Huyễn Thiên Địa - Thần Lực Chi Tranh

Chương 29: Tạm biệt



Lam Vũ muốn đuổi theo vào rừng, nhưng mà thân thể Minh Viễn còn ở trong lều, cũng không thể phó thác cho thỏ trắng canh giữ.

Đắn đo nhiều lần, cuối cùng hắn cắn răng chạy vào rừng tìm Phong Nguyệt. Nhưng mà chưa đi được mấy bước đã trông thấy Phong Nguyệt gấp chạy trở về, gương mặt trắng bệch. Lam Vũ trông thấy sắc mặt Phong Nguyệt không đúng đang muốn lên tiếng thì bị Phong Nguyệt cản lại.

Nàng kéo Lam Vũ chạy về lều, gấp giọng nói khẽ.

“Đằng kia quân Dạ tộc đang đuổi tới. Không biết vì sao bị đuổi tới nhanh như vậy.”

Lam Vũ biết sự tình không hay, lập tức dọn lều, cõng Minh Viễn lên vai như đang vác đồ vật. Thỏ trắng tỉnh giấc mơ màng, nhưng nghe Phong Nguyệt nói có quân lính đuổi tới nó lập tức tỉnh táo.

“Còn hai canh giờ nữa trời mới sáng. Tuy hơi nguy hiểm nhưng mà đường duy nhất là vào rừng. Đi thôi.”

Thỏ trắng nhảy phía trước, hai người chạy theo sau. Họ vừa đi được một lúc thì quân lính đuổi tới chỗ hạ trại. Bọn chúng xem xét dấu vết một phen, sau đó cũng đuổi vào rừng.

Mấy người Phong Nguyệt chạy đi không bao lâu thì phát hiện dưới đất dường như có động nhẹ. Nhẹ đến nỗi nếu không chú ý thì sẽ không cảm nhận được. Thỏ trắng ra hiệu dừng lại, sau đó áp tai xuống đấy nghe ngóng.

“Là…là Chằn Tinh.” Thỏ trắng lắp bắp.

“Chằn Tinh? Là một loài yêu thú sao?” Phong Nguyệt tò mò hỏi.

“Không chỉ là yêu thú.” Thỏ trắng khó khăn nói. “Nó là thứ yêu thú không có linh trí, nhưng lại có sức mạnh khủng khiếp.”

Thỏ trắng khịt mũi, sau đó hừ hừ nói ra. “ Dù bọn ta có trăm ghét ngàn ghét chúng nó, thì cũng phải thừa nhận rằng nó mạnh hơn bọn ta.”

Phong Nguyệt nghĩ nghĩ, sau đó hỏi thỏ trắng. “Ngươi biết Hải Long không? Chằn Tinh so với Hải Long thì thế nào?”

“Hải Long sao?” Thỏ trắng nhìn sang Phong Nguyệt, suy tính một hồi mới nói. “Cái này khó nói, ta cũng không đánh giá được. Ta chưa được giao thủ với Hải Long. Trên đời này đâu phải gặp được ‘Long’ dễ dàng như vậy.”

“Nói vậy Hải Long quý hiếm lắm sao?” Lam Vũ chen lời.

“Không phải quý hiếm, mà là cao quý đó. Trên thế gian có bao nhiêu loài rồng, nhưng mà rồng thật sự thì chưa ai thấy. Ngược lại tất cả chỉ có huyết thống của rồng chảy xuôi trong người. Hải Long là loài có một nửa huyết thống rồng. Cực kì cao quý.”

“Một nửa huyết thống của rồng…” Lam Vũ không khỏi chấn động. Hóa ra con Hải Long bị giam trên đảo Hải Long Vĩ là một nửa rồng.

“Vậy Chằn Tinh này tính làm sao đây?” Phong Nguyệt đem mọi người trở về thực tại.

Thỏ trắng ngưng trọng nói ra, “Động tĩnh như vậy tức là nó vẫn đang ở khá xa. Nhưng loài này di chuyển rất nhanh, khoảng cách như vậy sẽ mau chóng bị rút ngắn.”

“Vậy có tránh được không?” Trước sau đều có địch làm Phong Nguyệt có chút gấp gáp.

