó hắn đang cùng Mặc Hiên ổn định Sơ Âm thì nhận thấy sâu trong linh hồn có một mối liên kết đứt đoạn. Minh Viễn nội thị linh hồn, phát hiện liên kết với mẫu thân hắn không còn. Trước kia hắn có liên kết với Tịch Nhiên và mẫu thân, phía trước liên kết với Tịch Nhiên vừa tan biến, phía sau liên kết với mẫu thân cũng không còn. Hắn như đứa trẻ hốt hoảng chạy trở về Thương Dạ Địa, kết cục chỉ có thể nhận lấy di hài đã sớm lạnh lẽo của mẫu thân.

Lại sau đó, Minh Viễn như hóa điên, liên tục tấn công Đoạn Cửu khiến hắn sứt đầu mẻ trán. Đoạn Cửu tuy thành thục Thần lực, nhưng mà bị Tịch Nhiên hạ nguyền rủa, cho nên hắn ám tật đầy mình, trong một sớm một chiều chưa thể tìm được cách hóa giải.

Chuyện cũ trôi qua nhiều năm như vậy, thế nhưng hắn chưa thể nguôi ngoai. Tận sâu trong linh hồn, hắn cảm thấy trống rỗng, cảm thấy bản thân như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Bị mẫu thân và Tịch Nhiên bỏ rơi.

Minh Viễn nặng nề thở dài một hơi.

Đúng lúc hắn muốn quay trở vào thì lại cảm thấy phía ngoài Thương Dạ Sơn có một luồng khí tức rất mỏng, giống như cố tình phát ra. Minh Viễn hơi nhíu mày, sau đó trực tiếp biến mất tại chỗ.

Cách Thương Dạ Địa mấy ngọn núi, Minh Viễn xuất hiện trước mặt Hồ Vô Thương, mặt không đổi sắc hỏi.

“Có chuyện gì?”

“Minh Viễn, lớn chuyện rồi!!!” Hồ Vô Thương nhìn thấy hắn thì vội nói.

Thuyền lớn chông chênh cập vào bờ. Nơi này trước đó đã được Hồ Vô Thương dùng trận pháp che đậy, cho nên quân Đoạn Cửu do thám mãi cũng không tìm thấy để tập kích.

Mỗi lần quân tiếp ứng chuẩn bị khởi hành bọn họ đều bàn bạc kỹ lưỡng, Hồ Vô Thương sẽ lựa chọn vị trí cập bến rồi vạch ra một hải trình an toàn, sau đó chuyển tọa độ cho La Trục Hổ.

La Trục Hổ đứng tại mũi thuyền lớn nhìn Nam Cung Hỷ đứng phía trước đón đội, phía sau là các tướng lĩnh và quân lính. Hắn đợi thuyền được neo an toàn, sau đó dẫn đầu đi xuống cười ha hả với Nam Cung Hỷ.

“Đệ phụ[1], cần gì phải đông người nghiêm chỉnh thế này. Làm ta giật cả mình, tưởng đâu có chuyện lớn.”

“Nhị ca, quả thực là có chuyện lớn.” Nam Cung Hỷ nặng nề nói.

“Chuyện gì lớn?” La Trục Hổ cũng cảm thấy có gì không đúng.

“Người đâu, mau lục soát!” Chu Tước Đường chủ hô lớn, dẫn người chia nhau tản ra các thuyền quân.

Sắc mặt La Trục Hổ thoáng chốc trầm xuống. Hắn trầm giọng hỏi.

“Chu Tước Đường chủ, ngài đây là đang làm gì? Nam Cung Hỷ, tốt nhất muội nên có một câu trả lời thỏa đáng.”

Nam Cung Hỷ bất đắc dĩ nói.

“Nhị ca không cần tức giận. Đường chủ không phải nhằm vào huynh, ngài ấy đang tìm người.”

“Kẻ nào mà phải tìm trong thuyền quân của ta?” Sắc mặt La Trục Hồ ngày càng kém. Đây giống như là vả mặt hắn, hắn có thể không tức giận sao?

