Huyền Huyễn: Hệ Thống Của Ta Chức Năng Là Chỉ Dẫn

Chương 27: Bốn Phe Thế Lực



Trương Hàn cũng nhận ra đám người quen này, nên có chút lùi về sau nấp, cúi thấp đầu để cho không bị nhận ra.

Lúc này nhìn vào thì tổng cộng tất cả mọi người ở đây cũng tầm 200 đến 300 người, từ vị trí đứng lại chia ra bốn phe.

Nơi này là một rừng trúc, tuy cây trúc tuy nhiều nhưng có một chỗ trống lớn đủ để cho bốn phe đứng.

Âu Dương Phách một phe, Tần Tiễn Quân một phe, không biết tên thiếu nữ một phe, cùng với một cái mười một tuổi thiếu niên một phe.

Cái kia mười một tuổi thiếu niên mặc dù tuổi nhỏ nhất trong bốn phe lãnh đạo, nhưng thế lực không chỉ không có yếu kém mà còn là đông với mạnh nhất trong bốn phe, ít nhất mặt ngoài là như vậy.

Thiếu niên đó phe phái có gần hơn trăm người, còn có 2 cái Luyện Thể Ngũ Trọng cùng một Luyện Thế Lục Trọng, còn thiếu niên Tu Vi chỉ có Tứ Trọng Thiên làm cho Trương Hàn có chút nghi hoặc.

Ở đây chỉ có hai trường hợp, một là thiếu niên đó thế lực sau lưng rất mạnh, hai là thiếu niên đó ẩn giấu Tu Vi hoặc có át chủ bài có thể làm người khác chịu phục.

Trương Hàn tâm lý có chút bất an, nơi này tập trung nhiều người tới tranh giành cơ duyên chắc chắn cũng không đơn giản, hắn bây giờ hoàn toàn đối mặt với hai thứ.

Người và Bí Cảnh.

Mặc dù trên đường đi Tần Tiễn Quân có giới thiệu sơ về Bí Cảnh, nhưng Trương Hàn lại không ngờ nó lại có thể thu hút nhiều như vậy người.

Người càng nhiều thì hành động ở bên trong càng rắc rối và nguy hiểm, tranh đoạt là bản tính của Tu Luyện Giả, nhất là đám này Ma Đạo lại càng dương oai cái tiêu chí tranh đoạt này.

Thực lực có hạn, Trương Hàn bây giờ chỉ có thể đánh với một cái Luyện Thể Lục Trọng Thiên, mà còn là đối phương khinh thường tình huống.

Thủ đoạn của Trương Hàn rất ít, nếu nói bây giờ tốt nhất dùng chỉ có mấy cái ám khí của Diệp Bàn Hổ.

Quay trở lại, Tần Tiễn Quân cười nhạt như thể không hề quan tâm tới những người này hành vi, hắn nói:"Ta thực không ngờ chỉ vì một miếng mỡ mà các ngươi Âu Dương Phách, Tô Nguyệt Linh cùng với Thiếu Tộc Trưỏng Khương Gia Khương Tiểu Phong lại ngửi từ xa mà tìm tới, thật là thính còn hơn cả mũi chó nha!"

Ngữ khí bình tĩnh, lời nói thì châm chọc, tuy không có chút nào biểu hiện tức giận nhưng cũng có thể nhìn ra Tần Tiễn Quân có chút không thoải mái với sự hiện diện của 3 người này.

Khương Tiểu Phong có thể vì tuổi trẻ, trẻ trâu máu vẫn còn nhiều, mặt hắn đỏ lên quát mắng:"Tần Tiễn Quân! Ngươi đừng tưởng chính mình là con của Gia Chủ Tần Gia liền hay, không phải là từ một cái nô tì sinb ra hay sao?"

Tần Tiễn Quân nghe nô tì hai chữ này, ánh mắt sung huyết như dã thú, cả khuôn mặt âm trầm, lạnh băng.

Trương Hàn đứng bên cảm thấy có chút thú vị, lại là cẩu huyết tình tiết nha! Bất quá lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tiễn Quân không bình tĩnh, điên cuồng như thế làm Trương Hàn có chút là lạ!

Quái dị thế thôi chứ không có nói gì nhiều, ai cũng có chuyện xưa, Trương Hàn có, Tần Giản Quân có, mọi người đều có,...Hắn không muón nói móc cái gì cả, chuyện của người khác để họ tự mà lo, đừng như kiểu thánh mẫu mà vì người khác lao đầu, đó là nhiều chuyện.

Tần Tiễn Quân nhìn Khương Tiểu Phong lạnh lùng nói:"Khương Tiểu Phong người biết ngươi vừa nói gì?!"