“Chằn Tinh bình thường nấp trong hang sâu rất ít khi ra ngoài, mà hễ ra ngoài là đi tìm thức ăn. Nếu ta không lầm, chúng ta đây là rơi vào tầm ngắm làm mồi cho nó rồi.” Thỏ trắng ảo não nói.

Làm thế nào bây giờ? Phong Nguyệt và Lam Vũ không hẹn mà cùng có câu hỏi như vậy, nhưng mà không ai nói ra.

Thỏ trắng gãi gãi tai một chút, sau đó vô cùng tinh quái cười nói.

“Nghĩ ra rồi. Đơn giản vậy thôi.”

“Làm sao?” Lam Vũ cũng hồi hộp không kém. Bây giờ hắn vác Minh Viễn trên vai mà chạy, hành động đều không tiện. Dù hắn có thiện chiến thì tránh được vẫn nên tránh đi.

“Vầy đi, chẳng phải chúng ta đang ở trên cùng một đoạn đường thẳng sao?” Thỏ trắng cười hì hì, xoa hai tay vào nhau mà nói, bộ dạng của kẻ xấu hiến kế.

“Đường thẳng?”

“Đúng vậy, là đường thẳng. Phía sau là quân Dạ tộc, phía trước là Chằn Tinh. Chúng ta ở giữa hai bề thọ địch nên làm thế nào. Tất nhiên là dắt hai kẻ địch đến với nhau rồi.” Thỏ trắng bứt ngọn cỏ gặm gặm, bộ dạng tiểu nhân đắc chí mà nói.

“Phải ha, dắt Chằn Tinh đến đối phó với quân Dạ tộc, nhất cử lưỡng tiện.” Phong Nguyệt hai mắt sáng lên, vui vẻ nói ra.

Vừa nói xong, cả ba đã nghe rầm rập tiếng bước chân nện xuống đất. Chằn Tinh đã đến gần. Con Chằn Tinh này còn cao hơn cả cây trong rừng, trông như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển. Thân hình như một con đười ươi khổng lồ trụi lông, da dẻ xanh lét thêm lốm đốm chỗ trắng chỗ đen. Mặt mũi nhìn hung ác, khi nó gầm lên một tiếng lộ ra mồm đầy răng nhọn, đỏ như bồn máu.

Lúc này thỏ trắng hét lên thất thanh.

“Cha mẹ ơi, tới rồi tới rồi. Mau, quay đầu chạy về lối cũ.”

Cả ba lập tức co giò chạy về hướng ngược lại. Không dám mảy may thả lỏng. Chỉ cần chậm một chút chắc chắn bị Chằn Tinh ăn thịt.

Mặc dù nói hai người một thỏ đã ra sức chạy trối chết, nhưng mà Chằn Tinh một mực đuổi sát theo sau. Có mấy lần Phong Nguyệt vấp chân, suýt nữa bị Chằn Tinh giẫm bẹp dưới chân, may mắn Lam Vũ trên vai cõng Minh Viễn lại phân tâm lo lắng cho nàng, kịp thời kéo nàng chạy như bay.

Bọn họ chạy suốt một đường, luồn lách qua mấy cây đại thụ, tạm kéo giãn khoản cách nhất định với Chằn Tinh. Nhưng mà Chằn Tinh vẫn như cũ cuồng hống ở phía sau bọn họ.

Chẳng mấy chốc mà phía xa xa đã xuất hiện ánh đuốc. Gần một ngàn quân Dạ tộc cũng đang rầm tập chạy đến. Thỏ trắng hô lên.

“Con mồi đến rồi, tất cả chuẩn bị. Nghe hiệu lệnh của ta thì đánh đường máu chạy xuyên qua toán lính.”

“Được!”

“Một, hai, ba. Giết –!” Thỏ trắng gào lên như vậy, lập tức nhảy tới phía trước.

Lúc này đôi mắt đen của thỏ trắng chuyển một cái thành màu đỏ tươi, trên hai chi trước xuất ra song kiếm. Thỏ trắng bật người lên cao, cả người xoay như con vụ lao tới địch nhân. Chiêu thức vừa nhanh vừa ảo diệu, chẳng mấy chốc song kiếm đã nhuộm đầy máu.

Phong Nguyệt cũng không nhìn nhiều, nàng thấy binh lính Dạ tộc nhảy tới vây quanh mình và Lam Vũ thì xòe tay, lập tức một thanh kiếm xuất hiện nơi tay nàng.