“Tìm thiếu Linh chủ.” Nam Cung Hỷ nhẹ giọng nói ra.

“Chỉ là một thiếu Linh chủ…khoan, muội nói là ai?” La Trục Hổ đang chuẩn bị nổi bão thì chợt giật mình, “Thiếu Linh chủ???”

Nam Cung Hỷ không nói gì thêm, nhưng sắc mặt của mấy vị tướng lĩnh đã cho hắn biết kết quả. La Trục Hổ lắp bắp.

“Làm sao thiếu Linh chủ lại ở trên đội thuyền quân của ta???”

Lúc này Hồ Vô Thương chẳng biết lúc nào gia nhập đội tìm kiếm, bây giờ mới từ trên một chiếc thuyền lên tiếng.

“Ta cảm thấy khí tức của thiếu Linh chủ. Nó từng ở chỗ này!!!”

Tất cả ánh mắt tập trung vào chiếc thuyền mà Hồ Vô Thương chỉ điểm. Là thuyền dẫn đội của La Trục Hổ.

La Trục Hổ, “…” M* nó, không phải trùng hợp vậy chứ.

“Tiểu tử này chắc hẳn đã chạy mất trước khi thuyền cập bến.” Hồ Vô Thương hừ một tiếng.

“Sao ngài biết?” Một vị tướng lĩnh không hiểu hỏi.

“Bởi vì nếu thuyền cập bến thì không ai có thể thoát khỏi trận pháp ta đã bày ra.” Hồ Vô Thương bất đắc dĩ nói, “Lúc vừa nghe tin, ta đã đến đây điều chỉnh trận pháp. Chỉ có thể trước khi cập bến chạy đi thôi.”

“Này…chúng ta phải làm sao?” Chu Tước Đường chủ hai đầu mày xoắn lại. Đúng là đời sau lại làm lão lo hắn hơn đời trước. Tịch Nhiên ngày xưa là vậy, Tịch Chiêu bây giờ cũng thế.

“Tìm!” Hồ Vô Thương hiếm có khi rống lên. “Nhất định phải tìm được tên nhóc đó!” Ta xem ngươi làm sao chịu được hình phạt của mọi người.

Tất cả mọi người bất chợt run lên, cảm thấy thiếu Linh chủ nếu bị bắt trở về chắc chắn thảm.

Giữa đại dương mênh mông, một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trôi, trên thuyền chỉ có một đứa trẻ đang nằm gác chân chữ ngũ[2] nhìn trời mây. Đứa trẻ này không ai khác chính là Tịch Chiêu vừa trốn khỏi thuyền quân của La Trục Hổ.

Lúc đó Tịch Chiêu trốn trong một cái rương quân nhu, thành công lẻn lên thuyền quân. Lênh đênh gần hai tháng, nó trông thấy phía xa xa sắp tới đất liền cho nên nhân lúc không ai chú ý lập tức đến bên mạn thuyền ném xuống một cái tọa hành rồi nhảy xuống, thành công trốn khỏi thuyền quân.

Tịch Chiêu biết, hễ nó rời khỏi Huyễn Linh Địa, không tới mấy ngày mọi người sẽ tìm được manh mối nó trốn theo thuyền quân mà đi. Vùng đất bên kia chắc chắn sẽ giăng cái lưới chờ bắt nó về. Cho nên nó phải canh chuẩn thời gian mà chạy.

Vì chuẩn bị cho chuyến chạy trốn này, Tịch Chiêu đã bỏ hết công sức để đánh lạc hướng trưởng bối trong nhà, rồi lại lén chạy tới Cấm Phòng tìm mấy món bảo bối. Được rồi, thực ra nó chỉ tìm được chiếc toạ hành tên gọi Thủy Hành Toa này cùng với một cái ngọc bội có vẻ như không tầm thường, những thứ khác nó không biết sử dụng nên cũng không dám mang theo. Sau đó nó đi ngang qua Lăng Không Điện đã bị phong bế nhiều năm nay, thuận tay lấy được một cái mặt nạ trên ghế chủ vị.