Khương Tiểu Phong trêu chọc, có chút khinh thường nói:"Nô tì chính là nô tì, mẹ ngươi là thế thì ngươi cũng không khác mấy!"

Tần Tiễn Quân ánh mắt đỏ bừng định rút ra Trường Kiếm lao lên nhưng lại bị Trương Hàn dùng cục đá chọi vào tay.

"Cạch!" Cảm thấy bàn tay có chút tê tê, nhíu mày nhìn về Trương Hàn đang đứng.

Trương Hàn dùng khẩu ngữ:"Việc nhỏ nhịn, đợi vào trong lại tìm cách, ở ngoài này sợ là có biến!"

Tần Tiễn Quân hít sâu một hơi, hai tay buông lỏng, hồi nãy trong lòng đối với Trương Hàn sinh ra khó chịu cũng phai đi.

Hắn biết mình có chút hồ đồ, nếu không phải Trương Hàn ngăn lại thì hắn có thể sẽ bị nhóm người cho vây giết.

Âu Dương Phách đứng bên nhìn, ánh mắt hiện lên vẻ đáng tiếc, nhưng lại biến mất nhanh chóng.

Tuy là đối với Tần Tiễn Quân cùng Khương Tiểu Phong xích mích, hắn rất chờ mong thậm chí còn ước cho cả hai trực tiếp chém giết nhưng đây là bất khả thi, toàn bộ đều là kẻ thông minh, sẽ không vì một ít nhỏ nhặt mà đánh, ít nhất là bây giờ.

Âu Dương Phách cười nhìn Tần Tiễn Quân, nói:"Haha! Có phải miếng thịt mỡ hay không chính ngươi hiểu rõ! Ta cái này đám người cũng vì cơ duyên mà tới, chẳng lẽ Tứ Thiếu Gia họ Tần lại không thể rộng lượng mà chia sẻ sao?"

Tần Tiễn Quân khinh miệng hừ một tiếng:"Hừ! Chia sẻ? Ta bây giờ dù nói không, các người cũng sẽ mạnh tay đoạt còn cần cái gì chia sẻ?"

Âu Dương Phách cười nhạt, không phủ định hay khẳng định ý kiến trên.

Bất quá chưa đợi bọn ngươi tiếp tục, thiếu nữ tên Tô Nguyệt Linh đã cất tiếng:"Chư vị còn núp ở đây, các ngươi hãy lựa chọn chính mình doanh địa, nếu không chọn thì đừng trách Nguyệt Linh vô tình!"

Chung quanh im phăng phắc, sau một hồi lại đi ra hơn trăm người, mỗi người tự đi vào chính mình lựa chọn phe.

Bốn thế lực trở nên cân bằng hơn so lúc trước, ít nhất là số lượng san sát nhau, chất lượng thế nào thì lại hơi khó.

Bất quá có vẻ Tô Nguyệt Linh có chút không hài lòng, nàng ta hừ lạnh, rút ra Trường Cung mà bắt đầu bắn loạn xạ cả lên.

Trương Hàn đứng ở một bên líu lưỡi quan sát, cái này nữu không đơn giản nha!

Nơi nàng cung tên tới nơi đều sẽ ra một tiếng phốc xuyên thủng, kém theo có tiếng hét thảm.

Ngửi ngửi trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi, Trương Hàn chắc chắn những người ngoài kia toàn bộ đều đã chết.

Không khỏi vì Tô Nguyệt Linh tài năng xạ thủ mà cảm thán, đây chắc chắn là một nữ cường nhân!

Nhưng nhìn đằng sau nàng Dương Khánh cùng Nguyễn Thiên, Trương Hàn lại tràn đầy khó hiểu.

Rõ ràng cả hai là kẻ địch, tại sao bây giờ lại thành đồng đội rồi a?! Chẳng lẽ là!

Trương Hàn vuốt vuốt cằm, có chút quái dị nhìn hai người, trong lòng lại cảm thán tình yêu thứ này diệu kỳ!

Tần Tiễn Quân thì không biết lúc nào đã lại gần hắn, kề sát bên tai nói nhỏ:"Vào đó phải chia ra, ta phải xử lí một số người, ngươi tự mình bảo trong!"

Trương Hàn gật gật đầu, xem như đã hiểu, hắn cũng biết trong đây có phản đồ, chắc là Tần Tiễn Quân xử lí chính là mấy người này.

Bất quá nói xong Tần Tiễn Quân ánh mắt có chút do dự, sau đó lại biến kiên định mà nói tiếp:"Thực chất Bí Cảnh còn hai tháng nữa mới hoàn toàn mở ra, đây chỉ là ngoại bộ mà thôi, nếu thứ ngươi tìm là ở ngoại bộ thì hãy lấy nó! Rồi lại tìm cách nâng cao Tu Vi của mình, ta chắc chắn lần này tranh đoạt không phải chỉ có nhiêu đây người, thậm chí còn sẽ có một số 'đàn anh' tham gia!"