“Thủy – Sinh – Lưu – Chuyển!” Phong Nguyệt thét dài một tiếng sau đó lao đến địch nhân.

Trường kiếm trong tay nàng như một dải lụa mềm, hết làn này đến lần khác né tránh công kích của địch thủ, lại chính xác tìm đến da thịt chúng mà cắt vào. Vết cắt lần này lại sâu hơn lần trước. Chính là nói theo mỗi lần nàng ra chiêu thì uy lực sẽ tăng gấp đôi.

Ở bên cạnh nàng Lam Vũ cũng không rảnh rỗi. Mặc dù không thể xuất kiếm đối kháng, nhưng mà hắn cũng liên tục phun chú ngữ, toàn lực né tránh binh lính đang lao tới.

Ngay lúc bọn họ vừa chém giết đến thất điên bát đảo thì Chằn Tinh đuổi đến.

Chằn Tinh há miệng gầm vang khiến mặt đất chấn động. Thỏ trắng nhân lúc này hét lên với Phong Nguyệt và Lam Vũ.

“Chạy!”

Cả ba nhân lúc quân lính còn đang bất ngờ vì tiếng gầm khiến mặt đất rung chuyển kia thì bỏ chạy. Lúc bọn họ chạy được xa xa thì nghe tiếng quân lính hét thảm. Từng tiếng kêu gào xé gan vang vọng trong khu rừng.

Bọn họ vòng một lối khác, tiếp tục chạy về phía bên kia khu rừng. Bởi vì chắc chắn viện binh sẽ nhanh chóng đến, cũng không biết Chằn Tinh ăn được bao nhiêu.

Bọn họ chạy được một đoạn thời gian thì sắc trời phía Đông cũng hừng sáng. Thỏ trắng cũng thở ra một hơi, nói.

“Trời sắp sáng rồi, nguy hiểm trong rừng cũng sẽ không có mấy nữa. Đường cũng dễ đi hơn. Từ đây còn một đoạn ngắn nữa chúng ta sẽ ra khỏi khu rừng này.”

Thế nhưng vừa lúc đó, bốn người áo choàng đen từng trên trời đáp xuống, chặn phía trước bọn họ. Một người trong số chúng cất giọng ồm ồm.

“Tiểu tặc to gan. Mau giao ra Dạ quân đại nhân!”

Phong Nguyệt vội đứng về phía trước che chắn cho Lam Vũ đang cõng Minh Viễn trên lưng. Nàng xuất ra trường kiếm, sẵn sàng xông lên bất kì lúc nào.

“Nói nhiều làm gì, muốn đoạt lại thân xác của hắn thì xông lên đi.”

“Nguyệt nhi!” Lam Vũ hô nhỏ. “Bọn chúng có bốn người, chúng ta địch không lại.”

“Địch không lại thì bọn chúng ta cho chúng ta sao?” Phong Nguyệt siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn bốn người kia. “Vũ ca, một lát nữa khi ta ứng chiến, huynh và thỏ trắng lập tức bứt tốc mà đi. Không cần nhìn lại.”

“Nhưng…”

“Nhiệm vụ quan trọng. Mang Minh Viễn về cho công tử. Ta sẽ lập tức đuổi theo sau.” Phong Nguyệt quay lại cho Lam Vũ một nụ cười hiếm hoi. “Ta làm việc chắc chắn có chừng mực. Huynh yên tâm.”

Nói rồi Phong Nguyệt nhún nhân xông về phía địch nhân, tay cầm trường kiếm chém tới, sử ra một chiêu sát phạt.

“Thủy – Yên – Cô – Nguyệt ”

Lời vừa dứt, lưỡi kiếm của nàng đã hướng về phía bốn tên áo đen phía trước, mang theo sát khí ngập trời mà bổ xuống. Bốn tên áo đen nhảy tránh được một kiếm, bọn chúng lập tức xuất ra vũ khí mà tấn công tới. Phong Nguyệt xoay người, giơ tay lên không trung hét lớn chú ngữ.

“Mượn thiên thượng thủy cho ta ám tiễn. Phóng!”

Lập tức trên trời đổ mưa, thế nhưng mỗi giọt mưa lại là một ám tiễn, rơi vào trên người bốn tên áo đen chính là cắt da cắt thịt làm chúng phải toàn lực chống đỡ.