Tịch Chiêu cũng không biết vì sao nơi này bị phong bế, mỗi lần hỏi mẫu thân, nàng chỉ nói khi nào nó truyền thừa thì mới mở ra. Cho nên nó cũng không biết mặt nạ này làm sao lại ở trong này, nó chỉ thấy mặt nạ này tỏa ra một hơi ấm dễ chịu cho nên mới cầm đi.

Tịch Chiêu lênh đênh trên biển như vậy tới ngày thứ mười mấy, lương thực trộm trên thuyền quân cũng ăn hết rồi thì nhìn thấy một thôn chài. Nó mừng rỡ điều khiển Thủy Hành Toa đến một bãi cát không người, lấy mặt nạ đeo lên mặt, ngọc bội đeo bên eo rồi mới bước xuống thu tọa hành vào túi.

Nó lăn trên cát một vòng làm cả người đều lấm bẩn, sau đó đi đến thôn chài. Vừa nhìn thấy có một ngư phụ cùng nữ hài đang ngồi dệt lưới, Tịch Chiêu giả vờ sức cùng lực kiệt đi đến trước mặt hai người.

Nữ hài là người đầu tiên nhìn thấy Tịch Chiêu, nó sợ hãi hô lên.

“Mẫu thân, xem kìa…”

Ngư phụ lúc này mới ngẩn đầu lên, nhìn thấy một đứa bé cả người chật vật đang lắc lư sắp ngã trước mặt thì giật mình bỏ lưới chạy ra. Miệng không ngừng hỏi.

“Ôi, tiểu tử này từ đâu đến lại thê thảm thế này? Ngươi có sao không? Ngươi là người ở đâu? Ngươi tên gì?”

Tịch Chiêu nghe bà luôn miệng hỏi cảm thấy choáng váng. Hỏi nhiều như vậy trả lời sao kịp chứ. Nó giả vờ ho mấy tiếng để ngư phụ im lặng, sau đó mới cất giọng thều thào.

“Ta…ta cùng với phụ mẫu đi du ngoạn, giữa đường gặp thổ phỉ. Trên đường chạy trốn thì bị lạc nhau…đến nay không biết đã bao nhiêu ngày tháng…” Nói rồi Tịch Chiêu co rúm mặt mũi ép ra một giọt nước mắt.

“Đáng thương…” Ngư phụ chép miệng. Thời buổi loạn lạc, đạo tặc khắp nơi. Một đứa trẻ lạc phụ mẫu nhiều ngày lưu lạc đến hôm nay không phải dễ.

Ngư phụ thương nó chịu cực khổ cho nên đem nó vào nhà cho tắm rửa thay y phục, lại cho ăn uống.

Ở trong thôn mấy ngày, từ miệng nữ hài Tịch Chiêu mới biết được đây cũng chỉ là một thôn chài nhỏ của Nhân tộc ở rìa lục địa gọi là Thương Dạ, cũng chính là vùng đất bên kia mà Sơ Âm thường nhắc đến với nó. Đàn ông trong thôn lên thuyền ra khơi mấy tháng mới trở về một lần, trong thôn chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em.

Ngư phụ thu lưu Tịch Chiêu gọi là Tô Nhị tẩu, nữ hài gọi là Tô Hàm Ngư, nhỏ hơn Tịch Chiêu mấy tuổi.

Tịch Chiêu ở nơi này mỗi ngày phụ giúp Tô Hàm Ngư làm việc vặt mà Tô Nhị tẩu giao cho. Cuộc sống trôi qua vô lo vô nghĩ. Điều này làm Tịch Chiêu thực sự vui vẻ. Không có người mỗi sáng gọi nó dậy học tập thuật pháp, cũng không có người đem nó so sánh với người phụ thân nó chưa gặp bao giờ, cũng không cần gánh vác vận mệnh trên vai.

***

[1] Đệ phụ: Em dâu

[2] Chữ ngũ: 五