Trương Hàn biến sắc, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn chỉ ngưng trọng mà gật đầu.

Tuy biết Bí Cảnh thu hút rất lớn nhưng lại không ngờ lớn như vậy, tiếp theo chỉ sợ không đơn giản!

Nghĩ đến thời gian hồi của Hệ Thống, Trương Hàn gan có chút đau! Cmn, thế này cũng quá xui xẻo đi a! Tuy Hệ Thống chức năng không quá rõ ràng hay mạnh mẽ gì nhưng lại đặc biệt an toàn, đối với tràn đầy nguy hiểm Bí Cảnh Trương Hàn cực độ khao khát!

Tần Tiễn Quân đi lên phía trên, bình tĩnh nói:"Ta sẽ mỡ ra Bí Cảnh, thế nên cách xa ra một chút!"

Ba phe khác không nói gì, lặng im liền lui lại rút ra khoảng cách với Tần Tiễn Quân.

Tần Tiễn Quân hít sâu một hơi, từ trong Túi Trữ Vật móc ra một cái Lệnh Bài.

Sau đó hắn lạnh băng nói:"Ba phe các ngươi đưa cho ta 3 người mà làm vật hiến tế!"

Âu Dương Phách không nói gì, sờ sờ cằm suy tư.

Tô Nguyệt Linh còn chưa kịp nói gì thì Dương Khánh với Nguyễn Thiên đã tranh nhau ném người lên trên.

Thật sự đúng là đồng tính....Nhầm, phải là Ý nghĩ liên thông.

Còn Khương Tiểu Phong thì không nói gì, tự động liền có người sung quân đi lên....Chả khác nào bị tẩy não mà bán mạng.

Âu Dương Phách thấy vậy thì cười nhạt tự lui về, có người bao vé không thích sao?

Tần Tiễn Quân nhìn ba người trước mặt mình, ai nấy đều tuyệt vọng hét to...Chỉ trừ người đến từ phe Khương Tiểu Phong tiểu tử kia, hắn thể nhưng tại chỗ ngồi thiền.

Khóe miệng Tần Tiễn Quân có chút run run, đây là tẩy não tới giai đoạn nào a!

Bất quá không một chút do dự, Lưỡi kiếm sắt thép lạnh băng xuyên thấu ba người cái cổ, máu tươi phun ra bị Lệnh Bài cho hấp thu.

"Răng rắc!" Càng nhiều máu tươi bị hấp thu, Lệnh Bài càng nhiều vết nứt hiện lên.

Một hồi liền vỡ vụn, Hắc sắc kì bí khí thể từ bên trong nhào ra, nó bay lượn trên không trung, phát ra từng tiếng như Lệ Quỷ thì thầm, âm trầm lại tràn đầy mê hoặc.

Trương Hàn ánh mắt có chút mê ly, sau đó thanh minh trở lại, máu tươi từ khóe miệng hắn chảy ra.

"Cái này là thứ gì chứ! Thế nhưng có thể mê hoặc ta!" Trương Hàn có chút hoảng sợ, nếu không phải ở phút chót hắn nhanh chóng cắn lưỡi thì đã bị đồ vật này cho thôi miên.

Nhìn đám người sắc mặt đều mê ly, Trương Hàn không khỏi nhíu mày, sau đó hét to đánh thức tất cả.

"Tỉnh!!"

Rồi nhanh chóng biến đổi vị trí cho không ai nhận ra, nếu bị nhằm vào thì lại phiền nha!

Đám người cũng tỉnh táo trở lại, sắc mặt mỗi người đều có chút hoảng sợ.

Trương Hàn hành động này theo người khác là có chút thánh mẫu, bất quá hắn không cho là vậy.

Hắn cần người dẫn đường, hoặc nói là tốt thí để hiến mạng.

Một mình hắn không thể lật tung cả Bí Cảnh được, với lại cho dù hắn không gọi thì Tần Tiễn Quân cũng sẽ gọi.

Tuy nói hắn làm ra vẻ không chào đón ba phe còn lại, sâu bên trong thì chưa chắc.

Trương Hàn thấy Tần Tiễn Quân người này giấu rất sâu, chỉ sợ còn ấp ủ cái gì kế hoạch.

Quay trở lại, Cái kia đen nhánh đồ vật xông vào mặt, màu xanh cỏ dại trở nên đen nhánh rồi héo úa, đất đai cũng từ từ khô hạn rồi nứt ra mà mọc lên...Cảnh cổng?