Nhân lúc này, Phong Nguyệt quát khẽ với Lam Vũ, “Chạy!”

Lam Vũ vốn muốn nói, nhưng nhìn ánh mắt cương liệt của Phong Nguyệt thì ngậm miệng, lập tức xoay người theo thỏ trắng chạy đi.

Thấy Lam Vũ chạy trốn, mấy kẻ áo đen định đuổi theo, nhưng lại bị Phong Nguyệt quấn lấy không buông. Bọn người áo đen cũng cảm thấy kì lạ. Chúng không nhìn rõ được cấp độ nguyên lực của Phong Nguyệt, lại trông thấy chiêu thức của nàng quỷ dị vô cùng. Trước khi chúng cũng từng giao thủ với Linh giả Thân vệ, nhưng mà trước kia và hiện tại hình như có chút gì đó không giống.

Trước đó với thực lực của Linh giả Thân vệ chỉ có thể một người đấu với một người bọn chúng. Nhưng mà ngày hôm nay Phong Nguyệt có thể một địch bốn, vây hãm bọn chúng không để chúng phân tâm, khiến chúng chịu không ít thiệt thòi. Quả thực là mạnh lên bất thường.

Phong Nguyệt thôi động toàn bộ nguyên lực, dùng hết khả năng của mình cầm chân bốn kẻ áo đen không để chúng đuổi theo Lam Vũ. Nàng thân thủ như múa, trường kiếm như lụa, Phong Nguyệt mỗi một chiêu một thức đều mang theo sát phạt quyết đoán, lại vô hình như nước, mềm nhẹ như nhung. Nếu có người khác ở đây nhìn thấy nàng lúc này như một đóa hoa nở rộ hẳn là sẽ cảm thấy kinh diễm không thôi, đồng thời cũng sẽ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Lam Vũ cùng thỏ trắng một đường chạy đi trong rừng, chẳng mấy chốc đã ra đến bên ngoài. Bên ngoài thế mà lại là một cái vực thẳm. Bên kia vực thẳm là núi đá cao sừng sững. Thỏ trắng nhảy tới mép vực, dùng chân giẫm lên mỏm đá nhỏ mấy cái theo qui luật tiết tấu. ‘Ầm’ một tiếng, một cây cầu dây vắt ngang vực bỗng dưng xuất hiện.

“Đi thôi. Muốn từ bên này sang núi đá bên kia nhất định phải đi qua cây cầu này. Nếu không sẽ bị lệch phương vị.” Thỏ trắng quay lại nói với Lam Vũ.

Lam Vũ không nói gì, chỉ nhìn vào trong rừng. Giờ phút này thứ hắn mong đợi nhất là thân ảnh Phong Nguyệt còn an toàn nguyên vẹn chạy đến đây.

Thỏ trắng nhìn sắc mặt hắn cũng hiểu hắn đang chờ cái gì. Cho nên nó cũng đứng một bên chờ.

Nhưng mà chờ đến lúc trời trưa đứng bóng vẫn không thấy Phong Nguyệt. Lại chờ đến trời bắt đầu ngả về chiều cũng chẳng thấy dáng nàng đâu. Thỏ trắng sốt ruột nói.

“Đi thôi. Không chờ được nữa, có khi nàng ta đã…”

“Câm miệng!” Lam Vũ quát to, cắt ngang lời thỏ trắng. “Nàng ấy không sao. Nàng ấy sẽ không sao. Nàng ấy sẽ đến.”

Mấy lời cuối cùng Lam Vũ dường như là đang tự nói với chính mình. Bởi trong lòng hắn cũng bất an như vậy. Hắn lại không thể bỏ mặc thân xác của Minh Viễn nằm lại đây cùng thỏ trắng, nhưng lại có thôi thúc muốn chạy trở về kề vai chiến đấu cùng nàng.

Thỏ trắng trừng mắt nhìn Lam Vũ, nó biết Lam Vũ lo lắng cho đồng bạn. Nhưng nhiệm vụ quan trọng, làm không xong sẽ bị sư phụ mắng, thảm hơn là bị đại nhân mắng. Nghĩ đến đây thỏ trắng rùng mình một cái, nhất quyết phải đem Lam Vũ cùng Minh Viễn trở về trước rồi nói.

Nghĩ là làm, thỏ trắng lại rùng mình, từng đợt ánh sáng dâng lên xung quanh nó, ‘Bóc’ một cái thỏ trắng nhỏ xíu mềm mại đã biến thành một con thỏ khổng lồ to lớn như người.

Lam Vũ nghe động quay lại nhìn suýt chút đánh rơi Minh Viễn trên lưng xuống đất. Không để cho hắn kịp phản ứng, thỏ trắng đã xách hắn lên quay người đi qua cầu.

“Ngươi, ngươi, ngươi có thể biến lớn như vậy sao không vác Minh Viễn để ta đi cứu nàng???” Lam Vũ hét lớn.

“Vác cái gì mà vác. Nếu ta có thể thì chờ ngươi nhắc chắc. Nhưng mà hình hài này của ta duy trì chẳng được bao lâu.” Thỏ trắng vừa đi vừa nói. Nó cũng bất đắc dĩ lắm chứ, nhưng mà biết làm sao được, công pháp này nó cũng chưa có thuần thục đâu. Nếu không vạn bất đắc dĩ nó cũng chẳng muốn dùng.

Lam Vũ há miệng định nói gì đó thì nhìn thấy trong rừng một thân ảnh chật vật chạy ra tới. Hắn hô to với thỏ trắng.

“Là nàng ấy, nàng ấy đến rồi. Buông ta xuống!”

Thỏ trắng vừa qua khỏi cầu treo nghe vậy cũng buông Lam Vũ xuống rồi quay lại nhìn. Chỉ thấy Phong Nguyệt từ trong rừng chạy đi ra, trên người đủ loại vết thương lớn nhỏ, máu rơi theo từng bước chân nàng chạy qua. Nhìn thấy Lam Vũ đứng chờ mình, trong lòng Phong Nguyệt như có một dòng nước ấm chảy qua.

Lam Vũ vui mừng nói với thỏ trắng.

“Ngươi vác hắn một chút, ta đến đỡ nàng.”

Thỏ trắng gật, dù sao qua khỏi chỗ này họ có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc nó vừa đưa tay định nhận lấy Minh Viễn thì nghe Phong Nguyệt vốn đã chạy tới giữa cầu kêu lên một tiếng đau đớn.

Lam Vũ quay sang nhìn thì thấy một tên áo đen trên người cũng đầy vết thương vung kiếm chém tới Phong Nguyệt. Phía sau hắn vẫn còn hai tên nữa đang chạy đến. Lam Vũ gấp gáp muốn chạy sang cứu nàng, nhưng Phong Nguyệt đã quát.

“Đi mau! Mặc kệ ta.”

Nói rồi nàng vung kiếm chém xuống dây treo. Cầu treo lập tức rơi xuống, khiến cho nàng và ba tên áo đen cũng rơi theo.

“PHONG NGUYỆT!!!”

Lam Vũ gào lên muốn nhảy tới đón lấy Phong Nguyệt nhưng bị thỏ trắng giữ lại.

Hắn giãy giụa trong tay thỏ trắng muốn đi ra. Nhưng mà thỏ trắng đang trong trạng thái cường hóa, khi lực lớn, hắn giãy không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Nguyệt rơi xuống vực thẳm.

Mất một lúc sau, khi bóng dáng Phong Nguyệt đã chìm vào bóng tối vực thẳm, Lam Vũ mới thôi giãy giụa. Hắn như người mất hồn quỳ ở đó, hai mắt đẫm lệ.

Hắn đánh rơi mất rồi, đánh rơi người hắn yêu nhất mất rồi. Hắn phải làm sao? Đến tận lúc mất đi rồi, hắn mới thừa nhận hắn yêu nàng. Nhưng mà còn ý nghĩa gì nữa đâu. Nàng đã chẳng còn trên đời nữa.

Thỏ trắng lúc này đã trở về bộ dáng ban đầu, ngồi bên cạnh thân xác Minh Viễn. Nó biết buồn, nhưng không hiểu đau, cũng không biết rốt cuộc chữ yêu kia là gì mà làm cho người ta đau khổ đến vậy.

Trời đổ mưa.

Một nam tử quỳ bên vách núi nhìn xuống vực thẳm, ảm đạm và tịch liêu.

***